Lăng Vân xin phép bốn vị trưởng lão một tiếng rồi lôi kéo đồng bọn theo để hóng hớt cái nhan sắc của nhân vật phản diện.
Lệ Mỹ hoá rồng để Lăng Vân cùng Mạch Nha ngồi lên. Hắn theo chỉ thị của Lăng Vân đi tới điểm mà "đám người lạ mặt" đang dừng chân
[...]
Mạn Bắc nhìn Hữu hộ pháp dùng ánh mắt lấp lánh ôm lấy dược liệu quý giá mà ngao ngán. Vùng đất cấm quả thật là cái nôi của vật phẩm quý hiếm. Cái cây kia cũng phải vài chục năm tuổi, con linh thú canh trừng nó cũng phải tương đương với Trúc cơ hậu kì.
Lần này đã bốn năm trôi qua, ngọn nến sinh mạng của Tả Hộ Pháp vẫn bập bùng cháy mạnh liệt. Thế mà lại không trở về, lần này đi đến vùng đất cấm một là để tìm cơ duyên, hai là tìm Tả Hộ Pháp đập chết cho bõ công chờ đợi.
Lệ Mỹ bay trên bầu trời, ngó xuống dưới để có thể chiêm ngưỡng tên bạo gan dám bước chân vào vùng đất cấm.
Lăng Vân cùng Mạch Nha cũng ngó xuống, một bên thì là vì tò mò kẻ địch, một bên thì là để ngắm thử cái nhan sắc của "ma tôn" khiến nhiều nữ tu phải vứt liêm sỉ của chính đạo gọi chồng.
"Uầy, đẹp trai thế"
Vừa dứt câu, con rồng Lệ Mỹ bay thẳng vào núi đá. Chấn động cả một vùng, may mắn là không gây ra tổn thất về người và của.
"Cái quái...ngươi là rồng chứ có phải giun đâu! Mắt vứt ra sau lưng à!!"
Mạch Nha sau cơn chấn động thì hầm hầm nạt Lệ Mỹ. Suýt nữa còn làm rơi chủ nhân xuống, tên nhóc đấy mà bị thương thì chắc chắn hắn cũng sẽ bị liên lụy! Trách mình sống không đủ lâu hay gì?
"Lệ Mỹ?"
"Tả Hộ Pháp?"
Hai giọng nói cùng cất lên. Lệ Mỹ im lặng bất động giả chết.
Chấn động vừa rồi gây chú ý đến Mạn Bắc, hắn ta chú ý thân rồng bay trên trời từ nãy. Càng tới gần thì càng thấy quen thuộc nên cùng thuộc hạ lại gần.
Không ngờ, đúng là hắn ta thật. Trên lưng còn đưa theo một Trúc Cơ Hậu kì và một con sói khả năng cao hơn hắn một cảnh giới, có lẽ cũng đã có thể hoá hình.
Lăng Vân nhìn con rồng rồi quay qua nhìn ma đầu. Bảo sao mỗi lần nhắc đến ma tôn thì tên này giật thon thót, hoá ra là nhắc đến 'cấp trên' nên nhột.
"Tả Hộ Pháp sa cơ thất thế đến mức này. Ngươi thế mà hạ mình đưa theo một nhân loại chưa đến nổi kết đan?"
Hữu hộ pháp cười lớn, chỉ mặt Lệ Mỹ mỉa mai một trận. Ngày đó tên này còn đính chính với hắn rằng cả đời sẽ không khuất phục trước nhân loại nào. Mạn Bắc chỉ im ắng đứng cạnh Hữu Hộ Pháp nhìn chủ nhân mới của thuộc hạ mà đánh giá.
"Hắn có gì đặc biệt để ngươi phải cúi mình phản lại ta?"
Lệ Mỹ im lặng nhìn Mạn Bắc. Chủ nhân này của hắn không có gì đặc biệt, người chống lưng của hắn mới đặc biệt! Đến giờ hắn vẫn còn nhớ rõ đạo thiên lôi đánh xuống cạnh mặt hắn ngày đó. Nếu không phải đối phương cố tình đánh trượt thì hắn khi đấy đã chết tức tưởi rồi.
"Ma tôn..ta không phản bội ngài. Ta chỉ không thể phản kháng trước thực lực tuyệt đối" Lệ Mỹ thở dài, ngài không hiểu đâu.
Trong thời gian hắn phải chạy trốn giữ mạng thì ma tôn không thể cứu giúp. Lúc đó chỉ có Lăng Vân xuất hiện rồi khai sáng cho hắn.
Cũng may là chủ nhân không học hư thói xấu của mấy ma đầu kia nếu không thì đời hắn còn thảm hơn chữ thảm. Hết bị nhân loại nhân cơ hội bị thương nặng truy đuổi rồi đến lượt một nhân loại bình thường lôi ra quả bùa chú năm sao vả vào mặt bôm bốp, Lệ Mỹ cao ngạo đến mức nào cũng phải chết tâm khuất phục.
Hắn tu ngàn năm rồi...không muốn vì cái cứng đầu của mình mà chết. Hơn nữa chính Mạn Bắc cũng từng nói ma tộc vốn thiếu thốn, cách duy nhất là để tăng tu vi chỉ có đấu tranh đổ máu, cướp bóc và lừa lọc.
Hắn đang nghe theo tiếng gọi của ma tộc mà...
Lệ Mỹ bị tẩy não quá nhiều, trực tiếp quên mất mình là con rồng chứ không phải ma tộc hay là con sói Mạch Nha
[Con rồng này, khai sáng của hắn ý là bị thiên lôi đánh vô đầu đúng không kí chủ?]
"..."
Lăng Vân nhìn Lệ Mỹ, cậu đã quên mất con rồng này đắp ngàn lớp da trên mặt. Quả nhiên, cái khuôn mặt thư sinh đó đang nói rằng con rồng này có ngàn lớp mặt. Có thể suy nghĩ đến mức này thì ai đấu lại hắn nữa.
Không muốn bị giết chết nên đầu hàng số phận thì nói thẳng ra...nhưng có lẽ pha này Lệ Mỹ rồng ngáp phải ruồi mà gửi gắm bản thân vào đúng nơi không có gì ngoài tư liệu tu luyện.
Mạn Bắc bình tĩnh nhìn con rồng ra vẻ nạn nhân nói. Rồng vốn là loài yêu của cải, cái khổ ở ma tộc đúng là làm khó hắn ta. Nếu không phải Mạn Bắc hắn có bản lĩnh thì tên này sớm đã rời khỏi. Biết vậy ngày đó nhét trùng cổ vào người con rồng đó, ở nhà đã có thể bóp chết luôn mà không sợ đắc tội với cao nhân ở ẩn nào.
"Xin lỗi, các ngươi cứ giải quyết ân oán đi"
________________Hết chương 15__________________
Comments
Vĩnh Kỷ Thế Vũ
cười nửa đêm
2023-06-08
1
Nguyễn Nhi
hónggggggg
2023-06-02
1
✿mỹ nữ thích bay lắcツ[ít on]
hóng
2023-05-30
1