" Này, anh liệu có ăn được hết không ?" Tố Lâm Như nhìn Diệc Hạ Phàm lo lắng hỏi.
" Em lo cho anh thì ăn hộ anh luôn đi."
" Ai lo cho anh cơ. Chỉ là anh ăn nhiều dễ bị đau bụng thôi."
Tố Lâm Như vẫn cố tỏ ra như mình không quan tâm. Thật sự, Diệc Hạ Phàm không thể ăn được hết chỗ thức ăn đó. Việc anh gọi nhiều thức ăn lên như vậy thể hiện rằng anh đang có điều khó chịu trong lòng. Người mà hiểu anh nhất ngoài bố mẹ ra thì đó chính là cô. Mọi nề nếp, tính cách lẫn hành động của anh khi làm việc hay làm bất cứ điều gì cô đều nắm rõ. Có lẽ, anh đang rất tức giận thì mới làm như vậy.
" Được, tối sẽ ăn nhưng không phải lo cho anh mà tôi chỉ sợ đồ ăn sẽ bị thừa thôi. Anh cũng ăn đi Hạ Phong."
" Ừm..."
" Hai người ăn đi. Tôi đi vệ sinh chút."
Tại phòng vệ sinh.
" Rào...rào..."
Tiếng nước bồn rửa mặt xả ào ào. Anh hớt nước lên mặt.
" Thật kinh khủng, chưa bao giờ mình ăn hành nhiều đến vậy. Đến bây giờ vẫn còn mắc ói."
Cộc... Tiếng mở cửa.
" Anh ổn chứ ?"
Hạ Phong tiến vào thấy Diệc Hạ Phàm bên bồn nước, mặt ướt đẫm.
" Không, chỉ là tôi hơi mệt."
" Vậy hả, mà anh không cần phải thể hiện trước mặt Tịch Chi đâu."
" Thể hiện ? Anh nghĩ tôi thể hiện cái gì ?"
" Tôi biết anh là người như nào. Nhưng cô ấy không phải là loại thấy của ngon, lạ là đâm đầu vào đâu."
" Tôi chưa hiểu ý anh lắm." Diệc Hạ Phàm cố tỏ ra bình tĩnh hỏi lại.
" Cô ấy sẽ không thể nào yêu một người như anh đâu."
" Tại sao anh lại chắc chắn như thế ? Anh đã biết gì về quá khứ của cô ấy chưa ?"
Hạ Phong tiến sát lại gầnDiệc Hạ Phàm
" Cho dù quá khứ anh và cô ấy có là gì đi chăng nữa thì bây giờ người cô ấy cần chỉ có tôi mà thôi. "
" Anh hơi bị tự tin thái quá đấy."
Diệc Hạ Phàm vỗ vai Hạ Phong đi ra ngoài. Hai bàn tay nắm chặt vào nhau, cho dù cô ấy không cần tôi thì anh cũng sẽ không bao giờ đến lượt,Diệc Hạ Phàm tức giận nghĩ thầm trong đầu.
" Ủa sao anh quên lại có một mình, Hạ Phong đâu?"
" Anh ta ở đằng sau em ở lại anh về trước nhé. Hẹn gặp em sau."
Diệc Hạ Phàm đi luôn không nói thêm một lời nào nữa.
" Anh làm sao vậy?"
Lúc này, Hạ Phong mới đi ra.
" Anh có làm sao đâu, em ăn đi rồi anh muốn đưa em đến một nơi"
----
" Oaaa, ở đây thật là đẹp!".
" Anh thường xuyên đến đây mỗi khi buồn."
" Sao anh lại buồn vậy ?"
Hạ Phong đặt tay lên chiếc thanh chắn, đưa đôi mắt nhìn ra xa.
" Vì có một người đang làm anh buồn và cô ấy đang ở đây."
" Ở đây, em thấy ai đâu ?"
" Là em đấy."
Tố Lâm Như bàng hoàng, cổ họng nghẹn ứ lại không nói thêm được chút nào nữa. Trông anh thực sự rất buồn, khuôn mặt, ánh mắt mọi thứ đều chứa một nồi niềm, suy tư muốn thổ lộ.
" Em đã làm anh buồn sao ?"
" Không chỉ buồn mà em còn làm anh cảm thấy hổ thẹn và tủi thân."
" Ơ..."
Anh mạnh dạn bước đến bên cô, kéo tay cô lại, ôm thật chặt.
" Anh từng nghĩ em là người con gái duy nhất của anh, nhưng bây giờ thì...."
Cô đặt tay lên vai anh vỗ về nhè nhẹ.
" Em là em gái của anh, em luôn yêu quý trân trọng anh. Nếu em làm anh buồn vậy thì hãy nói với em, em sẽ tìm mọi cách làm anh vui."
" Em gái ? Em gái sao? Tại sao chúng ta lại không nghĩ về mối quan hệ khác. Anh chưa từng coi em là em gái."
" Hạ Phong, em biết nhưng có lẽ anh đang hiểu nhầm mối quan hệ của chúng ta."
" Nực cười, vậy là người em yêu là Diệc Hạ Phàm sao ?"
" Không, chuyện không như anh nghĩ."
" Vậy em phải bảo anh nghĩ thế nào đây hả ?"
Updated 50 Episodes
Comments