" Anh làm cái gì vậy hả, thả tôi ra mau "
Cô càng vùng vẫy anh càng ôm chặt lấy cô.
" Anh không nên làm như thế này với tôi, anh hãy làm tốt bổn phận của mình là chăm sóc chị tôi đi."
Anh ngỡ ngàng trước câu nói của cô.
" Thì ra mọi chuyện là do em sắp đặt sao ?"
" Đúng đấy"
Anh đẩy cô ra khỏi người lấy chiếc áo mặc lên rồi rời khỏi phòng. Cô ngồi gục xuống, ôm mặt.
" Sau khi mình giả mất, anh ấy vẫn còn vui vẻ bên chị mình như vậy cơ mà. Tại sao bây giờ lại như thế này với mình chứ."
Anh đi xuống nhà bỏ mặc cô ở trên đó.
" Diệc, anh không nghe em nói gì sao ?"
" Cô muốn gì ?"
" Em có thai rồi "
Diệc Hạ Phàm không nói gì, chỉ đưa mắt liếc về phía Lục Vy.
" Cô chắc nó là con tôi."
" Diệc, em chỉ ngủ với mỗi anh chẳng lẽ nó lại là con của người khác."
" Đàn bà các cô là một lũ dối trá, tôi không muốn tin ai nữa "
Anh vẫn bỏ đi, bỏ ngoài tai tiếng gọi của Lục Vy.
" Tại sao ? Bây giờ anh lại đối xử với em như vậy hả ?"
Tố Lâm Như đứng trên lầu nhìn xuống nước mắt không ngừng rơi, cô cảm thaya thương xota cho người chị đã hại mình mà cô không hay biết và hận người yêu thương cô nhiều như nào.
Cô đến công ty, nhận tài liệu và các thứ đồ dùng lặt vặt để chuyển đến công ty mới.
" Chào cô, cô đến đây nhận việc làm mới."
" Dạ vâng."
" Mời cô qua bên đó ngồi."
Cô biết trước rằng đây là công ty của Diệc Hạ Phàm, cô đang trốn tránh anh nhưng cứ theo cái đà này thì có lẽ không được rồi.
" Cô..."
Tố Lâm Như giật mình ngoảnh lại, đó là hình ảnh của một cô thư kí xinh đẹp, mắt nhìn trông hơi mệt mỏi nhưng nhìn khá nghiêm nghị và lo sợ.
" Chào cô."
Lục Vy nhìn cách cúi đầu chào và ứng xử không giống với Tố Lâm Như nhưng khuôn mặt thì y như đúc.
" Cô tên là ...."
Tố Lâm Như không muốn nói tên thật ra, cô biết chị sẽ sốc nên nói :
" Tôi tên Tịch Chi, là nhân viên mới."
" À, chào cô."
Hân Nghiên rời đi nhưng vẫn không khỏi băm khoăn. Lúc trước, khi cô còn ở bên Diệc Hạ Phàm cô có gặp Tố Lâm Như trong một lần đi công tác.
" Dạ mời cô vào phòng chủ tịch."
" Phòng chủ tịch ??? Tôi đến để làm nhân viên bình thường thôi mà sao lại?"
" Cô là nhân viên đặc biệt ạ. Mời cô theo lối này."
Tố Lâm Như thở dài chán nản đi theo.
" Cốc..cốc.."
" Vào đi."
Cô bẽn lẽn mở cánh cửa nhẹ nhàng đi vào. Căn phòng làm việc của anh vẫn tràn ngập mùi hương hoa hồng năm đó.
" Em ngồi đi."
Cô cố giữ khoảng cách với anh, ngồi ở một chiếc ghế xa xa chỗ anh ngồi.
" Em sẽ làm thư kí của anh."
" Không."
" Tại sao ?"
" Tôi sẽ không làm theo ý anh đâu. Ạn hãy để tôi yên."
Nét buồn chợt hiện lên khuôn mặt của anh. Anh im lặng hồi lâu rồi nói.
" Anh đã làm gì để em buồn, em hãy nói đi. Em chưa từng yêu anh sao ?"
" Đúng, anh không làm gì sai cả. Do tôi không hề thích anh, anh quá mê mị tôi nên tôi muốn cắt đuôi anh bằng cách giả chết."
Cô nói rõ ràng rành rọt nhưng cổ họng như nghẹn ứ lại, cô cố ngăn không cho giọt nước mắt chảy ra.
" Được, từ giờ coi như chúng ta chưa từng là gì của nhau cả. Em có thể đi ra ngoài phòng được rồi."
Anh quay đi trở lại bàn làm việc, không ngoái lại nhìn lần nào nữa. Cô cầm túi xách đứng dậy và ra ngoài. Ai nấy đều im lặng như chưa có chuyện gì xảy ra.Cô đi khỏi rồi anh mới lấy điếu thuốc ra hút.
Updated 50 Episodes
Comments