" Có lẽ cô lại bị anh ta từ chối rồi nhỉ."
" Không phải việc của anh ".
" Nhưng tôi sẽ giúp cô có anh ta ngược lại cô cũng phải giúp tôi một việc. Xác nhận tôi người này được không."
" Anh nói vậy là có ý gì ?"
Tử Hạo đưa tấm ảnh cho Lục Vy.
" Đây có phải là cô em gái xấu số của cô không ? Tố Lâm Như..à không bây giờ cô ta là gì nhỉ Tịch Chi."
" Tịch Chi... Anh muốn nói rằng Tố Lâm Như chưa chết mà lại đổi tên thành Tịch Chi."
" Chưa hết, cô ta còn đang ở đây, ngay trong công ty này và bên cạnh Diệc Hạ Phàm của cô đấy."
Lục Vy cầm tấm ảnh ngồi sụp xuống, ánh mắt như điên dại nhìn vào tấm ảnh.
" Không...không thể nào, sao cô ta có thể sống chứ. Chính tay tôi đã ..."
" Đứng lên đi, tôi sẽ giúp cô có được trái tim Diệc Hạ Phàm vì tôi thấy cô ta cũng khá thú vị nên vụ này ta hợp tác đi."
Lúc này, Lục Vy mới ngẩng đầu lên nhìn Tử Hạo, mặt đối mặt. Tử Hạo cười nham hiểm rồi rời đi.
Tố Lâm Như chạy về phòng làm việc, đóng cửa lại. Cô đưa tay sờ lên môi.
" Anh ấy bị thương rồi sao ?"
Cô bối rối cứ đứng lên rồi lại ngồi xuống, cắn móng tay lo lắng. Cô rất sợ làm anh bị thương nhưng bây giờ cô lại không thể nào đi xin lỗi hay đưa thuốc cho anh súc được. Cô cứ cầm lọ thuốc trên tay đi đi lại lại.
Cốc..cốc..
" Ai vậy, mời vào"
Cô vội vã tiến lại chiếc bàn ngồi xuống, cất lọ thuốc vào ngăn kéo.
" Chào cô, tôi là Lục Vy, quản lí ở đây."
Từ lúc cô giả chết, chị ấy được anh tin tưởng giao cho chức này. Có lẽ khi cô đi, chị sống rất hạnh phúc.
" Chào chị."
" Nghe nói cô là nhân viên mới ở đây."
Tố Lâm Như đang chuẩn bị nói hết sự thật ra thì cách hành xử của chị khiến cô ngỡ ngàng. Chị ấy không hề nhận ra mình, sau ngần ấy năm chẳng nhẽ chị lại không hề nhớ tới cô sao, bây giờ giữa cô và chị nhìn như hai người xa lạ.
" Vâng."
Cô đáp bằng giọng tụt hứng rõ ràng, khuôn mặt lộ rõ nét buồn tủi.Lục Vy đi đi lại lại trong căn phòng làm việc của cô rồi nói.
" Cô trông rất giống một người, đó là em tôi, người mà tôi yêu quý trân trọng nhưng nó đã đi xa, nhìn cô bao hồi ức lại ùa về."
Nghe chị nói câu này, cô nhìn chị bằng ánh mắt hài lòng hơn, Lục Vy nói tiếp.
" Để làm cho cô em xấu số của mình có thể yên nghỉ, tôi đã thay em chăm sóc Diệc Hạ Phàm, tôi nghĩ em ấy cũng biết hai chúng tôi yêu nhau nên có lẽ em ấy sẽ ủng hộ cho chúng tôi, cô nghĩ sao?"
Tố Lâm Như nhìn chị vui vẻ thì buồn rầu nói.
" Đúng , cô ấy sẽ rất vui nếu biết được."
Nói rồi cô cúi gằm mặt xuống che đi những giọit nước mắt sắp chảy ra.
" À, ở đây có lọ thuốc. Vừa hay Diệc Hạ Phàm bị thương tôi chưa kịp mua thuốc, cho tôi mượn nhé."
" Vâng chị cứ lấy."
Tố Lâm Như liếc nhìn Lục Vy cầm lọ thuốc từ ngăn kéo bàn của cô ra, thở dài. Đúng bây giờ chỉ có chị ấy mới nên gần gũi Diệc Hạ Phàm, dù gì hai người họ cũng đến với nhau. Cô đã phải học cách buông bỏ anh trong ngần ấy năm rồi. Bây giờ người quan trọng với anh ấy không phải cô nữa rồi. Cô cười trong đau khổ.
" Cảm ơn vì lọ thuốc nhé, tôi đi đây."
Lục Vy cầm lọ thuốc lên văn phòng chủ tịch.
" Cốc..cốc .."
" Vào đi."
" Em đến đưa thuốc cho anh này."
Lục Vy tiến đến mở nắp, lấy băng chấm thuốc súc cho Diệc Hạ Phàm.
" Để đó đi, tôi tự súc."
Updated 50 Episodes
Comments