Cuối cùng thì ngài đến đây chỉ để xin tài nguyên chứ không phải là lo lắng hay muốn giết ta có đúng không ma tôn? Nếu thế thì các ngươi nói toẹt ra ngay từ đầu đi, còn che che đậy đậy hỏi han tình báo các thứ.
Lệ Mỹ lục mở túi trữ vật, nếu không phải ăn nhiều đan dược sẽ mất đi tác dụng vốn có thì với cái dạ dày cỡ lớn của hắn là có thể nuốt toàn bộ rồi vừa ngủ vừa hấp thu. Nếu như vậy thì chắc hắn sẽ có cái lí do chính đáng cho việc chẳng còn thừa lại món nào cho ma tôn và tên hữu hộ pháp này chấm mút
"Lão đại, ta chỉ còn vài món nhỏ này thôi. Còn lại thì cũng đã sử dụng hết. Đây là những món ta được thưởng và đi nhặt được ở trong rừng, có lẽ sẽ có chút tác dụng
Hắn gãi gãi đầu, đưa cho Hữu hộ pháp kia túi trữ vật. Bên trong cũng kha khá thảo dược nếu không đi sâu vào trong rừng thì sẽ chẳng tìm thấy. Còn có một số công pháp gã học được từ Quân, có sự đồng ý của chính chủ thì hắn dùng khả năng học hỏi của chính mình ghi chép lại.
"Còn một phần dịch thủy nguyên chất, có thể đem về pha loãng ra cho chúng ma dùng dần nâng cao thể chất"
Đây là toàn bộ vốn liếng mấy năm qua của hắn rồi, khi chủ nhân chưa rời khỏi rừng cấm thì gã cũng không thể trốn ra. Nếu đi quá xa mà không có sự cho phép thì linh thú mang dấu ấn nô thú như hắn thì cơ thể sẽ đau đến chết đi sống lại.
"Đến giờ ta vẫn tự hỏi sao ngươi lại chọn thú nô thay vì khế ước đồng bạn"
"Nếu là đồng bạn thì còn lâu sư phụ mới nhận ta là đệ tử"
Đồng bạn là bình đẳng, vậy về cơ bản thì gã vẫn chỉ là người thân thiết với Lăng Vân hơn một chút. Khế ước đồng bạn có thể đơn phương giải trừ từ cả nhân loại hoặc linh thú nếu hai bên không cần nhau nữa. Rất không đáng tin
Nhưng khế ước thú nô lại khác, nó chỉ có thể bị hủy từ phía nhân loại nhưng nếu bị hủy đi thì linh thú sẽ bị thiên lôi trừng phạt. Nhẹ thì mất đi 2/3 sức mạnh, bị phế hoàn toàn. Nặng thì mất mạng, đến thân xác cũng bị thiên lôi hủy mất.
Trước đây gã cũng từng nghĩ kí kết khí ước thú nô với một linh thú là sự nhục nhã chỉ có cái chết mới có thể dứt ra.
Nhưng Lệ Mỹ gã lại bị vả mặt đau đớn, ngay từ khi gặp Lăng Vân kia đã bị khuất phục hoàn toàn. Chấp nhận kí khế ước thú nô, đánh cược cuộc đời một lần
Nhục nhã một lần nhưng nhanh chóng tiến cấp trở thành đại lão còn hơn là giữ lấy tự trọng rồi vẫn bị kẻ mạnh dẫn đạp lên trên. Lần này Lệ Mỹ đã cược đúng.
Chủ nhân của gã khá tốt tính đáng yêu, tay nghề nấu nướng khiến gã phải đổ đứ đừ. Cái miệng vàng ngọc của chân long khi này sẽ chẳng thể nào nuốt bất cứ món ăn nào khác ngoài đồ ăn của chủ nhân. Ngoài ra gã còn có thêm bốn vị đại lão bảo kê, một trong số đó là sư phụ có thể là một huyền thoại trong quá khứ.
Hơn nữa nhục thì vẫn còn hơn một số lão già chính đạo giao giảng đạo lý xong còn ác hơn cả ma nhân bọn hắn. Dùng cách đoạt xác để kéo dài tuổi thọ đã tận, ít ra thì bọn hắn sẽ không tự nhiên giết chính đồng tộc của mình.
"Có thể nói tên của sư phụ ngươi không?"
Hữu hộ pháp vẫn cảm thấy tò mò về chủ nhân mới và thế lực sau cậu ta. Hơn hết là vị sư phụ của Lệ Mỹ là đại lão cảnh giới Độ Kiếp! Nếu ma tông có được mối quan hệ này thì chẳng phải sẽ có thêm chân chống, không còn phải lo bị chính phái bắt nạt nữa hay sao?
"À..ngài ấy tên có một chữ Quân"
Chân Long gãi đầu cười hì hì, trên người của sư phụ gã luôn mang theo cái khí chất chính nhân quân tử. Gã chắc chắn người là một đại lão chính phái dịu dàng dễ mến nên không hề ghét bỏ gã là một ma long.
Thế nhưng khi hai người kia nghe đến cái tên này thì trầm mặc đi đôi chút.
Cảm thấy nghe rất quen..
"Có phải người đấy đeo bên mình một thanh kiếm đen tuyền luôn mặc bạch y và thanh y? Trên trán có một vết bớt hình hoa sen và mang theo mình lệnh bài khắc chữ Quân? Khi hắn giới thiệu với ngươi sẽ nói tên của là 'Quân' trong chính nhân quân tử'?"
"Sao ngươi biết?" Nghe Hữu Hộ Pháp nói ra vài điểm quen thuộc của của sư phụ mình thì tò mò hỏi lại.
Đối mặt với con rồng ít đọc này thì cả Ma Tôn lẫn Hữu hộ pháp đều trầm mặc. Còn phải hỏi sao? Chính nhân quân tử từ mồm gã nói ra chính là ma tôn tàn ác nhất và mạnh nhất trong sử sách mà bọn chính phái viết ra. Là người đã đứng đầu cuộc đảo chính khiến phần lớn đại lão độ kiếp trở thành cát bụi.
Ngày đó bốn đại lão đại diện cho bốn thế lực khác nhau trên đại lục. Kéo theo vô số thế lực đấu đá lẫn nhau nhiều ngày. Đến cuối thì cảnh giới độ kiếp bị xoá sổ, cân bằng đại lục bị mất đi nên chiến tranh liên miên, tuyệt kĩ đều bị hủy hoại còn con người tụt hậu hẳn. Bốn vị đại lão kia thì hoàn toàn biến mất trong lúc đại chiến vẫn còn diễn ra, có người đồn rằng họ đã chết...có người thì đồn rằng họ đã thành tiên hoặc vẫn còn đang giao đấu ở nơi nào đó trên đại lục.
"Chúc mừng, nếu không phải phỏng đoán nhầm thì ngươi đã bái làm sư phụ kia của kiểu người mà ngươi ghét nhất"
Hữu hộ pháp cười trên nỗi đau của đồng đội, về cơ bản thì vị ma tôn kia không bao giờ giấu diếm bản thân là một kẻ ưa thích tàn sát, mở miệng ra thì ngài ta cũng có thể kể về các loại bí kĩ độc ác. Cũng ghét chính phái ra mặt nên chẳng bao giờ có ý làm quen thân rồi đâm sau lưng. Người ta mạnh, người ta thấy người ta đâm thẳng mặt. Nhưng cái ngoại hình trời ban sáng sủa đó tự nhiên khiến hắn biến thành 'Ngụy công tử' trong lời đồn đấy thôi.
Comments
Nguyễn Nhi
hóng quá điiiii
2023-08-03
2
Diệp Tử Y❄ (❤🍀Bỉ Ngạn Hoa🍀❤)
Hónggggggggg
2023-07-18
0
Kira Luna
hóng hóng
2023-07-18
1