" À, vậy hả. Mình thấy anh ấy cũng bình thường."
" Cậu gặp rồi sao ?"
" Ừm, sao thế ?"
Hà My mặt ngỡ ngàng nhìn Tố Lâm Như, còn Tố Lâm Như thì bình thản như đó chẳng phải là chuyện gì đáng ngạc nhiên cả.
" Chủ tịch Diệc nổi tiếng là người lạnh lùng, ít tiếp xúc, anh ấy chỉ tỏ ra một biểu cảm duy nhất khi gặp người anh ta không biết. Anh ta không thể nào chịu gặp cậu đâu."
Tố Lâm Như nhìn Hà My mặt không buồn nhếch miệng lên để nói nữa. Cái gù mà lạnh lùng, là tên quấy rối thì có. Làm sao mà không được gặp, chẳng nhẽ với mình anh ta đối xử như một nô lệ, còn người khác họ được tự do mà không lo anh ta để ý đến sao? Thật nực cười, Tố Lâm Như ngán ngẩm suy nghĩ.
" Hay giữa cậu với anh ta lại có mối quan hệ khác ?"
Tố Lâm Như cầm gói bánh đang ăn, lấy một miếng bánh nhét luôn vào miệng cô bạn thân tò mò táy máy của mình.
" Ăm đi, nó sẽ giúp cậu trị được thói tò mò đấy."
" Ưm.. nè cậu không trả lời mình hay sao hả ? Đứng lại."
Khi Hà My đang mải loay hoay với miếng bánh to đang bị nhét vào trong miệng thì Tố Lâm Như đã đứng dậy đi luôn rồi.
-----
Trời nhập nhoạng tối, cô bước đi bộ trên con đường quen thuộc để về nhà. Cô đội một chiếc mũ che gần hết khuôn mặt âu tư, sầu não của cô.
" Em về rồi à."
" Hạ Phong, sao giờ anh mới về vậy ?"
" Em cũng thế còn gì. Sao hôm nay trông mặt kém sắc thế kia."
Anh bẹo bên má phải của cô, cưng chiều như em gái. Hạ Phong là người bạn cũng như người anh trai của cô. Cách đây ba năm, hai người họ gặp nhau trong cùng một trường đại học. Lúc đó, có một chút việc nên cô đến đó để tham dự một số sự kiện thì gặp anh. Anh lúc đó là một giảng viên dạy trong trường, mới gặp tiếp xúc lần đầu, họ đã có nhiều điểm chung nên việc thân nhau trở nên rõ ràng hơn. Bây giờ nhà họ còn gần nhau nên khoảng cách giữa họ càng được thu hẹp lại.
" Em đi chơi với bạn nên về muộn, còn anh chắc ở lại trường sao?"
" Ừm, anh cũng sắp chuyển công tác sang công ty ba anh nên anh muốn dành những thời gian ngắn ngủi còn lại này cho ngôi trường đó."
Tố Lâm Như nhìn anh cười tươi.
" Vậy anh sắp làm ông chủ rồi, cố lên nhé."
" Cảm ơn em nhé. À em có muốn đi đâu đó uống một ly với anh không. Mai chủ nhật mà, nhậu đi."
" Thế thì còn gì bằng, mình đi thôi."
Họ đến cửa hàng tiện lợi gần đó mua bia và một ít mực.
" Thời tiết này nhậu thật tuyệt."
" Đúng, mà em có đang quen ai chưa thế ?"
Tố Lâm Như cầm lon bia đặt xuống, lấy tay lau miệng rồi nói.
" Haizz, em thì quen ai được chứ. Có ai chịu quen đâu."
Cô bần thần xoay xoay lon bia, mặt phụng phịu nhìn xuống bàn. Anh mỉm cười đặt tay choàng lên vai cô.
" Làm sao lại như thế được cơ chứ. Em xinh xắn đáng yêu vậy mà."
Cô mím môi nhìn anh.
" Haizz, còn anh, anh đã quen ai chưa."
" Trùng hợp thật, anh cũng chưa quen ai."
Giọng nói cất lên không phải của Hạ Phong mà là của một người khác, đó là Diệc Hạ Phàm.
" Sao anh lại ở đây ?"
" Đây là ai vậy ? Tịch Chi."
" Dạ đây là chủ tịch Diệc, ở công ty em ."
" Chào anh, tôi là Hạ Phong, bạn cùng phòng cô ấy."
Tố Lâm Như trố mắt lên nghe như không lọt vào tai mình nữa. Cùng phòng gì cơ chứ ?
" Anh đang tán tỉnh cô ấy ?" Diệc Hạ Phàm từ tốn gật gật đáp lại.
" Không phải chuyện của anh."
Updated 50 Episodes
Comments
Phúc Gia
haha bất ngờ chưa
2023-06-01
0