Chap 10

Hân Nghiên đem tài liệu hồ sơ vào phòng cho Tố Lâm Như.

" Tịch Chi, đây là tài liệu cô cần xử lí trong hôm nay."

" Vâng chị cứ để đó."

Hân Nghiên trước khi ra khỏi phòng vẫn còn nhìn ngắm một lượt quanh phòng tìm gì đó.

'Chị tìm gì sao ạ ?"

" À, không có gì, cô làm việc tiếp đi."

Thấm thoát cũng tới giờ ăn trưa. Cô thu dọn đồ đạc xuống căng tin ăn cơm.

" Xin chào."

Một cô nhân viên nhìn trông rất thân thiện, xinh đẹp chạy đến bên cạnh Tố Lâm Như.

" Chào cô, tôi là nhân viên mới tên Tịch Chi."

" À vâng, tôi biết tôi là Uyển Nhi. Tôi có thể ăn cùng cô chứ."

" Được chứ."

Tố Lâm Như đi cùng cô bạn đó xuống căng tin, vừa đi vừa suy nghĩ, tuy phải gặp người không muốn gặp thường xuyên hơn nhưng cô cảm thấy rất thiện cảm với môi trường làm việc ở đây, mọi người rất hòa đồng với cô, điều đó cũng giúp cô cảm thấy an tâm phần nào.

Cầm suất cơm đi về phía cuối dãy bàn, cô ngồi xuống gắp thức ăn lên chuẩn bị ăn thì đằng xa có tiếng lao xao, bàn tán của nữ nhân viên.

" Ô, chủ tịch kìa."

Cô dừng lại đặt đũa xuống ngoảnh lại. Nhìn từ xa thôi cô cũng thấy Diệc Hạ Phàm rất đẹp trai rồi, cô không thể ngờ rằng bây giờ cô đang bị chính anh hớp hồn. Trong vài giây ngây ra đó, anh đi đến đứng trước mặt cô với một suất cơm.

" Tôi ngồi đây được chứ ?"

Uyển Nhi liền ngồi dịch sang một bên, rồi đưa tay mời anh ngồi.

" Không tôi ngồi chỗ đó cơ."

Vừa nói, anh vừa chỉ tay về phía ghế trống bên cạnh Tố Lâm Như.

" Anh có thể ngồi nhưng tôi sẽ đi."

Nói rồi, cô bê khay cơm và tiến ra chỗ khác.

" Này..."

Anh không nỡ gọi tên thật của cô nên quay ra hỏi:

" Cô ấy lấy tên gì thế ?"

Uyển Nhi bàng hoàng nhìn anh với vẻ mặt ngạc nhiên nói.

" Dạ cô ấy tên Tịch Chi ạ, cô ấy còn tên khác sao ạ ?"

" Suhhh, Tịch Chi cái quái quỉ gì vậy ? TỊCH CHI đứng lại đó."

Anh chạy theo Tố Lâm Như mà không để ý tới vẻ mặt ngạc nhiên tột độ của mọi người xung quanh, chưa bao giờ anh lại xuống căng tin dành cho nhân viên để ăn chưa. Và Tịch Chi ( Tố Lâm Như) là cô gái đầu tiên anh có thái độ khác so với những cô gái trước đó mà họ theo đuổi anh.

" Nè, em không thể đi chậm lại sao"

Diệc Hạ Phàm đi những bước dài tiến về phía Tố Lâm Như.

" Sao anh cứ bám theo tôi thế ? Chúng ta còn gì để nói hay sao ?"

" Em không còn nhưng anh còn."

" Nói đi" Cô dừng lại và nhìn thẳng vào mắt Diệc Hạ Phàm.

Anh không kiềm chế được tiến đến hôn cô.

" Anh làm cái quái gì vậy hả ?"

Cô càng vùng vẫy, anh càng ôm chặt lấy cô.

" Á... Sao em lại cắn anh."

Anh bỗng buông cô ra, đưa tay lên lau vệt máu đang chảy từ khóe môi. Cô không nói gì lấy tay lau miệng rồi chạy đi.

" Diệc, anh làm gì vậy ?"

Tố Lâm Như vừa đi thì Lục Vy bước đến.

" Sao anh lại đứng đây giờ này, bây giờ đáng lẽ anh phải ở trên văn phòng ăn trưa rồi chứ."

" Không phải chuyện của cô."

Nói rồi, anh bỏ mặc Lục Vy đi khỏi.

" Khoan, môi anh làm sao vậy ? Nó đnag chảy máu, em sẽ lau nó hộ anh "

Anh vung tay gạt tay của Lục Vy ra.

" Đã bảo cô đừng có xen vào chuyện của tôi nữa mà. Tôi đầu cần cô phải quan tâm lo lắng như vậy đâu."

Anh đi rồi, Lục Vy siết chặt chiếc khăn giấy trong tay, mặt hằm hằm giận dữ.

" Sao anh lại có thể đối xử với em như vậy chứ ?"

Tử Hạo đi ngang thấy Lục Vy đứng đó tiến lại.

Hot

Comments

Trang Nguyễn

Trang Nguyễn

good job

2021-08-14

2

bal ken

bal ken

Hay

2020-06-13

2

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play