Cô cứ nghĩ sau khi nghe cậu đó Vũ Huyền Lâm sẽ bắt cô đền hoặc trực tiếp bỏ qua. Nhưng nó khác như cô nghĩ, Vũ Huyền Lâm chỉ nhẹ nhàng thốt ra một câu dài. Dài nhất mà từ lúc bọn họ quen biết đến giờ.
Phải bảo Vũ Huyền Lâm là loại người có thể dùng một chữ để nói ra vấn đề thì sẽ không dùng đến chữ thứ hai. Tiếc chữ như vàng. Vậy mà hiện tại còn có thể dùng giọng nói đầy ma mị của mình thốt ra hẳn năm chữ. Chỉ là Trần Hân nghe năm chữ này liền khóc không ra nước mắt. Cô có phải người có khuynh hướng bị ngược đâu mà thích bị đánh. Thế là sau câu hỏi của Vũ Huyền Lâm cô liền lắc đầu như trống bỏi.
Sau đó cô chỉ nghe một tiếng xoảng phía sau mình mà trước tiếng xoảng đó ở bên mặt cô giống như có vật gì đó bay ngang. Trần Hân mắt chữ O mồm chữ A không nói nên lời. Cô trước giờ chưa từng gặp phải vấn đề như vày. Ở trường Thất Trung Tây Thành là mưa làm gió được thầy cô và bạn bè yêu mến nhưng đến nơi này sao lại khác một trời một vực như vậy. Có phải sau cái ném đó cô sẽ bị đấm một cái đúng không.
“Ở đâu?” Ngược lại với tưởng tượng của Trần Hân, Vũ Huyền Lâm chỉ bước xuống xe rồi đi đến phía sau cô ấy nhặt chìa khoá xe lên giống như cái ném vừa rồi chỉ là trượt tay. Khuôn mặt từ đầu đến cuối một chút cảm xúc cũng không có.
“Ở…ở trong thùng rác ở sân trường… nhưng mà… nhưng mà lúc nãy tớ thấy… thấy xe rác gom đi rồi.” Trần Hân lúc này đã bị doạ đến run rẩy. Cô chưa bao giờ sợ một người như thế. Chỉ cần nhìn đến ánh mắt khi nghe câu cuối của Vũ Huyền Lâm cô chỉ hận không thể tìm một nơi chôn sống mình.
Vũ Huyền Lâm nghe xong liền đá vào ghế đợi ở trạm xe bus một cái. Cô sai rồi. Đáng ra cô không nên nhờ cái loại học bá này giữ đồ hộ mình. Đúng là không đáng tin mà.
Trần Hân nghe âm thanh mà cái ghế bị đá vang ra liền giật bắn người. Cô khẽ cúi đầu cố nén nước mắt.
Vũ Huyền Lâm thật đáng sợ. Có phải người bị đánh tiếp theo sẽ là cô không.
Vũ Huyền Lâm hít một hơi thật sâu. Cô làm sao về ăn nói với Tiểu Âm đây. Trong bao thuốc đó có tấm ảnh di nhất của mẹ ruột bọn họ. Thứ mà Tiểu Âm đứa em gái cùng mẹ cùng cha của cô nâng niu như bảo vật cho dù chính bà ta là người bỏ rơi ba cha con bọn họ để đi theo người đàn ông khác.
Hôm trước phát hiện Tiểu Âm còn giữ ảnh của người phụ nữ đó nên cô mới bực tức mà tịch thu. Tránh Tiểu Âm tìm được cô còn cẩn thận bỏ trong bao thuốc. Tiểu Âm mà biết cô làm mất không khóc nháo lên mới là lạ.
Cô không nên tịch thu của em ấy mới phải.
Lúc sáng cô đến bệnh viện Tiểu Bằng không thích trên người cô có mùi thuốc lá cô vội quá chạy đến cầu thang mới nhớ. Lại thấy học sinh giỏi ở đó nên nhờ cô ấy giữ hộ. Ai ngờ học sinh giỏi lại là kẻ không đáng tin. Cô mới nhờ cô ấy giữ hộ có bao lâu mà cô ấy lại vứt đi.
“Tớ… tớ mua cho cậu cái khác được không?” Vứt đi thì cô đã vứt rồi. Hiện tại người ta đáng sợ như thế cô cũng không thể lì lợm mà cứng lên bảo ai bảo cậu không nói tớ giữ hộ.
Trần Hân cô co được duỗi được. Nhất định sẽ không bị ăn đấm.
“Vô dụng.” Vũ Huyền Lâm nhìn Trần Hân bằng ánh mắt ghét bỏ rồi leo lên moto trực tiếp đề ga chạy đi.
Trần Hân thấy Vũ Huyền Lâm đi rồi không khỏi chửi thề một tiếng. Trên đời này cô lại không ngờ bản thân lại may mắn gặp loại người đáng ghét như vậy. Tính cách còn thối hơn đậu hủ thối. Cô ấy nghĩ bản thân sinh ra trong gia đình hào môn thì có thể lên mặt chảnh choẹ, ức hiếp người khác như vậy sao.
Cô càng nghĩ càng ấm ức mà ấm ức nước mắt liền không tự chủ được mà chảy ra.
Nhưng cái làm cô không ngờ tới lại chính là hôm sau cô đã bị fandom của Vũ Huyền Lâm hỏi thăm tại lớp.
Trần Hân nhìn ba cô gái đứng trước mặt mình liền không hiểu chuyện gì xảy ra còn cười hỏi bọn họ muốn giúp gì.
“Cô là Trần Hân? Dạo này nghe bảo cô bận cua Lâm ca.”
Trần Hân nhìn cô cái đang hỏi mình với ánh mắt tỏ ý cô nghe ai nói, cô bị ngu hả. Cô tránh xa Vũ Huyền Lâm còn không kịp chứ ở đó mà cua.
“Được Lâm ca quan tâm chắc thích lắm?”
Trần Hân: “Quan tâm?”
Cô nghe đến hai từ quan tâm liền nghĩ đến chuyện hôm qua. Có chỗ nào là quan tâm chứ.
“Nói đi, hôm qua Lâm ca tặng gì cho cô?”
Trần Hân lúc này mới ngộ ra. Hoá ra lời đồn lại đáng sợ như vậy. Đưa cho cô mỗi bao thuốc lá đã bị đồn đến tặng quà rồi. Miệng lưỡi thiên hạ thật đáng sợ.
Cô lại nhìn cô gái trước mặt đang để chân lên ghế mình bằng ánh mắt không mấy thiện cảm. Vũ Huyền Lâm tính tình đã thối rồi đến fandom cũng y như vậy. Nhưng cũng dễ hiểu, Vũ Huyền Lâm vừa xinh đẹp lại giàu có sinh ra đã ở vạch đích có người hâm mộ cũng dễ hiểu.
“Sao tôi phải trả lời câu đó?”
“Đương nhiên là phải rồi.” Cô ta vừa nói vừa thẳng chân đạp vào thành ghế một cái.
Trần Hân ngồi cạnh cửa sổ, khi bị đạp như vậy người theo quán tính liền va vào bức tướng ngang bên cạnh.
Updated 51 Episodes
Comments