Những ngày tháng vô tâm vô tư cứ kéo dài đến khi Lăng Vân đạt được Hậu Trúc Cơ Kì. Đối với người bình thường, dùng nhiều năm cũng không thể đạt được nhưng đối với bốn vị trưởng lão thì họ cảm thấy dùng bốn năm mới đến Hậu Trúc Cơ thì có chút chậm.
Họ dùng nhiều tài nguyên vậy mà cái huyết mạch củ khỉ của thằng cháu đớp gần hết. Tổ sư, chẳng lẽ phế huyết mạch của thằng nhóc rồi tìm cái khác tu luyện lại từ đầu?
Tam trưởng lão không can tâm, cháu của ông tu luyện mà lại bị cái huyết mạch kia đớp hết. Mà đám hồ điệp đó có làm được cái đinh gì ngoài ăn như hạm đâu!!
"Lăng Vân, cháu trai ngoan. Để ta đoạn tuyệt đám khỉ gió này giúp con rồi ta tu luyện lại từ đầu"
"Hắc Lão, ngài giết con luôn đi"
Lăng Vân cười trừ, biết ngài nói đùa nên cũng đùa cợt lại. Hơn ai hết tam trưởng lão hiểu rõ cắt bỏ huyết mạch thì sẽ đau đớn thế nào, ngài ấy thì cậu bị con muỗi cắn một cái là đã lo đến điên.
Tam Lão hừ mạnh, khoanh tay nhìn con sói béo ú và con rồng đang đánh nhau kia. Quyết định trút giận lên hai con người vô tội.
"Hai tên nhóc nhà các ngươi! Một đứa thì mãi không tiến cấp đến Hậu Nguyên Anh, đứa thì cứ dậm chân tại chỗ mãi không lên nổi Hoá Thần. Có phải muốn lão già ta đây tức chết không hả!!"
Tam trưởng lão cọc cằn, mồm thì mắng nhiếc nhưng tay thì lấy hai lọ đan ném cho hai tên nhóc. Việc này đã xảy ra nhiều đến mức hai tên này còn có thể cười cười vô cùng ngốc nghếch rồi đưa hai tay nhận đan dược. Mới đầu, họ còn cảm thấy ấm ức vì bất công nhưng riết rồi nhận ra tam trưởng lão mắng xong vẫn đền bù đồ tốt, đôi khi còn chỉ điểm công pháp, tất nhiên không dám nửa lời oán hận.
"Đa tạ tam trưởng lão!"
"Tu luyện cho tốt vào!"
Tam trưởng lão phẩy phẩy tay rồi đi ôm lò đan giải stress. Có lẽ đối với ông ấy thì ngoài đánh cờ ăn tiền của ba vị trưởng lão còn lại thì luyện đan là cả cuộc đời của ông ấy.
Đến Lăng Vân cũng không được tự ý đụng tới lò đan lớn trong phòng nếu không có sự cho phép. Đủ thấy được ông ấy trân trọng cái nghề đã đưa ông ấy lên đỉnh cao thế nào.
Mỗi người ở đây đều có một cái tài năng riêng rồi từ đó đánh bóng tên tuổi của mình cho thế nhân noi theo.
Riêng Lăng Vân thì chọn học hết cả bốn món...tất cả là tại hệ thống bắt hắn học. Nếu không thì hắn chọn tu luyện "ngủ nướng chi pháp" và "làm vườn chi thuật" cho nhàn nhã cuộc đời.
[Kí chủ, kí chủ! Có biến rồi! Ma đầu Mạn Bắc cho người tiến vào vùng đất cấm!]
"Thì sao?"
Lăng Vân chống cằm ăn quýt, hôm nay các vị trưởng lão cho cậu nghỉ một ngày cho thư thái đầu óc. Hơn nữa còn muốn ăn vài món ăn từ quê của cậu.
[Khả năng là đi tìm Tả Hộ Pháp mấy tích 4 năm!]
"Ồ?"
Hệ thống nhìn khuôn mặt chán nản không có một chút tiền đồ của kí chủ nhà mình thì thực sự muốn nổ tung tại chỗ. Là Ma Đầu đó! Đi thăm dò thực lực đối phương để mai sau có thể đại chiến ba trăm hiệp.
Lăng Vân đương nhiên không muốn để ý, rắc rối tìm đến cậu chưa đủ hay sao mà còn phải đi tìm thêm để làm trò hề? Cứ vô tư, sống di hoà vĩ quý không tạo nghiệp tốt hơn biết bao nhiêu.
"Hệ thống à, mày non lắm. Chưa nghe câu kẻ mạnh nhất là kẻ biết che giấu thực lực à?"
[...] Ngài lười thì nói thẳng ra, đừng có mà ngụy biện.
Biết không thể làm lay chuyển suy nghĩ của Lăng Vân đứng lên. Hệ thống dứt khoát tạo thẳng một cái nhiệm vụ với phần thưởng vô cùng hấp dẫn dụ dỗ.
[Kí chủ, chỉ cần đưa Lệ Mỹ đến gần ma tôn Mạn Bắc là ngài hoàn thành nhiệm vụ. Phần thưởng cho nhiệm vụ lần này là một chiếc xe máy hàng thật giá thật chạy bằng linh thạch!]
Lăng Vân nghe đến đây thì mắt sáng như sao. Mặc dù ngồi trên lưng Mạch Nha rất mềm mại nhưng cậu vẫn thích vi vu trên con xe tay ga hơn! Với cả có thể làm một cái xe kéo để di chuyển đồ đạc từ trong rừng về nhà cho chuẩn chất nông dân. Hơn nữa..dùng xe máy chạy ngầu phải biết, ở nơi này đất rộng, cậu cũng muốn thử mấy trò mà giới trẻ ở thế giới hắn vẫn đồn thổi.
Hình như được gọi là bốc đầu?
"Chốt kèo!!"
Thế là Lăng Vân rơi vào bẫy, vui vẻ kéo cả Lệ Mỹ và Mạch Nha đi "lấy kinh nghiệm thực chiến". Lệ Mỹ khi này lại có cảm giác không lành nhưng vì nhóc con kia là chủ nhân, hắn đương nhiên không ý kiến gì.
Mạch Nha thì tí ta tí tởn, nghe cậu bảo có người đi vào vùng đất cấm là thấy thú vị rồi! Phải biết, bốn năm nay rất ít con người nào lại tự mò đến vùng đất cấm dù trong này vô số thứ tốt. Nếu đã quyết định đi vào nơi đây thì hẳn sẽ là những kẻ rất mạnh ở ngoài kia đến tìm cơ duyên để đột phá cảnh giới kéo dài tuổi thọ nếu không thì chẳng ai lại rảnh rỗi đem cái mạng của mình ra để đùa bỡn với quái vật trong vùng đất cấm cả.
__________________Hết chương 14_______________
T/g: Lăng Vân sắp ra mắt anh chồng rồi đó (~ ̄³ ̄)~. Tuyến tình cảm sắp tới sẽ thú zị lắm luôn.
Comments
Vĩnh Kỷ Thế Vũ
ấy
2023-06-08
1
Tui là Lười
Rồ ga, nẹt bô, đua xe, bốc đầu 😂😂😂
2023-05-28
2
✿mỹ nữ thích bay lắcツ[ít on]
hóng
2023-05-25
1