Cô bước nhẹ xuống giường, tự đi vệ sinh cá nhân rồi ăn cháo.
" Haizzz, cũng ngon đấy chứ. Mình không ngờ là Hà My lại nấu ăn ngon như thế."
Tinh... điện thoại kêu lên, một tin nhắn được gửi tới. Sao em không đi làm ? Đó là dòng tin nhắn được gửi từ Diệc Hạ Phàm. Cô không đáp lại tin nhắn đó.
" Hừmmmm..... Nhắn để làm gì chứ, thật bực bội."
Reng...reng... Điện thoại lại kêu lên từng hồi, cuộc gọi đến.
" Alo."
" Sao em trả lời cộc lốc vậy ?"
Cô không nói gì.
" Sao em lại không đi làm, em không dám găph anh sao ?"
" Không dám..khụ khụ khụ...cái gì chứ ?"
" Em làm sao thế ? Em ốm à."
" Không phải chuyện của anh, tôi cúp máy đây."
" Ơ này..Alo..."
Tút..tút....
" Chết tiệt, sao cô ấy lại dám cúp máy mình như vậy chứ ?"
Cạch.. Lục Vy đi vào.
" Anh làm gì vậy ? Sao mặt lại cau có thế ?"
" Cô đến đây làm gì, đây là phòng làm việc của tôi sao cô ra vào tự nhiên vậy ?"
" Thì từ trước đến nay em vẫn đi như vậy mà."
" Từ giờ cô không được làm như thế nữa, không tôi sẽ đối xử với cô như nào cô không thể ngờ được đâu."
" Anh... Anh không thể nể mặt em đang mang thai con chúng ta sao ?"
" Tôi nói lại một lần nữa. Cô nghe cho kĩ đây, cô có dám chắc đứa con trong bụng là của tôi không?"
" Đương nhiên là có chứ."
" Hừm...vậy cô hãy sinh ra thì rõ. Lúc đó thì hãy nói chuyện với tôi."
Anh đi ra khỏi phòng để Lục Vy ở lại một mình.
" Tức chết đi được, chỉ vì nó trở về mà anh ta lạnh lùng với mình như vậy."
Khuôn mặt căm phẫn bây giờ trông cô ta vô cùng đáng sợ. Cô đã lừa dối em gái mình, nhắc lại món nợ xưa để Tố Lâm Như ghét bỏ Diệc Hạ Phàm, cô ta cứ nghĩ Tố Lâm Như đã tự tử, đã chết thế nhưng cô đã trở lại.
" Sao cô không chết đi chứ. Đồ kì đà đáng ghét. Cô cứ chờ xem, tôi sẽ giành được anh ấy."
--------
" Hân Nghiên, tôi có chuyện muốn nhờ cô."
" Vâng thưa chủ tịch."
" Cô có địa chỉ nhà của Tịch Chi không ?"
" Dạ có"
" Hãy đưa cho tôi quyển sổ. Tôi tự xem."
" Anh cần để làm gì, hôm nay cô ấy nghỉ làm, anh định đi gặp cô ấy sao?"
" Từ bao giờ cô lại xen vào chuyện của tôi vậy hả ?"
" Dạ ..."
Hân Nghiên cầm cuốn sổ đưa về phía Diệc Hạ Phàm, khuôn mặt cảm thấy như vừa bị tạt một gáo nước lạnh vậy.
" Tôi xin lỗi, tôi hơi nặng lời."
" Không sao, vậy tối anh đi ăn với tôi được không."
Diệc Hạ Phàm coi Hân Nghiên như người bạn tốt và chân thành nhất.
" Được, vậy tối nay tôi sẽ đi ăn với cô."
Diệc Hạ Phàm đi rồi, Hân Nghiên mỉm cười, cô nghĩ thì ra cô vẫn còn một chút quan trọng trong lòng Diệc Hạ Phàm, cô muốn lợi dụng sự tin tưởng này để kéo anh về bên mình.
------
King...cong....
" Giờ này ai lại bấm chuông nhỉ ?"
Cạch...
" Xin chào. Ơ sao em lại đóng cửa, mở ra nào."
" Anh về đi. Sao anh lại đến đây."
" Anh thấy em ốm nên chỉ đến thăm chút thôi mà."
" Anh sẽ bị cảm nếu ở gần tôi nên về đi."
" Em lo cho anh sao?"
" Ai lo cho anh, anh mau về đi trước khi tôi nổi giận."
" Em mở cửa, anh chỉ vào một lât rồi đi thôi. Em định để khách như anh đứng mãi thế này à."
Cô nghĩ lại rồi đi ra phía ngoài mở cửa.
" Đây đồ cho em."
" Sao anh mua nhiều vậy ? Tôi làm sao ăn được hết."
" Vậy anh đến ăn với em cho hết nhé"
" Thôi khỏi."
Anh đi vào nhìn xung quanh căn hộ cô ở.
" Hơi nhỏ, về nhà anh đi"
" Anh ăn nói suy nghĩ một chút đi, nể anh là cấp trên đến thăm tôi mới mở cửa. Anh mà giở trò là không xong với tôi đâu."
Thế này mà ốm à, trông em còn khỏe hơn tôi nữa ấy, khóc trong lòng. Diệc Hạ Phàm nghĩ.
Updated 50 Episodes
Comments
Phúc Gia
sao mà tui thích cái ông nam9 này quá
2023-06-01
0
bal ken
Hóng tiếp
2020-06-19
4