" Muộn rồi, em muốn về nghỉ ngơi. "
Anh không nói gì bỏ đi, cô lặng lẽ bước theo sau, nhìn dáng vẻ u buồn lòng cô không khỏi đau nhói. Cô đã từng muốn làm lại cuộc đời, tìm một mối quan hệ thật xứng đáng nhưng cô không thể.
Họ đi bộ trên con đường vắng vẻ. Cả hai không nói với nhau điều gì.
" Á...."
Cô bất ngờ hét lên khi đột nhiên bị một kẻ nắm lấy tay vặn ra đằng sau.
" Đứng im, nếu không tao sẽ bắn con bé này."
Tố Lâm Như bị tay hắn cầm một chiếc khăn bịt miệng, cô không thể hét Hạ Phong chạy đi. Cô liên tục lắc đầu nhìn anh với nét mặt sợ hãi.
" Các người là ai ? Tại sao lại bắt cô ấy."
" Không liên quan đến ngươi nhưng nếu ngươi cố xen vào thì hậu quả ngươi nhận được sẽ rất kinh khủng đấy."
Từ hai bên đường, một đám người cầm gậy gộc đi ra. Chúng quá đông nên Hạ Phong không thể ra tay.
" Ngươi nghe rõ rồi đấy, nếu cứng đầu thì ngươi chết chắc."
Tố Lâm Như sợ hãi ngất lịm đi. Chỉ trong một lúc mơ hồ trước khi ngất, cô chỉ nghe thấy tiếng anh gọi tên cô, hãy chạy đi đừng lo cho em, cô nghĩ.
"Ừm.... Sao anh lại nằm đây và bị thương thế này ?"
Một người đi đường nhìn thấy Hạ Phong, anh nằm bất tỉnh trên đường, người dính rất nhiều máu. Họ đã đưa anh vào bệnh viện.
" Ưm..."
" Anh hai, anh tỉnh rồi."
" Kiều Ân, em làm gì ở đây vậy ? Đây là đâu ?"
" Anh không thấy sao ? Đây là bệnh viện, anh đang bị thương rất nặng đấy."
" Vậy còn Tịch Chi, cô ấy sao rồi ?"
" Tịch Chi nào cơ chứ ? Anh mau nghỉ ngơi đi, đầu anh bị chấn thương nặng lắm đấy."
" Không được." Hạ Phong bước chân đi xuống giường.
" Á..."
" Anh đừng cứng đầu có được không, gãy nghe em nghỉ ngơi đi còn cô gái Tịch Chi đó, em sẽ cho người tìm."
" Không, cô ấy đang gặp nguy hiểm nên.... Hự...đau quá."
" Máu, anh nằm nguyên đó... Bác Sĩ..."
Tịch Chi, em phải bình an vô sự nhé. Anh sẽ..đến cứu e..m.. Hạ Phong suy nghĩ, không thể chịu nổi cơn đau, anh nằm vật xuống giường.
-----
" Sao hôm nay, Tịch Chi không đi làm?"
" Tôi không biết , thưa chủ tịch".
" Tôi giai việc lại cho cô đấy Hân Nghiên, tôi sẽ đi xem cô ấy thế nào."
" Vâng thưa chủ tịch."
-----
" Anh đã làm theo những gì tôi bảo chưa ?"
" Đừng lo, kế hoạch diễn ra thành công."
" Tôi không ngờ anh lại nhiều mưu mô xảo quyệt đến như vậy đấy, Tử Hạo."
" Cô cũng đâu kém nhỉ , Lục Vy."
" Tôi muốn trừ khử cô ta nên anh hãy mau tiến hành đi."
" Trừ khử, chưa đến lúc, cô ta vẫn chưa hết tác dụng. Chúng ta lấy cô ta làm vật chắn, nên đừng hành động dại dột."
" Tôi giao tất cả lại cho anh đấy, hãy thực hiện cho tốt."
" Ừm..." Tử Hạo, chau mày suy ngẫm.
Cộc...cộc....
" Ơ, Tử Hạo, anh làm gì ở đây vậy?"
" Hân Nghiên, cô..."
" Sao vậy? Tôi đến không đúng lúc sao?"
" Không có gì."
Tử Hạo đi rồi, phía đằng trước, Lục Vy đứng trước cửa thang máy.
" Hai người này đang làm cái gì ở đây vậy ? Tại sao lại ở cùng nhau." Hân Nghiên thắc mắc.
Rầm...rầm...rầm....
" Tố Lâm Như, em mau mở cửa đi."
Diệc Hạ Phàm đứng chờ bên ngoài cánh cửa. Anh gọi nhưng không ai nghe thấy, không ai ra mở cửa.
" Tút...tút..."
Máy điện thoại chỉ reo một hồi chuông rồi tắt.
" Chết tiệt. Thư kí Ngô, hãy cho người đi tìm cô ấy giùm tôi."
" Thưa chủ tịch, anh chàng đi cùng cô ấy hôm qua bị đánh thương nặng phải nhập viện."
" Cái gì, đưa tôi đến đó."
Diệc Hạ Phàm vội vàng, mất hết bình tĩnh đi luôn tới bệnh viện.
" Hạ Phong...."
Căn phòng trống rỗng.
" Hai anh là ai ? Sao lại đến đây tìm anh tôi."
Updated 50 Episodes
Comments