" Anh còn chưa tỉnh sao ? Người thiệt là tôi mà..."
Anh vò đầu, mặt cau có nói :
" Tôi không thể làm chuyện đó với cô được, cô hiểu không ?"
" Nhưng mọi chuyện đã xảy ra rồi, anh phải chịu trách nhiệm chứ..."
Anh bỏ ra ngoài trong cơn giận dữ. Lục Vy chỉnh trang lại đầu tóc, tôi sẽ không để mất anh đâu, chỉ cần chúng ta có con thì mọi chuyện sẽ không còn là vấn đề nữa.
Tại công ty.
" Chủ tịch, anh không khỏe chỗ nào sao ?"
" Không sao."
" À, tôi mới tìm được một chút thông tin hiếm hoi từ cô ấy, chủ tịch muốn nghe không ?"
" Nói đi "
" Nơi mà cô ấy chuyển đến là đây thưa chủ tịch."
" Đây chẳng phải là..."
" Vâng."
Trong căn phòng im lặng, anh ngồi một mình suy nghĩ rất lâu.
" Cô ấy có phải là Tố Lâm Như hay không ? Sau ngần ấy năm tự nhiên lại xuất hiện là có ý gì ? "
Những câu hỏi cứ rối bời trong đầu óc anh, anh không ngừng nghĩ về cô, từng giây từng phút, tình cảm anh trao cho cô dường như là không phai đi theo thời gian, chỉ cần người đó là cô, anh sẽ không đòi hỏi điều gì quá đáng chỉ muốn nói anh đã yêu cô nhiều như thế nào thôi.
" Alo, chuẩn bị xe cho tôi, tôi muốn đến một nơi."
Anh đi ra khỏi văn phòng làm việc, anh cần xác thực một chuyện mà từ trước tới giờ anh chưa dám làm chưa dám suy nghĩ rằng mình sẽ làm điều đó.
Phía bên kia là căn mộ ghi tên cô. Anh đã nhờ người đào lên với ý định xây một căn mộ mới đẹp hơn nhưng khi đào lên thì bên trong lại trống không. Anh bàng hoàng không nói lên lời. Hóa ra tất cả, tất cả mọi người đều lừa dối anh, không thể tin được điều gì đã xảy ra với cô gái mà anh yêu và tại sao họ lại giấu anh điều đó.
" Alo, anh gọi tôi có chuyện gì vậy. Nhớ tôi rồi hay sao ?"
" Không phải chuyện đùa đâu. Hãy đến gặp tôi tại.."
" Được thôi."
Anh hẹn Lục Vy để hỏi chuyện, anh cần phải xác thực lại một lần nữa. Anh thật sự muốn biết chuyện gì đã xảy ra với Tố Lâm Như, anh muốn biết những thiệt thòi cô phải chịu.
" Anh gặp tôi có chuyện gì ?"
" Tôi đã đào mộ của Tố Lâm Như lên nhưng tại sao trong đó lại không hề có gì là sao ?"
Lục Vy nghe như sét đánh ngang tai. Tại sao lại như vậy, cô ta không tin vào tai mình nữa, chuyện gì đã xảy ra và tại sao lại như vậy.
" Anh nói thật chứ ?"
" Vậy tôi gọi cô ra chỉ để nói đùa với cô thôi sao?"
" Không thể nào..."
" Cô có chuyện gì đó giấu tôi phải không ?"
" Tôi làm gì có chuyện gì để giấu anh."
Lục Vy vừa bối rối, sợ hãi đáp.
" Tại sao ở quán cà phê lúc đó cô lại có biểu hiện lạ như vậy hả ? Có phải cô biết được gì rồi không ?"
" Tôi không biết"
Lục Vy đáp lại với khuôn mặt sợ hãi tột cùng.
" Cô đi đi, tôi không muốn thấy mặt cô nữa. Các người đều là giả dối, đi hết đi."
" Không tôi không đi đâu hết."
" Tại sao ?"
" Vì tôi yêu anh"
Diệc Hạ Phàm cười nhạt rồi nói.
" Cô yêu tôi, cô có biết tôi là ai không mà yêu tôi. Cô biết con người thật của tôi như nào không mà yêu tôi..."
Lục Vy tiến đến hôn Diệc Hạ Phàm.
" Cô mất trí rồi sao ?"
" Đúng tôi mất trí rồi. Vì yêu anh đấy."
Diệc Hạ Phàm khẽ đẩy Lục Vy ra và nói:
" Biến đi, từ giờ tôi không muốn nhìn thấy cô nữa."
Rồi anh đi thẳng ra không ngoái đầu lại nhìn một lần . Từ xa, một cô gái đứng nép cạnh đó nhìn thấy hết sự việc. Cô lẳng lặng đi không nói một lời nào.
Updated 50 Episodes
Comments
AnAn
chán cả dục vọng....nghĩ đến dục vọng tụi nó lại qh với ngkh ngoài ny vk con thì máu t lại sôi 1000 độ
2021-01-04
4