Cô ta có vẻ như không hài lòng với cái đạp vừa rồi nên lấy trong túi áo ra con dao rọc giấy trực tiếp đè tay Trần Hân ra rọc vào đường dài vào cổ tay áo đồng phục.
Tuy có áo đồng phục che chắn nhưng vết rọc vừa dài vừa mạnh không khỏi cắt vào da thịt cô khiến máu bắn ra tung toé.
"Cô làm gì vậy hả?" Trần Hân cầm lấy cổ tay đầy máu của mình. Đối với người trước mắt vốn không có thiện cảm hiện tại càng trở nên chán ghét.
"Dám quyến rũ Lâm ca à?"
Cô ta thấy bộ dạng của Trần Hân, lại thấy sự xinh đẹp cùng đôi mắt linh hoạt như biết nói của cô liền cảm thấy khó chịu. Vũ Huyền Lâm chưa bao giờ để ý đến bọn họ dù chỉ một chút. Cho dù fandom bọn họ lập ra vì cô ấy thì cô ấy cũng không ngó ngàng tới.
Cô ta càng nghĩ càng tức giận vì vậy liền muốn rọc lên khuôn mặt Trần Hân một đường.
Trần Hân nhìn con dao rọc giấy trước mặt liền cau mày. Cô run run đưa mắt cầu cứu mọi người nhưng hầu như không ai có thể đứng ra bênh vực cô. Tất cả bọn họ đều dùng ánh mắt tò mò, hóng hớt xen lẫn sự vô tâm của bản thân đứng nhìn cô bị ức hiếp mà không hề có ý định can ngăn.
Con dao lạnh buốt đặt trước mặt cô, Trần Hân chỉ có thể vô lực ngắm mắt lại chịu đựng cơn đau đến. Chỉ là sau đó cô cảm thấy con dao không còn đăt trên mặt mình nữa. Cô từ từ mở mắt ra nhưng xuất hiện trong tầm mắt cô chính là màu đỏ, màu đỏ của máu tươi cùng tiếng hét hoảng loạn của mọi người.
"Úc Đan Thần, không muốn bị thương thì bỏ tay ra." Cô ta trừng mắt nhìn Úc Đan Thần đang nắm chặt mũi dao con dao rọc giấy.
"Tôi là lớp trưởng, tất nhiên sẽ không để thành viên trong lớp mình bị thương, nếu cô không muốn chết thì biến đi." Úc Đan Thần nhìn chằm chằm vào người đối diện bằng ánh mắt như muốn giết người. Cô nhanh chóng mượn câu nói của cô ta rồi đáp lại.
"Tôi không thích biến đó."
Cô ta nhìn bộ dạng của Úc Đan Thần liền nhếch môi trực tiếp vung tay kéo con dao lại khiến vết đứt trên tay Úc Đan Thần trở nên dài và sâu hơn. Vũ Huyền Lâm vốn là một alpha nữ vô cùng có sức hút, nếu cô ấy đi với Chúc Dĩnh cũng là alpha nữ thì sẽ không có chuyện gì nhưng tại sao cô ấy lại cho một omega như Úc Đan Thần gia nhập. Và tại sao chỉ cho mỗi Úc Đan Thần mà không phải cô ta gia nhập vào cùng.
Trần Hân thấy Úc Đan Thần vì mình mà bị thương liền cau mày. Cô vốn muốn chịu nhỏ hóa không nhưng hiện tại không được rồi. Cô vừa đứng dậy đã thấy Úc Đan Thần dùng cái tay bị thương của mình bóp chặt cổ cô ta. Úc Đan Thần lúc này không còn là Úc Đan Thần mà cô biết nữa, nó lạnh lùng và gai góc đến đáng sợ. Cô cứ nghĩ một omega phải dịu dàng, phải thật yếu đuối nhưng nhìn Úc Đan Thần hiện tại cô cảm thấy cô ấy rất tốt.
"Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt." Úc Đan Thần nhìn khuôn mặt bị bóp đến xanh lè của cô ta liền buông tay ra. Cô nhìn đồng bọn đi cùng cô ta với ánh mắt dữ tợn. Chỉ thiếu việc hỏi các người có muốn chết cùng không thôi.
"Bớt điên. Dơ quá."
Lúc này nhân vật chính gây ra bao nhiêu sóng gió mới xuất hiện. Vũ Huyền Lâm ung dung đi vào, cô liếc nhìn vết thương trên tay Úc Đan Thần bằng ánh mắt ghét bỏ.
Úc Đan Thần nhìn vết thương trên tay mình lại nhìn cổ cái người mình vừa nắm liền cau mày. Đúng là dơ thiệt. Cô không ngờ mình lại chơi dơ như vậy.
Trần Hân thấy máu trên tay Úc Đan Thần chảy không dừng liền lấy trong túi ra cái khăn tay sơ cứu cho cô ấy.
"Dao." Vũ Huyền Lâm bước đến đối diện cô ta khuôn mặt cô vẫn không chút biểu cảm mà đưa tay ra.
Cô ta thấy Vũ Huyền Lâm liền run run, đặc biệt là khuôn mặt không chút cảm xúc đó thật sự không đón ra Vũ Huyền Lâm sẽ làm gì tiếp theo.
Vũ Huyền Lâm cầm lấy con dao cô ta đưa cho liền bước đến gần cô ta hơn. Hành động của cô vô cùng nhẹ nhàng lại dứt khoác đến đáng sợ mà cầm lấy tóc của cô ta và đồng bọn trực tiếp dùng dao rọc giấy cắt bỏ mỗi người một đoạn dài.
Bọn họ bị hành động của Vũ Huyền Lâm làm cho kinh sợ. Tất cả bọn họ đều đã được nghe danh tiếng của Vũ Huyền Lâm cho dù là alpha hay omega nam nữ gì cô cũng đánh hết. Bây giờ được chứng kiến toàn bộ mới thấy nó tàn bạo đến mức nào.
"Xin lỗi mau." Vũ Huyền Lâm nhìn cô ta rồi trực tiếp ra lệnh.
"Lâm ca, hiểu lầm, tất cả chỉ là hiểu lầm." Cô ta nhìn khuôn mặt lạnh giá của Vũ Huyền Lâm liền không rét mà run nhưng muốn cô ta xin lỗi thì không thể nào. Phải nói ở tuối bọn họ cái tôi vô cùng cao. Nếu bắt cô ta xin lỗi một kẻ mình ghét là không thể nào.
Vũ Huyền Lâm dường như không có chút kiên nhẫn nào. Cô vừa nghe cô ta nói xong liền tung cước đá vào cánh tay cô ta một cái.
"Tôi không thích đánh người, nhưng thói quen xấu thì phải được uốn nắn." Vũ Huyền Lâm dùng giọng điệu ma mị của mình nói ra không khác gì một con quỷ dữ muốn ăn tươi nuốt sống đối phương.
Updated 51 Episodes
Comments