" A..."
" Cô có sao không ? "
" Dạ không sao ạ."
" Còn làm gì vậy, thư kí Ngô"
" Dạ tôi đến ngay đây."
Nghe tiếng nói của Diệc Hạ Phàm, cô vội cụp mũ che mặt rồi đi.
" Khoan đã.."
Cô như đứng hình lại trước câu nói đó. Cô bối rối không muốn dừng lại.
" Này cô, cô đánh rơi ví này."
Cô quay người lại nhận lấy chiếc ví, cúi đầu cảm ơn rồi đi luôn.
" Chậc, lạ lùng thật một lời cảm ơn cũng không nói nữa."
Diệc Hạ Phàm chăm chú nhìn một lát rồi đi luôn.
" Phù...may quá, chắc anh ấy không nhận ra đâu."
" Reng ...reng.." Chuông điẹn thoại reo lên.
" Alo tôi nghe đây."
" Thư kí Tố, cô về công ty có việc gấp nhé."
" Được thôi, tôi về ngay đây ."
Một lát sau, tại văn phòng làm việc.
" Thư kí Tố, bắt đầu từ ngày mai cô sẽ được chuyển sang công ty mới để công tác, công ty Massinoly."
" Massinoly sao ?"
" Sao, cô rất hợp với công ty đó."
" Đây là sự sắp xếp của Hàn Tổng?"
" Vâng, theo như cô nói."
" Tôi muốn gặp Hàn Tổng, bây giờ anh ấy đang ở đâu ?"
" Bây giờ không gặp được thưa thư kí Tố."
Tố Lâm Như tức tối đi ra khỏi phòng tiến đến chỗ bàn làm việc của mình bực bội ngồi xuống, lôi chiếc điện thoại ra gọi Hà My.
" Alo, Lâm Như cậu gọi có chuyện gì vậy ?"
" Hà My, cậu rảnh không, bây giờ mình muốn đi nhậu."
" Được, chỗ cũ nhé."
Tại quán bar trên một khu phố nhỏ.
" Này, có chuyện gì thế , sao cậu uống nhiều vậy ?"
" Không sao, mình hơi buồn chút thôi. Cậu ngồi đây, mình vào nhà vệ sinh chút nhé."
" Được thôi."
Tố Lâm Như đứng dậy đi về phía nhà vệ sinh ở góc bên phải.
" Bịch.."
" Trời, xin lỗi, ...ơ lại là cô sao ?"
" Anh là ?"
" Tôi với cô đụng nhau ở quán cà phê ban sáng cô còn nhớ chứ ?"
" À ra vậy .... Anh tránh ra tôi đi"
" Chậc, sao lại say dữ vậy trời. Mà tóm lại thì nhìn cô ấy có vẻ rất quen. Mình nghĩ rằng lần ban sáng gặp không phải là lần đầu, mà là mình đã gặp rất lâu trước đó. Ở đâu ta..." - Thư kí Ngô băn khoăn nghĩ ngợi.
" Ban nãy tôi gặp cô gái ban sáng thưa chủ tịch."
" Cô gái... à.. vậy thì sao ?"
" Nhưng nhìn gương mặt cô quen quá nên tôi mới thấy lạ."
" Quen... Mọi người cứ uống đi nhé, tôi ra ngoài chút."
Diệc Hạ Phàm đi ngoài hướng về phía nhà vệ sinh. Vừa đến trước cửa thì anh gặp cô ấy.
" Chào cô."
" Chào anh..."
Cô thực sự đã say và không nhận ra điều gì ngoài việc trở lại chiếc bàn nhậu với bạn để nhậu tiếp.
" Cô đi không vững, có vẻ cô say rồi."
Cô hất tay anh ra rồi nói.
" Tôi không say, tôi không muốn ai thương hại tôi cả."
" Thương hại, tôi đang muốn giúp cô đấy."
Cô dường như không quan tâm đến lời anh nói, cô tiến về phía trước thì lại va phải một người đàn ông.
" Này cô, cô đi cái kiểu gì vậy ?"
" Ông đi kiểu gì mới đúng ấy, tránh ra đi để tôi đi..."
Diệc Hạ Phàm trông thấy thở dài chạy lại.
" Xin lỗi, do cô ấy say quá. Làm phiền rồi ạ."
" Lại là anh à, tôi bảo anh đừng đi theo tôi nữa mà."
Vừa nói xong câu, thì cô ngủ gật luôn trên vòng tay anh.
" Reng..."
Tiếng chuông điện thoại của cô reo lên.
" Alo, Tố Lâm Như, cậu đang làm gì vậy ? Sao vẫn chưa quay lại, cậu có cần mình giúp gì không ?"
" À, cô ấy say quá nên đã nhờ tôi đưa về rồi. Cô cũng nên về đi."
" Anh là ai ? Sao anh lại cầm máy của cô ấy."
" Cô không cần biết đâu. Yên tâm cô ấy luôn an toàn nhé."
Anh tắt máy rồi bế cô lên đi ra ngoài xe.
" Thư kí Ngô, tí anh bắt taxi về nhé."
Updated 50 Episodes
Comments