Chiếc xe lao tới trong sự bất ngờ khiến cô không thể nào né tránh. Trần Hân chỉ nhớ khi đó bản thân cô đã bay lên cả người đập vào mũi xe rồi lăn xuống đất mấy vòng. Đến khi cô mơ màn tỉnh lại cảm nhận được từng cơn đau đã thấy bản thân đang ở trên lưng ai đó. Lưng người đó rất rộng, rất ấm áp,… cả người ướt sủng trong màn mưa rả rích nhưng tốc độ người đó cõng cô chạy không hề thay đổi. Cô cảm thấy người đó chạy rất nhanh, nhịp tim và tiếng thở đều loạn cả vào nhau. Sau đó cô lại lần nữa trong vô thức mà thiếp đi.
Vũ Yên Bằng mới bốn tuổi vẫn còn ngây ngô và rất thích đùa giỡn. Cô đứng bên hiên nhìn mưa chỉ muốn chạy ra ngoài chơi. Nhưng mẹ cô có ở nhà nên cô không dám, chỉ có thể đứng bên hiên lâu lâu đưa tay ra ngoài đeẻ nước mưa rơi vào tay mình với ánh mắt thoả mãn.
Đột nhiên cô thấy một chiếc taxi dừng lại ở cổng, Vũ Huyền Lâm từ từ bước xuống từ ghế phụ rồi đi vào nhà, cả người Vũ Huyền Lâm ướt sủng, đều đáng nói là trên đầu gối chị ấy còn đang chảy máu.
Vũ Yên Bằng thấy vậy liền chớp mắt mấy cái giống như không tin vào mất mình. Sau đó khi tiêu hoá được vấn đề cô liền chạy vào gọi mẹ.
“Mẹ ơi, mẹ ơi, chị cả chảy máu, mẹ ơi, chị cả bị thương rồi.”
Mẹ Vũ nghe tiếng gọi thất thanh của con gái liền từ trên lầu chạy xuống. Khi bà chạy xuống tới phòng khách cũng là lúc Vũ Huyền Lâm đã đi vào.
Cả người cô ướt đến nổi ai cũng có cảm giác cô đã hứng trọn cơn mưa bất ngờ hôm nay. Chỉ là vết thương còn đang chảy máu ở đầu gối quá nổi bậc. Nó khiến chiếc quần tây màu trắng trong bộ đồng phục học sinh bị nhuộm đỏ, ở chỗ đầu gối còn bị rách tơi tả.
Người làm thấy vậy liền phân công cho nhau, người mang khăn ra giúp cô lau người, người đi pha nước tắm, còn người đi nấu trà gừng giải cảm.
“Gọi bác sĩ giúp tôi.”
Mẹ Vũ cũng nhanh chóng phân công người gọi bác sĩ gia đình tới. Rồi đến bên cạnh đỡ lấy cô.
“Trời ơi, sao vầy nè? Đâu dì xem có bị thương chỗ nào nữa không?” Mẹ Vũ nhíu mày xem xét cả người Vũ Huyền Lâm từ trên xuống. Chỉ hận không thể cởi đồ Vũ Huyền Lâm ra mà kiểm tra một lượt. Nhưng với thân phận không thích hợp của hai người chỉ có thể xem xét ở bên ngoài mà thôi.
“Máu? Áo con sao nhiều máu vậy? Chỗ nào bị thương? Nhanh, chúng ta đến bệnh viện.”
Mẹ Vũ nhìn sau lưng Vũ Huyền Lâm có vết máu đỏ mới tuy đã bị nước mưa vô tình rửa sạch nhưng khi thấm vào áo trắng vẫn là màu đỏ đáng sợ.
“Không phải máu của con.” Vũ Huyền Lâm gạt tay mẹ Vũ xuống khỏi vai mình. Bà ấy sờ soạt người cô như vầy cô cảm thấy không được tự nhiên.
Mẹ Vũ thấy vậy liền bày ra bộ mặt nghi ngoặc. Chẳng lẽ nhóc con này lại gây chuyện rồi sao. Lần này là gì nữa đây. Số kiếp làm mẹ kế của bà cũng quá thê lương rồi.
Khi đó vị bác sĩ gia đình cũng lật đật chạy đến, khi ông đến Vũ Huyền Lâm đã thay một bộ đồ khác. cô ngồi trên giường nhìn chăm chăm vào điện thoại, bên cạnh là Vũ Yên Bằng đang dựa vào người cô ấy làm nũng.
Vị bác sĩ già nhìn quan sát vết thương trên đầu gối Vũ Huyền Lâm liền lắc đầu ngao ngán rồi bắt đầu công việc của mình. Vũ gia xưa nay rất tốt, ông làm ở đây hơn ba chục năm xem như cũng hầu hạ gần ba đời nhà họ Vũ nhưng chưa thấy ai bất trị như người ngồi trên giường này.
Vũ Huyền Lâm nhìn vị bác sĩ già đang khâu vết thương cho mình đến cả cái nhíu mày đau đớn cũng không thèm thể hiện ra.
Cô cũng không ngờ bản thân lại quay lại trường nhưng cô không hối hận, cô chỉ hối hận bản thân không quay lại sớm hơn. Đáng ra cô không nên ấu trĩ như vậy. Có phải cô không ấu trĩ thì Trần Hân sẽ về nhà sớm, sẽ không có chuyện gì xảy ra đúng không.
Ở tuổi mười sáu, cho dù là một thiếu có tính cách thế nào thì trong lòng vẫn luôn chứa đầy sự thiện lương.
Khi cô chạy xe đến đó cũng vừa lúc tận mắt nhìn thấy chiếc xe bán tải đó lao về phía Trần Hân. Cô chỉ nhớ lúc đó trời đất trước mặt cô trở nên quay cuồng rồi tối đen, cô không làm chủ được tay lái của moto mà ngã xuống đường.
Chỉ là cô không cảm thấy đah đớn, cô đã đứng dậy mặc kệ tất cả, bản thân cũng không nghĩ ra được chuyện gì ngoài việc phải nhanh chóng đưa cô ấy đến bệnh viện.
“Dì?” Vũ Huyền Lâm khẽ gọi mẹ Vũ.
Mẹ Vũ đứng bên cạnh quan sát bác sĩ xử lý vết thương liền hử đáp lại trong vô thức.
“Hôm nay, lúc chiếc xe đó lao đến, tôi cảm thấy rất lạ giống như bản thân sắp mất đi cái gì đó rất quan trọng, trái tim giống như ngừng đập khi cô ấy ngã xuống…”
Mẹ Vũ bất ngờ nghe Vũ Huyền Lâm nói một câu dài như vậy liền trố mắt như không tin vào tai mình.
Bà đáp lại một tiếng hả. Thật sự là bà không tin vào tai của mình và bà cũng không tiêu hoá được vấn đề. Không phải vết thương này là do ngã xe hay sao. Không phải nó đi đánh nhau sao.
Sau đó mẹ Vũ chỉ nhận được sự im lặng của Vũ Huyền Lâm.
Mẹ Vũ: “…” Đừng khơi dậy lòng tò mò của người ta rồi im lặng thế chứ. Như vậy sễ làm người khác tức chết lắm đấy.
Updated 51 Episodes
Comments
Truyện tiểu thuyết
không có từ gì diễn tả được hết nói chung là rất rất hay luôn á
2024-02-21
0
𝓙𝒾𝓃«—³°
là thê lương dữ ch, bữa trước còn báo hơn Lâm tỷ nữa
2023-05-06
1