Sở dĩ bạn nữ sinh ngồi bên dưới không biết sợ là gì vì cô ta có cha mẹ giàu có, đã tài trợ không ít cho Bắc Trung. Bình thường tác oai tác quái không coi ai ra gì. Nhưng mãi cũng không thay thế nổi vị trí của Vũ Huyền Lâm ở Bắc Trung.
Hôm nay cô ta có gan làm phiền Trần Hân chỉ đơn giản là cô ta biết Vũ Huyền Lâm sẽ không quan tâm đến chuyện này. Không biết chừng Vũ Huyền Lâm phải cảm ơn cô ta vì nhờ cô ta mà Vũ Huyền Lâm có thể làm bài thi tốt ấy chứ.
Đáng tiếc, đời không như mơ. Cô ta vừa ném giấy lên bàn Trần Hân đã bị Vũ Huyền Lâm cướp lấy. Cô cau mày mở tờ giấy chứa đầy lời hâm doạ ra rồi lạnh lùng đưa tay lên báo cáo với giám thị.
“Bạn ấy muốn chém bài của em.”
Giám thị và mọi người nghe lời tố cáo của Vũ Huyền Lâm cũng đứng hình mấy ba giây. Vũ Huyền Lâm ở trong trường học dốt có tiếng thì làm sao có vụ có người muốn chép bài cơ chứ.
Vì vậy ai cũng nhìn Vũ Huyền Lâm với ánh mắt giống như không thể tin được.
Bạn nữ kia không ngờ mình lại bị Vũ Huyền Lâm tố cáo, bản thân không kèm được tức giận mà chửi một tiếng m* nó.
Giám thị tưởng Vũ Huyền Lâm lại dở trò quỷ liền cau mày đi xuống chỗ bọn họ.
“Có chuyện gì?”
Vũ Huyền Lâm nhanh chóng ném tờ giấy có chứa những dòng chữ như gà bới đầy lời hâm doạ cho giám thị.
Giám thị mở ra đọc xong liền đen mặt nhìn người ngồi sau lưng Trần Hân. Trong tờ giấy không có ghi tên ai hay muốn chép bài ai nhưng chỉ cần người có não sẽ biết phải chép bài ai mà. Thử hỏi một học sinh thành tích đứng top một trăm toàn thế giới và một học sinh thành tích đứng nhất từ dưới đếm lên thì sẽ phải chép bài của ai.
Với lại ở trên bàn và dưới sàn chỗ Trần Hân ngồi có không ít giấy vụn đã vò tròn. Đều này thật sự khiến giám thị như ông ta cảm thấy tức giận giống như có ai đó đụng vào quyền quy của mình.
“Cung Mễ Lai ra ngoài.” Giám thị trừng mắt trực tiếp đuổi người.
Nữ sinh ngồi sau Trần Hân thấy vậy liền phụng phịu đứng dậy đi ra ngoài. Trước khi đi còn trứng mắt với Trần Hân và Vũ Huyền Lâm giống như đang hận bọn họ đến thấu xương.
Cung Mễ Lai có muốn trả thù tất nhiên sẽ không đi tìm Vũ Huyền Lâm. Tìm Vũ Huyền Lâm không khác nào tự tìm đường chết nhưng nếu để im cho qua thì cục tức này cô ta nuốt không trôi. Vì vậy, sau khi tan trường cô ta liền tìm một nơi lý tưởng kéo Trần Hân đến đó hỏi thăm.
Trần Hân nhìn người dồn mình vào hẻm liền muốn bỏ chạy nhưng cô không phải thổ địa nơi này chạy một lúc đã đến ngõ cụt. Cô lại nhìn Cung Mễ Lai và đồng bọn đang hưởng thụ cảm giác của kẻ đi săn liền cau mày cố gắng nghĩ cách. Cô trước giờ không phải người hay dùng đến nắm đấm để giải quyết vấn đề nên đứng trước trường hợp này đến cả cách thoát thân cô cũng không nghĩ ra được.
Trần Hân nhìn bốn người càng lúc càng áp sát mình chỉ muốn la lên kêu cứu nhưng trong hẻm này cô có hét đến khan cổ họng cũng không ai đến cứu.
“Học bá Trần, không phải giỏi lắm sao? Có giỏi thì thăng thiên cho bọn này xem.” Cung Mễ Lai cười vô cùng hả hê, trên tay cô ta còn cầm theo khúc cây giống như hôm nay không đánh chết Trần Hân thì không thể hả giận được.
Trần Hân nhìn khúc gỗ Cung Mễ Lai liền run sợ càng thụt lùi về phía sau giống như muốn hoà mình vào bức tường phía sau lưng.
“Cung Mễ Lai, chúng ta có gì từ từ nói, đừng dùng đến vũ lực được không?”
“Tao thích dùng vũ lực đó thì sao?” Cung Mễ Lai vừa nói vừa nắm chặt khúc gỗ trong tay vung về phía Trần Hân.
Trần Hân theo quán tính nhanh chóng đưa tay ra ngăn cản cho đến khi khúc gỗ giáng mạnh vào tay cô. Lúc đầu do quá căng thẳng cô cũng không cảm thấy đau mấy nhưng Trần Hân vẫn ôm lấy tay bị thương của mình, mắt nhìn chăm chăm những kẻ trước mắt không hề có ý định nhân nhượng giống như lúc nãy nữa. Và cô hiện tại cũng chỉ biết đưa ánh mắt kháng cự vì một mình cô không thể địch lại bố người.
Cung Mễ Lai thấy sự chống trả yếu ớt của Trần Hân liền nhếch môi ra lệnh cho ba người đi theo mình tiến lên.
Trần Hân trước giờ đều là con cưng trong mắt thầy cô, bạn bè đều không phải dạng thích đánh nhau gây sự nên những việc này cô ứng phó vô cùng kém. Cho dù bốn người kia đánh thì cô chỉ có thể yếu ớt kháng cự giống như con chim non.
“Bỏ ra, bỏ ra.” Trần Hân nhìn ba người đi theo Cung Mễ Lai muốn lột quần áo của mình liền giãy giụa.
Sức của cô không thể bằng ba người họp lại vì vậy chỉ trong một phút chiếc áo sơ mi đồng phục của cô trực tiếp bị xé rách lộ ra chiếc áo lót nhỏ màu trắng tinh khôi.
Trần Hân cố gắng ôm lấy ngực không để lộ ra ngoài. Ánh mắt cô nhìn chăm chăm vào kẻ cầm đầu đầy oán hận lại chứa đầy sự kiên cường không bao giờ khuất phục trước cái ác. Cho đến khi cô nghe được tiếng moto chạy vào trong hẻm cụt.
Updated 51 Episodes
Comments