Anh nhìn xa xăm về phía chỗ cô vừa ngồi. Anh đã từng có một thời làm gục ngã biết bao trái tim các cô gái nhưng bây giờ anh lại không còn tư cách hay một năng lực gì để giữ lại được người anh thương. Rốt cuộc, năm đó đã xảy ra chuyện gì, cô không yêu anh thật hay là cô đang giấu anh chuyện gì đó. Càng nghĩ anh càng cảm thấy khổ tâm.
Tố Lâm Như ra khỏi phòng thì đã được đưa đến phòng làm việc mới. Cô cảm thấy mình như được ưu ái vì căn phòng mới này nằm ngoài sức tưởng tượng của cô. Nó trông rất riêng tư và là nơi vô cùng thoải mái để cô nghỉ ngơi sau giờ làm.
" Cô thấy thoải mái khi ở phòng này không ?"
Tiếng một người đàn ông chợt cất lên khiến cho cô giật mình. Đó là Tử Hạo.
" A, chào anh tôi là nhân viên mới."
" Chào cô."
Cô cố né tránh mặt anh nhưng bị anh kéo tay lại, cô va vài người anh, tay anh ôm lấy eo cô.
" Cô không sao chứ ?"
" Dạ không ".
Cô vội rời khỏi vòng tay anh nhưng không được. Anh vẫn nắm chặt lấy tay cô.
" Anh ơi..."
Lúc này anh mới thả tay ra rồi nói.
" Cô làm việc đi nhé."
Lúc sau, Tử Hạo rời khỏi. Cô mới để ý thấy Diệc Hạ Phàm đi đến với khuôn mặt lạnh tanh.
" Cô còn chưa đi làm việc."
Cô nhìn Diệc Hạ Phàm với vẻ mặt sợ hãi lo lắng. Anh nhìn cô như chỉ chực muốn ôm vào lòng, ánh mắt nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống cô.
" Dạ tôi biết rồi."
Anh bỏ đi khi cô chưa kịp nói xong.
" Thật quá đáng mà."
Cô bực dọc đi vào phòng làm việc của mình.
" Thư kí Ngô, gọi Tử Hạo vào văn phòng của tôi ngay."
" Vâng"
Một lát sau, Tử Hạo đến.
" Không biết có chuyện gì mà Diệc Tổng lại gọi tôi tới đây."
" Cậu ngồi đi."
Hàn Tử bước chậm rãi đến chiếc bàn rồi ngồi xuống.
" Có lẽ nhìn anh tôi đã đoán được một chút rồi. Có phải do cô nhân viên ban nãy không ?"
" Nếu cậu biết rồi thì hãy tránh xa cô ấy ra."
Tử Hại cười lớn.
" Anh nói gì vậy? Cô ấy với anh là người yêu của nhau hay sao ?"
" Người yêu hay gì không quan trọng nhưng cô ấy là người của tôi anh không được đụng đến."
Tử Hạo nhìn Diệc Hạ Phàm bằng khuôn mặt không mấy thân thiện, anh ta cười một cái.
" Vậy tôi xem anh bảo vệ cô ấy như thế nào. Nếu không bảo vệ được thì anh mới là hãy tránh xa cô ấy ra."
Nói xong, Tử Hạo bỏ ra ngoài. Diệc Hạ Phàm rất tức giận nhưng anh ta nói đúng. Anh chưa bảo vệ được người anh yêu.
Tử Hạo ra khỏi phòng, lấy hai cốc cà phê ấm đi đến văn phòng làm việc của Tố Lâm Như. Cốc...cốc ..
" Sao lại là anh?"
" Tôi đến đưa cô cốc cà phê này."
" Cảm ơn anh, tôi cũng đang cần."
" À tôi có chuyện muốn nói. Tối nay cô rảnh không, tôi muốn mời cô đi ăn tối."
Tố Lâm Như ngại ngùng.
" Chúng ta mới quen nhau được vài phút. Tôi thực sự còn chưa biết tên anh"
" À... tôi tên Tử Hạo, tổ trưởng tổ quản lí ."
" Vâng, còn tôi là ... Tịch Chi."
" Tịch Chi sao ? Tôi nghe nói nhân viên mới tên là Tố..."
" À chắc anh nhầm rồi."
Tử Hạo nhìn Tố Lâm Như một cách đầy nghi hoặc.
" Vậy lời mời tối nay."
" À để hôm khác nhé, được không ?"
Tử Hạo gật đầu rời đi. Cô thở phào, lúc trước cô chưa từng gặp anh ta sao khi nhắc đến cái tên Tố Lâm Như anh ta lại có phản ứng khác và cố tiếp cận cô vậy. Cầm cốc cà phê trên tay, cô vừa uống vừa ngẫm nghĩ, có lẽ từ lúc đó, mọi chuyện xảy ra không chỉ thay đổi anh và cô mà còn những người khác.
Updated 50 Episodes
Comments