Trần Hân cảm thấy vô cùng xui xẻo. Cô vừa chuyển đến đây chưa bao lâu đã gặp bao nhiêu chuyện. Lần trước bị dao rọc giấy cắt vào tay vẫn chưa lành thì lần này trực tiếp gãy luôn. Cô nhìn cánh tay bó bột của mình liền khóc không ra nước mắt.
Vũ Huyền Lâm đi lấy thuốc về thấy Trần Hân ngồi trên ghế cúi đầu, lâu lâu liền lấy tay lau nước mắt liền cau mày. Sau lại thích khóc như vậy chứ. Không phải chỉ gãy tay thôi sao.
"Nín." Vũ Huyền Lâm bước đến mặt lạnh nhìn chăm chăm vào Trần Hân.
Trần Hân ngước lên nhìn kẻ đang nạt vào mặt mình nước mắt không khỏi rơi khóc to hơn. Cô đã kiềm nén hết mức rồi nhưng Vũ Huyền Lâm lại chọc ngoáy vào nó.
Vũ Huyền Lâm: "..."
Cô cảm thấy Trần Hân này còn rắc rối hơn cả Vũ Yên Bằng. Mà hình như con nhóc phiền phức đó hôm nay xuất viện thì phải.
Nghĩ đến Vũ Yên Bằng đang ở bệnh viện này Vũ Huyền Lâm liền muốn đi tìm cứu tinh.
Trần Hân khóc một hồi cũng không thèm để ý Vũ Huyền Lâm đi đâu. Cô chỉ biết mình đã khóc đến không thở nổi cho đến khi có một cô bé vô cùng đáng yêu đến bên cạnh đưa cho cô chiếc khăn tay.
"Chị xinh đẹp, đừng khóc mà." Vũ Yên Bằng lúc này mới bốn tuổi dáng vẻ vô cùng đáng yêu với bộ dạng mũm mĩm không khác gì cục bông.
Trần Hân nhìn cô bé trước mặt cô vội lau nước mắt.
"Cảm ơn bé nhé." Cô nhìn thấy bé con trước mặt cũng phải cười một cái. Cô chưa bao giờ nhìn thấy bé con nào đáng yêu như vậy. Không chỉ đáng yêu ở vẻ bề ngoài mà cả giọng nói cũng làm người khác tan chảy.
"Chị xinh đẹp, chị thật đẹp nha, nhưng mà chị có chuyện gì buồn sao?"
"Không có chuyện gì, cảm ơn em. Mà người nhà em đâu?" Trần Hân khẽ quan sát bé con từ trên xuống. Hiện tại cô đang ở khoa chỉnh hình nhưng bé con trước mặt này lại rất lành lặn, chứng tỏ một là đi lạc còn hai là từ khoa khác qua. Chỉ là cô lại nguyên về vế một hơn vì nhìn cô bé này trong rất khỏe mạnh không giống bệnh nhân.
"Em đi với chị tới, chị em đứng đằng kia." Vũ Yên Bằng vừa nói vừa chỉ tay đến người đang đứng bên cạnh chỗ thanh toán viện phí.
Vũ Yên Bằng còn sợ Trần Hân nhầm lẫn vì chỗ đó rất nhiều người nên bổ sung thêm.
"Là cái chị tóc vàng, mặc đồng phục giống chị đó. Chị ấy là Vũ Huyền Lâm là chị cả của em. Còn em là Vũ Yên Bằng, mọi người ở nhà hay gọi em là Tiểu Bằng..."
Trần Hân: "..."
Vũ Yên Bằng thật sự khác với Vũ Huyền Lâm một trời một vực. Một người vừa mở miệng đã khiến người khác tan chảy nguyện dâng cả giang sơn còn một người mở miệng ra liền khiến người khác muốn đấm chết.
Khả năng ăn nói của nhóc con trước mắt thật sự rất ghê gớm, chính là kiểu có thể nói mà không cần nghỉ ngơi vậy. Nếu không giới thiệu cô còn không nghĩ Vũ Yên Bằng là em của Vũ Huyền Lâm.
"Về thôi." Vũ Huyền Lâm sau khi thanh toán tất cả chi phí liền đi lại chỗ bọn họ.
Vũ Yên Bằng thấy chị cả của mình đi tới liền chạy lại ôm chân Vũ Huyền Lâm như mọi khi. Vũ Huyền Lâm thấy cục phiền phức dưới chân mình liền nắm lấy cổ áo Vũ Yên Bằng rồi bế lên.
"Tớ đưa về." Cô vừa bế Vũ Yên Bằng vừa nói với Trần Hân. Trước khi quay đi còn cố ý quan sát Trần Hân một chút.
Đến khi lên xe Trần Hân vẫn chưa quay về được thực tại. Cô cứ cảm thấy mình giống như bị ảo giác vậy. Vũ Huyền Lâm làm sao lại dịu dàng như thế. Cô ấy đối xử với ai cũng như có địch ý với tất cả, nhưng đối với em gái lại ấm áp đến nổi khiến người khác cảm thấy như đang bị ảo giác.
"Chị xinh đẹp, cho chị." Vũ Yên Bằng ngồi giữa hai người không khác gì xứ giả hòa bình. Nhóc con rất tự nhiên lấy trong túi áo của Vũ Huyền Lâm ra một thanh socola đưa cho Trần Hân còn nở nụ cười hết sức đáng yêu.
Vũ Huyền Lâm thấy em gái rất tự nhiên lấy đồ trong túi mình cho người ta liền trừng mắt. Bình thường cô cũng không mua những thứ này, tất cả đều là Vũ Yên Bằng tự lấy bỏ vào túi áo cho cô. Bây giờ có người khác liền đòi lại. Thử hỏi cô có giận không chứ.
“Cảm ơn em, Tiểu Bằng.” Trần Hân đối với Vũ Huyền Lâm có ghét cay ghét đắng xem như oan gia thì đối với Vũ Yên Bằng thật sự chỉ muốn moi hết ruột gan ra đối đãi. Sao trên đời lại có bé con đáng yêu như vậy chứ.
Nếu được cô thật muốn trộm mang về nhà nuôi.
Trần Hân liếc nhìn Vũ Huyền Lâm thấy cô ấy đang nhìn ra bên ngoài không chú ý đến bọn họ liền đưa tay véo má Vũ Yên Bằng.
Nếu có cơ hội cô còn muốn ôm ôm và hôn hôn nữa kìa.
Chiếc Bentley nhanh chóng dừng lại trước nhà, Trần Hân nhanh chóng chào tạm biệt Vũ Yên Bằng rồi mở cửa bước xuống. Chỉ là chưa vào nhà cô đã nhớ đến chuyện khác.
Trần Hân nhìn ra ngoài thấy xe của chị em bọn họ chưa di chuyển liền chạy ra.
“Vũ Huyền Lâm, đợi chút. Tớ đưa cậu cái này.”
Updated 51 Episodes
Comments