" Nè, em ăn đi, trái cây anh vừa gọt cho em đấy."
Diệc Hạ Phàm cầm chiếc dĩa cắm hoa quả đưa cho Tố Lâm Như.
" Được rồi, tôi sẽ ăn. Anh nên đi được rồi."
" Anh mới vào có một chút. Em cứ ăn đi, lát anh sẽ chở em đi dạo một chút sẽ cảm thấy khỏe hơn."
" Xin lỗi, tôi mệt nên không có sức đi dạo đâu."
Diệc Hạ Phàm biết rằng Tố Lâm Như có vẻ đang rất giận mình nên anh không muốn nán lại lâu hơn nữa.
" Vậy anh về, em ăn rồi nghỉ ngơi nhé. Mai em cứ nghỉ đi không cần phải vội đi đâu. Anh sẽ sắp xếp công việc ổn thỏa cho em. Vậy anh đi nhé."
Diệc Hạ Phàm mở cửa chuẩn bị đi ra ngoài thì Hạ Phong xách một túi đồ đi vào.
" Chào anh, anh đến thăm Tịch Chi sao ?"
" Còn anh. Sao anh lại ở đây?"
" Tôi cũng như anh, nhưng thân thiết hơn với cô ấy chút."
" Thân thiết..." Diệc Hạ Phàm tỏ vẻ không vui khi nghe thấy câu nói đó.
" Thì chúng tôi là hàng xóm mà. Chăm sóc nhau bị ốm thì có điều gì là lạ."
" Hàng xóm sao ? Nhà anh ở gần đây à?"
Hạ Phong chỉ tay lên ngôi nhà nhỏ ở bên cạnh.
" Đó là nhà tôi"
Đáng ghét ! Tại sao lại gần nhà nhau như thế, Hai người này không có mối quan hệ gì mà ám đấy chứ. Diệc Hạ Phàm trong lòng bực bội.
" Vậy anh về thong thả nhé!"
Nói xong Hạ Phong thản nhiên bước vào nhà.
" Hạ Phong, anh tới rồi à, Cảm ơn anh về túi thuốc nhé "
" Không sao. Mà em ăn gì chưa ?"
" Chưa ạ "
" Vậy chuẩn bị đi anh sẽ đưa em đi ăn ở quán này ngon lắm. "
" vâng"
-------
" Ơ anh vẫn chưa về à ?"
Hai người tình tứ với nhau như thế làm sao mà tôi không để ý được cơ chứ. Diệc Hạ Phàm liếc mắt nhìn Hạ Phong.
" Tôi có thể đi ăn cùng hai người chứ ?"
" không được" Tố Lâm Như đi từ trong ra nói.
" Sao vậy ? Dù sao anh cũng vất vả đến thăm em, em không thể mời anh một bữa được à?"
" Ai mướn ?"
Hạ Phong nhìn Diệc Hạ Phàm một lúc rồi nói.
" Nể anh có một chút quan tâm đến sức khỏe Tịch Chi tôi sẽ mời anh một bữa."
Diệc Hạ Phàm mặc dù không vui nhưng vẫn phải nở một nụ cười.
" Ôi được thế thì còn gì bằng."
Tôi sẽ giám sát hai người không được để cho hai người có hành động gì đó mờ ám. Diệc Hạ Phàm đắc chí nghĩ.
--------
" Em ăn gì thì gọi thoải mái nhé."
" Vâng."
Diệc Hạ Phàm cau có nhìn hai người họ, anh bị làm lơ không ai thèm để ý, ngồi một mình một chỗ.
" Tôi nghĩ chúng ta ăn gì đó nhẹ nhẹ chút, ăn phở nhé được không ?"
" Nào em chọn đi, món gì tùy thích."
" Vâng, anh cũng chọn đi. Em không kén ăn đâu, anh ăn gì em ăn nấy."
Diệc Hạ Phàm khóc trong lòng. Tại sao anh ngồi lù lù như thế này mà em lại không để ý, em thật sự ghét anh sao ?
" Anh đã ăn gì thế Diệc Hạ Phàm ? Tuy tôi không giàu nhưng tôi vẫn đủ khả năng để bao anh một bữa ăn đấy. Anh ăn gì cứ gọi nhé."
Đã thế thì...
" Cho tôi một suất bò, gà,.... thêm một đĩa sủi cảo và...."
Tôi sẽ gọi cả nhà hàng lên để xem ai hơn.
" Diệc Hạ Phàm sao anh gọi nhiều vậy có ăn hết được không mà gọi"
" Một bữa ăn của anh đấy, cậu ấy bảo có thể bao anh một bữa ăn mà."
" Anh..."
" không sao cứ để cậu ta gọi đi. Tôi sẽ trả tiền nếu như anh ăn hết bằng không thì anh ở lại rửa bát đi."
" Được thôi."
Hạ Phong và Diệc Hạ Phàm mặt đối mặt nhìn nhau.
Món ăn được dọn lên.
" Nào xin mời anh."
Diệc Hạ Phàm cầm đũa và bắt đầu ăn thức ăn một cách từ tốn.
Updated 50 Episodes
Comments
Thảo
- Mình có góp ý xíu thôi đừng giận nha 😅
- Đó chính là lâu lâu tác giả hay bị lộn tên nhân vật với nhau, còn cả lỗi chính tả nữa....
- Mình nói vậy thôi chứ ko có ý j đâu nha, truyện của tác giả hay lắm á 😝
2020-08-08
13
hươn zangg nè ♡
truyện hayyy
2020-07-01
2