Trần Hân phụng phịu trở lại lớp đã thấy giáo viên kiểm tra đến bàn mình cô nhanh chóng trở lại bàn mở cặp sách đồ cho giáo viên kiểm tra. Có lẽ đối với người khác cái này sẽ làm ảnh hưởng sự riêng tư hay đụng chạm đến nhân quyền gì đó nhưng ở tuổi học sinh năm cấp ba của bọn họ việc này diễn ra thường xuyên. Cô cũng quen rồi nên không thấy gì là sai cả cũng không cảm thấy có vấn đề gì khi bản thân mình làm đúng.
Giáo viên vừa kiểm tra xong lớp cô thì Vũ Huyền Lâm đi vào. Cô ấy vẫn lạnh lùng như vậy trực tiếp đi đến bàn mình rồi ngồi xuống.
"Tiểu Bằng sao rồi?" Úc Đan Thần thấy Vũ Huyền Lâm đã yên vị liền hỏi. Cô chơi với Vũ Huyền Lâm từ nhỏ liền biết cô ấy có hai đứa em gái, một đứa mười bốn tuổi và một đứa bốn tuổi cùng cha khác mẹ. Nhưng cô không cảm thấy Vũ Huyền Lâm ghét đứa em nhỏ cùng cha khác mẹ đó ngược lại còn rất yêu chiều nữa kìa. Vừa nghe bé con đó phát sốt phải nhập viện cô ấy đã bỏ học mà chạy đến đó đủ biết yêu thương thế nào.
"Không sao." Vũ Huyền Lâm nhớ đến đứa nhóc con bốn tuổi vừa phát sốt vừa ôm lấy chân mình khóc róng như sắp chết đến nơi liền thấy phiền phức vô cùng. Chỉ là cô lại không thấy chán ghét đứa em đó.
Úc Đan Thần thấy Vũ Huyền Lâm trả lời cũng chỉ cười. Chỉ khi nào cô nhắc đến hai đứa em của cô ấy thì Vũ Huyền Lâm mới kiên nhẫn trả lời. Tâm tư của cô ấy hầu như đều dành hết cho hai đứa nhóc đó.
“Lâm ca, tớ nói này. Cậu cũng nên cẩn thận một chút. Dù sao hai người không cùng mẹ, mẹ kế có tốt thế nào cũng chỉ là mẹ kế, cậu hết lòng mới người ta như vậy coi chừng bị lợi dụng…”
Ầmmmm.
Chúc Dĩnh ở bàn trên quay xuống chưa kịp nói hết đã ăn ngay một đạp của Vũ Huyền Lâm.
Âm thanh vô cùng chói tai khiến giáo viên đang giải bài và bạn học cùng phải dừng lại nhìn bọn họ.
Giáo viên môn sử đang say sưa giảng bài bị âm thanh ẩu đả làm cho mất kiên nhẫn. Vốn dĩ bà ta đã không thích học sinh cá biệt như Vũ Huyền Lâm. Hôm nay còn gây chuyện trong tiết dạy của bà ta, bà ta không nổi sùng lên mới lạ là.
“Vũ Huyền Lâm, em làm trò gì vậy hả?” Bà ta đi xuống nhìn Chúc Dĩnh ngã trên đất trên vai áo còn có vết giày liền cau mày.
Ngược lại với thái độ của giáo viên Vũ Huyền Lâm vô cùng bình tĩnh nhìn Chúc Dĩnh nằm trên đất với ánh mắt như muốn giết người.
Bạn bè là bạn bè nhưng nếu đụng vào gia đình cô, cô chắc chắn sẽ giết người đó.
“Im mồm.” Cô nhẹ nhàng thốt ra hai từ đó không biết đang nói Chúc Dĩnh hay nói vị giáo viên đang không ngừng chửi rủa kia. Nhưng sau đó tất cả mọi người chỉ có thể trố mắt nhìn Vũ Huyền Lâm cầm balo, tay đút túi quần ung dung rời đi.
Giáo viên bộ môn thật sự đã bị Vũ Huyền Lâm chọc cho tức chết. Bà ta chưa bao giờ dạy một học sinh nào cứng đầu như thế.
Trần Hân ngồi cạnh Chúc Dĩnh thấy cô ấy ngã trên đất liền đứng dậy đỡ người. Nói thật cô cũng không muốn đỡ người cho lắm nhưng đã ngồi cùng bàn thì chuyện này phải làm tránh để mọi người xung quanh bàn tán.
Cô ngồi bên cạnh họ tất nhiên sẽ nghe được họ nói gì. Lần này cô cảm thấy Vũ Huyền Lâm đánh rất đúng. Mỗi nhà mỗi cảnh đâu phải cứ mẹ kế sẽ mặc định không thương con riêng của chồng. Với lại cô cảm thấy Vũ Huyền Lâm là loại người ăn miếng trả miếng, nếu mẹ kế và cô em gái cùng cha khác mẹ đó không tốt với cô ấy mà cô ấy vẫn hết lòng hay sao. Chỉ sợ lúc đó không nháo lên mới lạ.
“Cậu biết Lâm ca rất ghét ai bàn tán về gia đình cậu ấy. Cậu nói làm gì?” Úc Đan Thần nhìn Chúc Dĩnh có chút ghét bỏ. Cô mới vừa mới nói được một chút Chúc Dĩnh đã phá hỏng hết.
“Tớ chỉ lo cho Lâm ca, sợ cậu ấy bị lợi dụng. Lòng người vốn khó dò. Huống hồ Lâm ca chúng ta còn sinh ra trong hào môn.” Chúc Dĩnh xoa xoa bả vai. Cô cũng không ngờ bản thân lại bị đánh. Đau chết đi được.
“Mỗi nhà mỗi cảnh, không ai nhà ai cũng như nhà cậu.” Úc Đan Thần trừng mắt với Chúc Dĩnh. Đúng là đề phòng rất tốt nhưng không phải ai cũng là người xấu. Nếu cứ sống trong sự đề phòng không chịu bỏ ra chân thành như vậy thì bao giờ mới nhận được chân tâm.
Chúc Dĩnh nghe xong chỉ im lặng quay lên. Úc Đan Thần nói cũng không sai. Không phải nhà ai cũng giống nhà cô.
Không khí giữ hai người đột nhiên tăng lên, Trần Hân ngồi cạnh bọn họ cũng cảm thấy áp lực vô cùng. Cô đợi, đợi mãi cũng đợi đến lúc chuông reo báo tan trường liền xách balo chạy về. Ở đó không khí toàn mùi thuốc súng, nếu ngồi một chút nữa không chừng trâu bò đánh nhau ruồi muỗi như cô lại bị bóp chết.
Trần Hân chạy đến trạm xe bus mới thở ra một hơi. Cô chưa bao giờ đi học mà áp lực như vậy.
Đột nhiên có chiếc moto dừng lại trước mặt cô, người lái đến cả mũ bảo hiểm cũng không đội nên cô vừa nhìn liền biết là ai. Người đó đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn cô rồi xè tay ra.
“Trả.”
“Tớ quăng rồi.” Trần Hân nhìn Vũ Huyền Lâm liền thành thật trả lời. Sau đó liền móc ra tờ tiền đặt vào tay Vũ Huyền Lâm trong không khác nào học sinh ngoan bị côn đồ học đường trấn lột.
“Cậu muốn bị quýnh sao?”
Updated 51 Episodes
Comments
𝓙𝒾𝓃«—³°
tất nhiên là ko rồi hỏi ngộ
2023-04-19
0