Lục Vy đặt lọ thuốc lên trên bàn.
" Em để đó rồi đấy. Em có chuyện muốn nói với anh."
" Nói đi."
Diệc Hạ Phàm với lấy lọ thuốc.
" Tối nay là sinh nhật của con gái giám đốc Kim, anh có đi không ?"
" Cô đi đi."
" Nhưng.."
" Sao ?"
Anh nhìn Lục Vy bằng khuôn mặt thờ ơ.
" Ông ta gửi thiệp mời tôi nhưng muốn cô đi cùng khác nào mời cô đâu."
" Ông ấy muốn tác thành cho hai chúng ta."
" Nực cười. Cô nên biết thân biết phận một chút đi. Nếu nói xong rồi thì cô có thể ra ngoài được rồi."
" Diệc Hạ Phàm,...."
" Ai cho cô gọi cấp trê bằng tên như vậy ?"
" Em đang nghiêm túc."
" Vậy tôi giỡn với cô lúc nào sao ?"
" Anh nghe đây, nếu em không có được anh thì bằng mọi giá em sẽ không để anh thuộc về bất kì ai đâu."
Diệc Hạ Phàm không thèm nhìn Lục Vy lấy một cái, Lục Vy đi ra khỏi phòng đóng sầm cửa lại.
" Tít..tít..."
" Alo, gọi Tịch Chi lên phòng của tôi ngay nhé."
" Dạ thưa chủ tịch."
Một lát sau.
Cốc...cốc...
" Vào đi."
" Anh cho gọi tôi."
" Em ngồi đi."
" Có việc gì anh cứ nói. Tôi còn rất nhiều việc không còn thời gian để chơi đâu ạ."
Cô khúm núm đứng ngoài cửa, vừa e dè vừa thấy ngượng.
" Em có thể bôi thuốc cho anh chứ ?"
" Chẳng phải Lục Vy, cô ấy đã súc cho anh rồi sao?"
" Sao em biết ?"
" À cô ấy có nói với tôi."
" Anh không ngờ là em với cô ta lại thân nhau vậy đấy, tuy là chị nhưng cô ta đã..."
" Anh cẩn thận lời nói."
" À.. ừm cứ coi như em không quen đi, nhưng cô ta đã nhận ra emm sao."
" Nếu không có gì tôi xin phép."
Cô đang định quay người đi.
" Anh thấy đau không bôi được thuốc, em bôi giùm đi."
" Hmmmm, được nhưng anh hứa lần sau sẽ không làm phiền tôi nữa được chứ ?"
" Được."
Cô tiến lại gần lấy ít bông thấm thuốc rồi nhẹ nhàng chấm lên vết thương.
" Ai da, em nhẹ tay chút được không?"
" Đừng lằng nhằng, anh ngồi im đi."
" A...a...a..."
Một lát sau, vết thương đã được băng lại.
" Xong rồi, tôi đi đây."
" Tối nay em rảnh không ?"
" Không."
" Vậy em làm gì ?"
" Tôi đã nói trước rồi, anh không nên làm phiền tôi hay tò mò về đời sống của tôi."
" Được được, em có thể đi rồi."
Cô đi khỏi, anh ngồi bần thần trên ghế nghĩ ngợi, anh biết em còn yêu anh mà. Anh sẽ khiến em về bên anh một lần nữa.Cô đi ra khỏi phòng đi vội vã trên hành lang.
" Đứng lại, cô vừa đi đâu ?"
Lục Vy như đứng chờ trực sẵn ở gần thang máy.
" Tôi đến gặp chủ tịch vì một chút việc "
" Thật sự là bàn công việc chứ."
" Cô tin hay không thì tùy."
" Cô không nên lợi dụng cái khuôn mặt giống Tố Lâm Như để dụ dỗ anh ấy."
" Tôi lợi dụng, dụ dỗ , cô đang nói gì vậy tôi thật sự không hiểu."
" Tôi nói cho cô biết, cô còn bén mảng đến gần anh ấy một phút nào nữa thì cô biết tay tôi."
Khuôn mặt Lục Vy lúc này thật đáng sợ, thật không ngờ chỉ vì tình yêu mù quáng và ích kỉ của mình cô đã quên đi tình nghĩa chị em. Tố Lâm Như đứng như chôn chân trước cửa thang máy. Người đứng trước mặt cô ban nãy không phải chị, hoàn toàn không phải. Giọt nước mắt từng giọt lăn dài trên khuôn mặt đáng thương tội nghiệp của cô.
Ting...
Thang máy đưa cô xuống tầng, cô lê lết về căn phòng làm việc ấy. Nhìn xung quanh, cô chỉ muốn ròi khỏi nơi này, đi thật xa, thật xa vì bây giờ cô thấy cảm giác mệt mỏi, đau nhói trong tim như năm năm về trước đang ùa về cào xe tâm can cô. Cuộc sống đã quá mệt mỏi khi cô cố muốn ở bên anh gần thêm chút nữa.
Updated 50 Episodes
Comments
Bee
Mình thấy nu9 hơi ngu ngu sao ấy, na9 cx đâu bị đau cả 2 tay đâu mà ko bôi đc thuốc??? Nu9 bị hại mà hôg thông minh, trưởng thành ra xíu đc hả😢😢😢
2020-07-15
10
#Rô Rô Bình-Nhi#
tác giả viết hay lắm
tác giả có thể vào góp ý cho truyện tranh của mình không ạ
2020-06-15
2