Mẹ Cung thấy hiệu trưởng nghe mình chửi giống như ậm ừ cho qua không hề để trong lòng liền quát lên.
"Có phải càng người cùng một phe, bao che cho nhau, không muốn xử lý việc này đúng không?"
Thầy hiệu trưởng: "..." Đúng rồi, là thật đó. Suy đi nghĩ lại ông vẫn muốn bao che cho một học sinh xuất sắc hơn một học sinh tối ngày chỉ biết gây chuyện lại còn dốt đặc. Tiền tài trợ cùng lắm năm nay mất một khoản, Trần Hân đi thi sẽ lấy về được thôi. Ông cần gì phải sợ nên bà ta nói cũng không hề sai.
Nhưng ông là hiệu trưởng ông không thể nói những lời thật lòng đến phũ phàng như vậy nha.
Hiệu trưởng chỉ đành cười trừ.
"Phụ huynh Cung xin bà bình tĩnh, muốn giải quyết chuyện gì chúng ta phải nên nghe từ hai hướng đúng không? Không thể nghe một bên được, nếu có chuyện gì hoặc đổ oan sẽ gây ra ảnh hưởng tâm lý đến các em học sinh. Với lại ở đây còn có thể có vấn đề khác giữa các em."
"Có vấn đề gì, thầy bây giờ bênh cô ta muốn đổ hết lỗi lên đầu con gái tôi hết đúng không?"
Thầy hiệu trưởng cười cười, không nói gì. Nếu nói chắc ông sẽ nói là con bà sai lè ra chứ ai. Muốn chép bài người ta, không cho liền chặn đường đánh người ta gãy tay. Ông không đứng về phía học sinh bị đánh chẳng lẽ đứng về phía con bà.
Còn nữa, việc này vốn không phải Trần Hân ra tay. Rõ ràng là vị tổ tông kia.
"Nếu thầy không giải quyết được, tôi sẽ gọi cảnh sát và truyền thông tới, tôi sẽ không để cái trường này được yên ổn đâu."
Trần Hân nãy giờ im lặng nghe cũng không nghe nổi nữa.
"Bác gái, bác không thấy tay cháu bị gì sao? Nhờ phúc phần của con gái bác mà tay cháu mới như vậy. Bác có gọi thì gọi nhanh giúp, tốt nhất gọi cả người thẩm định thương tích đến. Vết thương trên trán con gái bác có thể lành lại nhưng tay cháu hiện tại không chơi được vĩ cầm, cuộc thi vĩ cầm sắp tới cũng vì nó là bỏ lỡ. Bác nghĩ xem ai mà là người đền bù cho ai."
Cô hiện tại đã hiểu câu nói nếu bạn hiền tự khắc sẽ có người leo lên đầu bạn ngồi. Cô vẫn nên áp dụng những gì mẹ cô nói, thà để mình xin lỗi người khác chứ không cho người khác có cơ hội xin lỗi mình. Bởi vi khi người khác xin lỗi mình thì mình đã trầy da tróc vẩy mình đầy vết thương rồi.
Thầy hiệu trưởng gật gật đầu. Cái này theo ông thấy chính là đáng đời.
Bình thường không học hành tử tế, đến lúc thi lại muốn chép bài của người khác nhưng cái này thì thôi đi. Học sinh giỏi sẽ cực kỳ chú tâm vào làm bài để có điểm số cao nhất nếu như lúc đó bị ảnh hưởng thì làm sao. Phải nói cuộc thi này cũng sẽ được xếp hạng ở toàn thành phố, nếu như sơ suất một chút làm sai không phải vị trí nhất thành phố cũng mất luôn hay sao.
"Bác lớn tiếng lắm mà, bác tốt nhất nên gọi nhanh một chút để bọn họ đến đây làm lớn chuyện lên. Khi đó cháu sẽ nói cho bọn họ nghe lí do tại sao con gái bác bị như vậy. Tuyệt đối không nói dối nửa lời."
Mẹ Trần đứng ngoài cửa lần đầu tiên thấy đứa con gái luôn ẩn nhẫn chịu đựng của mình lên tiếng liền đứng im bên ngoài. Lúc trước ở trường cũ Trần Hân luôn được bạn bè và thầy cô yêu thích nên chuyện ức hiếp gần như không xảy ra từ đó hình thành tính cách của cô giống như hoa hậu thân thiện, ai nói gì cũng không nổi giận, ai làm gì cũng không động thủ lại. Có đôi khi thật làm bà tức chết.
Đứng cạnh mẹ Trần còn có một cô gái tóc vàng. Cô mặc đồng phục nam sinh, tay đút túi quần trong bộ dạng rất ngông cuồng.
"Được, được lắm, tôi thật không ngờ cái trường này lại dạy ra được học sinh ưu tú như vậy, chẳng xem ai ra gì, tôi sẽ cắt tài trợ và tìm phóng viên vạch trần cái trường này để không có học sinh nào dám đến học nữa."
"Vũ gia chúng tôi không thiếu tiền, tôi cũng mời phóng viên giúp bà rồi." Vũ Huyền Lâm lúc này mới lên tiếng. Trường này hiện tại Vũ gia của cô nắm hơn năm mươi phần trăm cổ phần, nói đúng hơn Vũ gia nhà cô hiện tại là chủ. Còn phóng viên muốn mời thì cứ mời, cứ hét lên như vậy làm gì.
"Con... con nhóc hỗn xược này là ai?" Mẹ Cung bị hành động của Vũ Huyền Lâm làm cho tức tối.
"Mẹ, chính cậu ta là người đã làm trán con bị thương." Cung Mễ Lai lúc này mới lên tiếng. Có mẹ cô ta ở đây cô ta làm sao sợ Vũ Huyền Lâm nữa.
Vũ Huyền Lâm đi đến bên sofa trực tiếp ngồi xuống giống như ở đây cô là lớn nhất. So về vai vế, tuổi tác thì không lớn hơn ai thật nhưng so về địa vị ở đây cô chính là người lớn nhất. Cái này chính là quyền lợi của người sinh ra đã ở vạch đích, một cái kho vàng chính hiệu trong lời nói của Trần Hân.
"Nào, chúng ta ngồi xuống từ từ nói chuyện." Thầy hiệu trưởng thấy vị tổ tông của mình đi vào liền thở ra một hơi. Có vị tổ tông này ở đây thì mọi chuyện dễ giải quyết rồi. Dù gì chuyện này ông cũng nghe bảo Vũ Huyền Lâm gây ra mà.
"Nói đi, muốn bao nhiêu?"
Vũ Huyền Lâm không hề khách khí trực tiếp vào thẳng vấn đề với nhà họ Cung.
Mọi người: "..." Đúng là tổ tông là họ Vũ. Mở miệng ra cũng khiến kẻ khác muốn đánh chết. Bọn họ cứ tưởng đến giảng hòa, ai mà ngờ vị này đến để lấy tiền đè người.
Updated 51 Episodes
Comments
𝓙𝒾𝓃«—³°
nhanh, gọn, súc tích 10 điểm cho Lâm tỷ
2023-05-02
2