" Sao lại không phải chuyện của tôi, cô ấy là bạn gái tôi tại sao lại không quan tâm cho được."
" Diệc Hạ Phàm, anh ăn nói hồ đồ gì vậy hả, ai là bạn gái anh."
" Em nên cẩn thận với lời nói của em, tôi không làm gì hồ đồ hết."
Hạ Phong nhìn Diệc Hạ Phàm rồi nói.
" Anh nghe thấy gì chưa ? Anh mới là người bị xua đuổi đi ở đây đấy."
Diệc Hạ Phàm nắm chặt bàn tay lại rồi hít một hơi thật sâu nói.
" Được, nếu em muốn tôi sẽ đi. Có lẽ chúng ta không nên gặp nhau nữa rồi."
" Anh biết vậy là tốt, hãy rời khỏi đây đi."
Diệc Hạ Phàm quay lưng đi không ngoái lại lần nữa. Tố Lâm Như đứng đó, trong lòng cô không thể diễn tả được, cảm xúc hụt hẫng dâng lên cao trào, nước mắt tự nhiên lại chảy ra, cô vội lấy tay quệt đi những giọt nước mắt yếu đuối ấy. Phải đáng nhẽ chuyện này nên kết thúc từ rất lâu rồi, đáng nhẽ cô đã giả chết để làm mình quên sạch mọi chuyện nhưng không thể. Có lẽ vì quá hận anh nên cô đã yêu anh. Cô tới bên anh chỉ là muốn trả thù cho ba cô, ba cô là người trong giới kinh doanh, chỉ vì một chút lợi nhuận mà đã đi đầu tư góp vốn rất nhiều vào dự án lớn. Ông mong chờ những thành quả đó rất nhiều để bù lại sự nỗ lực của ông nhưng dự án đó đổ vỡ, họ chuyển qua và hợp tác với Massiony, công ty họ Diệc. Ba cô vì quá đau lòng nên tự tử.
Cô thực sự vô cùng hận, hận đến tận xương, tận tủy nhưng cô đã lỡ yêu anh rồi, lúc đó cô nghĩ giá mà chết đi để quên anh để quên nhưng kí ức đau buồn đó thì tốt biết mấy, nhưng khi cô tự tử và được cứu lên thì cô lại thấy cuộc đời vẫn muốn cô làm lại nhưng cô vẫn muốn giả chết để anh quên cô đi.
" Em nghĩ gì vậy ?"
Lúc này cô mới giật mình nhìn xung quanh, cô đã đứng đó từ nãy tới giờ mà không nói năng gì.
" Anh gọi em nhiều lần lắm rồi đó."
" À , Hạ Phong, bây giờ em mệt nên muốn về nghỉ, hẹn anh hôm khác nhé."
Cô cầm túi rồi đi luôn. Cô đi nhanh để tránh Hạ Phong nhìn thấy bộ dạng này của cô. Cơn gió lạnh phả vào mặt cô lạnh buốt, cô lấy hai tay ôm lấy tấm thân mảnh dẻ, yếu ớt của mình. Hai đôi mắt chợt đỏ hoe lên, cô đã cố rằng không được khóc thế nhưng thật không ngờ nó lại vượt sức chịu đựng của cô.
" Huỵch,..."
Một bàn tay kéo cô vào trong một con hẻm nhỏ gần đó. Người ấy ép cô vào bức tường.
" Em vẫn còn yêu anh phải không ?"
Trời tối mịt, ánh đèn đường không chiếu được chỗ cô đứng, giọng nói cất lên cô đã biết đó là Diệc Hạ Phàm. Mùi hương của anh thật là dễ chịu, cô cứ ngỡ như là mình quên mọi thứ về người đàn ông này thế nhưng gười đàn ông này thế nhưng cô lại cảm thấy nhớ nhung hơn bao giờ hết.
" Anh vẫn chưa đi khỏi đây sao? Tôi tưởng lòng tự trọng của anh cao quá nên anh đã bỏ đi rồi."
" Em..."
Diệc Hạ Phàm buông lỏng tay khỏi cổ tay cô, tay còn lại anh ôm cô kéo mạnh vào lòng.
" Anh thực sự nhớ em."
Cô cười nhạt rồi đẩy anh ra khỏi người.
" Nhưng tôi không nhớ anh."
Nói đến đây, cổ họng cô như nghẹn ứ lại. Cô lại nói dối rồi nhưng sao đây cô không thể nói ra được câu nào nữa. Anh khẽ đặt môi lên môi cô, tuy cô nói không cần anh, không nhớ anh nhưng lúc này cô lại không kiềm chế được nữa. Cớ thể của cô như theo ý của anh, cô không để tự điều khiển hay dứt ra được.
Updated 50 Episodes
Comments