Chủ thần khi này còn đang ung dung uống trà, nghe oán khí của đứa con mới nhất thì đặc biệt vui vẻ. Ai bảo hệ thống này mới sinh ra lại hóng hớt như vậy? Chủ thần thì cũng có thể mặc quần đùi hoa được không? Chủ thần cũng là người kia mà!?
[...]
Lăng Vân thấy hệ thống không nói thêm gì thì tự nhiên chìm vào giấc ngủ sâu. Đến ngày hôm sau tỉnh lại thấy cả người khoan khoái hẳn, còn có bát cháo trắng còn ấm để bên cạnh chờ hắn thưởng thức.
Cậu nhẹ nhàng đưa bát cháo lên húp vài hớp cho đỡ sót bụng. Cháo trắng thêm xíu đường vô tình lại trở thành cực phẩm đối với cậu vào thời điểm này. Có lẽ vì nó được lấp đầy bằng tình cảm từ người làm ra nó
[Kí chủ à..]
"Ừ, nói đi"
[Chúng ta có thể đổi thành mối quan hệ đôi bên cùng có lợi không? Nhất Nhất đảm bảo mọi nhiệm vụ đưa ra sẽ mang tới phần thường mà ngài muốn]
"Chỉ nói suông thì không có một chút thành ý nào đâu Nhất Nhất"
Lăng Vân xuất thân từ gia đình có nguồn gốc kinh doanh lại có kinh nghiệm lãnh đạo từ trước đương nhiên sẽ theo bản năng lựa chọn trường hợp ít gây tổn thấy nhất cho chính mình. Hệ thống ngậm ngùi soạn thảo văn bản thoả thuận với một số điều tương đối có lợi cho hai bên.
Lăng Vân sau khi hoàn thành có thể nhận thêm một quà nhỏ kèm theo tích phân. Hệ thống đảm bảo không tăng ca và nếu tăng ca sẽ bồi thường nhân hai và mỗi tháng sẽ có một đợt Sale lớn. Đổi lại Lăng Vân sẽ không được phép từ chối nhiệm vụ đặc biệt từ hệ thống.
Một cá mặn như Lăng Vân vô cùng hài lòng đồng ý rồi tiếp nhận nhiệm vụ đầu tiên
[ Nhiệm vụ: Kí hiệp ước Linh Thú một lần
Nhận 50 ích phân và bùa hộ thân sơ cấp]
Lăng Vân vươn vai một cái rồi cầm lấy bát cháo nhảy chân sáo đi ra khỏi phòng. Hệ thống thì ưỡn ngực tự hào, dăm ba lão Chủ Thần không làm khó được Nhất Nhất đâu, nó tự tin sẽ lên được cấp 10 trong thời gian dự kiến và thắng cược với chủ thần đại nhân!
"Vân Nhi, ngươi tính vào rừng sao?"
"Vâng ạ! Con định dắt Mạch Nha đi thu thập thêm vài hạt giống"
Lão Đại Lưu Trung Nhiên nghiêm nghị nhìn thiếu niên bé xíu xiu đứng cạnh mình. Là một lão bất tử sống vạn năm có lẻ, đây không phải lần đầu lão ta lo lắng cho kẻ khác nhưng đây là lần đầu lão muốn đánh người ngất xỉu đem về nhà.
"Ngươi không nghỉ ngơi đi còn chạy loạn, muốn Hồ Liên làm máy tưới cây luôn sao!"
"Đại lão, cháu của người là nam tử hán, chút thương tích đó sao làm khó được ta!"
Lăng Vân sớm đã nắm bắt được tính cách của Lưu đại lão, tự tin vỗ ngực bày tỏ với ông ta. Lưu Đại Lão là một võ hán lừng lẫy của đại lục, đa số tu sĩ theo võ đạo đều một mực coi ông là thần tượng. Sử sách nhân tộc cũng viết rất nhiều về người đã đưa võ đạo trở lại đỉnh cao ngày đó.
Ông là người chính đạo, coi chính nghĩa và tự tôn của một võ nhân lên đầu tiên nên tính khí cứng nhắc ít biểu lộ tình cảm. Nhưng trên thực tế, ông lại là người dịu dàng hơn bất cứ ai. Nghe Hồ Nương kể rằng, nhà bốn người chỉ biết tu luyện thì Lưu Đại Lão chính là người duy nhất biết nấu cơm rồi cả khâu vá.
"Thằng nhóc này..được rồi đừng đi quá xa. Ngươi mà bị làm sao thì bốn lão già bọn ta sẽ hối hận suốt quãng thời gian sống còn lại đấy"
"Vâng!"
Lăng Vân cười hì hì đưa tay lên trán tạo dáng tuân lệnh rồi xách giỏ lớn hí hửng cùng Mạch Nha vào rừng.
[...]
"Mạch Nha! Tới đây ăn cá!"
Đi đến trưa vẫn chưa tìm ra được linh thú mà hệ thống vừa ý nên Lăng Vân dừng chân bên hồ câu cá. Vì đã lỡ kí kết hợp đồng nên Lăng Vân mới ngoan ngoãn dành một ngày trời để tìm kiếm linh thú kí hiệp ước nếu không thì cậu đã chạy về nhà từ sớm rồi.
[Kí chủ! Dưới hồ nước này có thứ phù hợp đấy!"
"Từ từ, để tao ăn nốt đã!"
Trời đánh tránh miếng ăn, từ nãy đến giờ chưa kịp ăn được miếng nào vào mồm thì đã bắt đi làm việc! Nhân quyền ở đâu!
Lăng Vân dù không hài lòng nhưng vẫn đi tới gần mép hồ ngó đầu xuống xem xét. Cậu tự hỏi linh tuyền ngoài nước chứa linh khí ra thì còn có thể có gì ngoài cá nữa? Hơn nữa..linh thú chứ có phải Pokemon đâu mà nhoáng cái có cái sinh vật lạ hệ thủy ngoi lên để ném bóng được?
Cậu cúi đầu đưa sát mặt vào hồ xem xét. Bỗng một cái bóng đen đột ngột lao lên từ dưới nước, bọt nước bắn ra xung quanh.
"Mẹ! Là Giao Long, hệ thống ngươi hại chết ta rồi! Ta bảo kí hiệp ước với con thỏ khi nãy cũng được mà!"
Lăng Vân điên cuồng chạy lại cạnh Mạch Nha núp. Cậu là người thường chứ có phải tu sĩ đâu mà phải kí hiệp ước với mấy thứ to lớn thế kia! Một góc của cái móng của nó cũng đủ để cậu bay thẳng vào quan tài hoá ma rồi!
[Kí chủ, ngươi không tin vào kĩ năng mà hệ thống cung cấp sao?]
"Tổ tông nhà người! Giờ thì tin thế éo nào!!"
________________Hết chương 5________________
Comments