Chap 7

" Ơ..."

Chưa kịp đợi thư kí Ngô trả lời, anh đã cúp máy rồi vào trong xe lái đi. Anh lấy chiếc áo khoác mình mặc, khoác cho cô ấy.

" Cuối cùng cũng tìm được em rồi, Tố Lâm Như."

Anh mỉm cười nhìn cô rồi lái xe. Anh đưa cô đến nhà riêng và dìu cô vào trong phòng, lấy khăn ướt lau mặt và đắp chăn cho cô.

" Hừm..."

Anh cứ ngắm nghía cô không dừng.

" Tại sao gặp lại em, anh lại không thấy bất ngờ gì nhỉ ? Hay anh đã thừa biết em sẽ về với anh như thế này rồi...Thật sự rất nhớ em."

Anh nói thầm nhỏ nhẹ rồi hôn lên trán cô. Anh nắm lấy tay cô rồi lại hôn tiếp.

" Tại sao em lại lừa dối anh ? "

Anh nóng lòng tuôn trào hết những câu hỏi chất chứa trong đầu anh ra, mặc dù cô không nghe thấy, không trả lời nhưng anh chỉ cần người nằm trước mặt anh hiện giờ là cô, thì anh đã tha thứ hết cho cô lúc nào rồi.

" Ưmm..."

Cô khó chịu trở mình, anh lại nhờ người chăm sóc rồi tự mình đi mua thuốc giải rượu cho cô. Anh biết cô không có thói quen uống rượu nhiều, chỉ những lúc buồn cô mới uống, nhưng cô uống nhiều như này thì thật sự việc cô gặp phải trong ngày khiến cô khá bận lòng.

" Dậy uống thuốc này."

Anh nâng đầu cô dậy, đưa thuốc cho cô uống. Uống xong cô lại ngủ li bì tới sáng, còn anh thì ngồi chăm sóc cô cả đêm.

King cong...

Tiếng chuông cửa mới sáng sớm đã kêu lên.

" Anh Diệc đâu ? Sao giờ này anh ấy vẫn chưa đi làm."

Thím Chu mở cửa thì Lục Vy đã vào nhà lúc nào đằng sau là thư kí Ngô, anh đang cố ngăn không cho cô vào.

" Cậu chủ chưa dậy ạ, thưa cô."

" Sao anh ấy chưa dậy, anh aya ốm hay sao ạ ?"

" À, việc này..."

Lục Vy không nghe nữa liền đi thẳng lên lầu gõ cửa phòng.

" Cốc..."

Tiếng bên ngoài khá ồn khiến Tố Lâm Như tỉnh dậy.

" Sao mới sáng sớm lại ồn ào vậy ?"

Diệc Hạ Phàm cũng bị đánh thức, cả đêm chăm sóc cô nên anh mới chợp mắt trông có vẻ mệt mỏi.

" Á...Sao anh lại, tôi ở đâu đây ?"

" Em dậy rồi, bên kia là chỗ cho em vệ sinh cá nhân, chắc em biết rồi đấy."

" Diệc, anh ở trong đó thì mở cửa đi."

" Chị..."

" Em đi vào phòng vệ sinh cá nhân đi, kệ cô ta.."

Tố Lâm Như không nói đi thẳng vào, Diệc Hạ Phàm mở cửa ra thì Lục Vy lại xông vào.

" Sao anh lại khóa cửa phòng ?"

" Nhà tôi, tôi khóa thì sao ? Tại sao cô phiền vậy nhỉ ?"

" Phiền, anh nên nhớ chúng ta đã ngủ..."

Diệc Hạ Phàm bịt miệng cô ta lại và nói,

" Đây không phải là nơi cô thích đến thì đến, muốn làm gì thì làm. Chuyện đó tôi nghĩ chúng ta chẳng xảy ra chuyện gì đâu nên cô hãy tránh xa tôi ra."

Nói rồi, anh kéo tay Lục Vy ra ngoài.

" Anh...này nghe em nói..."

" Sầm..." Cánh cửa đóng sầm lại.

" Anh làm gì vậy ? Sao lại đóng cửa lại ?"

" Em tắm xong rồi à, vậy anh đưa em đi làm nhé."

Diệc Hạ Phàm vẫn tỏ thái độ bình thường khiến cho cô cảm thấy vô cùng khó chịu.

" Anh, chúng ta không thân thiết như anh nghĩ đâu."

" Em đừng nói nhiều nữa, sửa soạn đi, đồ mới của em anh để đó."

Nói rồi anh đi vào phòng tắm, mặc cho cô làm gì thì làm.

" Anh..."

Cô cầm lấy bộ đồ lên rồi mặc vào người, cái khóa đằng sau quá sâu khiến cô không với tới, anh mở cửa nhìn thấy đi lại kéo lên dùm cô.

" Cảm ơn "

Cô e ngại nói. Anh kéo xoay người cô lại, ôm vào lòng. Tay cô chạm vào cơ bắp cuồn cuộn trên người anh, mùi hương quyến rũ phả ra khiến cho cô như chết mê, chết mệt.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play