Chap 16

" Ưm... "

Nụ hôn say đắm, nồng nàn ấy cứ níu kéo mãi không rời. Cô cảm thấy ngạt thở, chân tay mềm nhũn, đứng không còn vững nữa.

Anh luồn tay ra đằng sau bế cô lên.

" Đừng, dừng lại đi. "

Cô đã tự chủ được việc mình đang làm. Cô lấy tay che miệng rồi chạy vụt đi, còn anh cứ đứng đó nhìn mãi không thôi.

" Bịch."

Về đến nhà, cô vứt chiếc túi xách trên giường, rồi thả người nằm xuống đệm. Cô cứ nghĩ về nụ hôn ban nãy. Thật sự là cô vẫn còn yêu Diệc Hạ Phàm thật sao.

" Không."

Cô lấy chiếc gối úp lên mặt lăn qua lăn lại.

" Không thể nào, mình nhất định phải quên, mình không thể yêu anh ấy... không thể."

Cốc..cốc...

" Em nghỉ chưa, uống chút nước ép với anh chứ ?"

Tiếng Hạ Phong vang lên.

" Em sẽ ra ngay."

Một lát sau, cô tắm xong rồi đi ra ngoài.

" Em mới tắm à, tóc còn ướt kìa, anh sẽ sấy giúp em. Nếu để ướt sẽ bị cảm đấy. "

Cô ra ngoài với chiếc máy sấy, anh cầm lấy rồi mỉm cười.

" Em ăn chút đồ tráng miệng và uống nước ép đi."

Cô lười biếng ngồi xuống ăn một cách tự nhiên, còn anh hết sức nhẹ nhàng sấy tóc. Chỉ một hành động nhỏ vậy thôi đã khiến cô cảm thấy như mình được bảo vệ bởi một sự nhẹ nhàng ấm áp.

------

" Nào im nào, anh sẽ sấy tóc giùm em."

Diệc Hạ Phàm từ đằng sau ôm chầm lấy cô khi cô đang ngồi.

" Anh về rồi sao ?"

" Anh muốn về sớm vì em đấy, anh muốn gặp em sớm hơn."

" Anh thật dẻo mỏ."

" Đưa anh sấy dùm cho."

Giây phút hạnh phúc giữa cô và anh bây giờ chỉ còn những kí ức. Khoảng cách giữa hai người đang bị một bức tường dày đăc, đen kịt chắn ở giữa, họ có thể xuyên qua để gặp nhau nhưng không tìm thấy nhau, không sẵn sàng hi sinh vì nhau.

" Em lại nghĩ ngợi gì vậy ?"

Hạ Phong đi ra phía trước mặt cô, anh ngồi xuống ăn một miếng trái cây rồi nhìn cô.

" Không, dạo này công việc bận nên tâm trạng em không tốt thôi."

" Vì anh chàng ban nãy sao ?"

Cô dừng lại, ngước mắt lên nhìn Hạ Phong.

" Không đâu anh"

Câu trả lời đầy miễn cưỡng cửa cô càng làm anh nghi ngờ thêm.

" Thôi em nghỉ sớm đi, anh về nhé."

" Anh đi cẩn thận"

Hạ Long Nhiều lúc rất lạ ,vẻ bề ngoài lạnh lùng như không lo chuyện bao đồng bao giờ nhưng anh lại rất hay quan tâm cô. Anh ấy như là anh trai của cô, luôn chiều chuộng, yêu thương và bao bọc cô. Cô có thể cảm nhận được tình yêu thầm kín từ anh ấy nhưng cô không chắc chắn điều đó. Thật ra đến bây giờ cô mới biết người trong lòng của cô từ đầu đến cuối chỉ có Diệc Hạ Phàm.

" Mệt quá"

Ngả lưng xuống đẹp cô vẫn vắt tay lên trán suy nghĩ, cuộc đời này thật éo le. Cô không thể ở bên cạnh người cô yêu đến cuối cùng, đến học cách quên đi cũng khó, vậy cô phải làm sao đây. Giọt nước mắt nhỏ xuống gối nhưng vệt dài. Lại một đêm buồn và tủi thân.

Sáng hôm sau, cô thức dậy trong trạng thái mệt mỏi, người đau nhức, khuôn mặt nóng ran.

" Tịch chi, dậy ăn chút cháo này."

Hà My, cô bạn thân của cô đang làm gì vậy, trong nhà của cô mà lại còn vào sáng sớm nữa chứ.

" Mình xin nghỉ giúp cậu rồi, bây giờ chỉ cần nghỉ ngơi thôi."

" Cảm ơn nhé."

Hà My ghé vài được chút rồi lại vội vã đi ngay. Trên bàn bên cạnh, một bức thư ngắn nhỏ kẹp trên một gói thuốc.

" Hãy nhớ uống thuốc đều đặn và đủ liều nhé._ Hạ Phong"

Anh ấy thật tâm lí, cô cầm bức thư đó mỉm cười nhẹ nhàng. Tự nhiên cô lại cảm thấy thật sự phấn chấn hẳn lên.Cô muốn chạy ngay đến bên anh để cảm ơn sự chu đáo ấm áp nhẹ nhàng và thầm lặng này.

Hot

Comments

Phúc Gia

Phúc Gia

cái ông phàm này ổng vui thiệt á

2023-06-01

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play