Một tiếng moto gầm lên giữa trời quang phá nát khung cảnh hỗn loạn giữa bọn họ. Chiếc moto màu đen chạy như bay vào con hẻm rồi dừng lại phía trước bọn họ. Người ngồi trên moto với mái tóc vàng và khuôn mặt không chút biểu cảm đặc trưng nhìn bọn họ giống như vị vua nhìn một lũ dân đen đang xảy ra tranh chấp vậy.
Trần Hân cũng phải đứng hình mất ba giây. Cô thật sự không nghĩ Vũ Huyền Lâm lại xuất hiện ở chỗ này. Còn xuất hiện với cái bộ dạng thiên tuyển chi tử như vậy.
Vũ Huyền Lâm ngồi trên xe tự đốt cho mình điếu thuốc. Ánh mắt cô nhìn những kẻ bên dưới thật sự giống như không để ai vào mắt.
"Vũ Huyền Lâm nếu không có chuyện gì thì đi cho, chuyện này không liên quan đến cậu."
Cung Mễ Lai thấy Vũ Huyền Lâm không có dự định can thiệp lại luôn ở trong trạng thái im lặng liền cảm thấy vô cùng khó chịu. Vũ Huyền Lâm từ trước đến nay luôn chiếm hết sự nổi bật của cô ta. Cái gì cũng tốt hơn từ gia thế đến diện mạo chỉ cần chỗ nào Vũ Huyền Lâm xuất hiện liền không có chỗ của cô ta.
Vũ Huyền Lâm lúc này mới bước xuống xe. Cô khẽ đưa mắt nhìn người nhếch nhát nằm trên đất với ánh mắt sắc lạnh.
"Tay?" Cô bước đến trước mặt Cung Mễ Lai nhẹ nhàng ra lệnh.
Cung Mễ Lai tất nhiên không hiểu Vũ Huyền Lâm có ý gì. Hành động của Vũ Huyền Lâm thật sự không khác gì kẻ lập dị.
"Đưa tay ra." Vũ Huyền Lâm thấy Cung Mễ Lai không hiểu ý mình liền lặp lại lần nữa với bộ dạng vô cùng thiếu kiên nhẫn.
Cung Mễ Lai nhìn hành động của Vũ Huyền Lâm cảm thấy không ổn. Cô ta nhanh chóng giấu hai tay ra phía sau, cũng học theo Trần Hân lui về sau. Đối với cô ta Vũ Huyền Lâm như một con quái vật mà cô ta không thể nào kháng cự nổi.
Chỉ là sự phản kháng của Cung Mễ Lai càng khêu khích sự kiên nhẫn của Vũ Huyền Lâm. Bọn họ đứng xem chỉ thấy sau đó Cung Mễ Lai hét lên một tiếng vô cùng thảm thiết. Đầu lửa của điếu thuốc Vũ Huyền Lâm đang hút dở đang ở giữa trán Cung Mễ Lai tạo ra vết bỏng nổi bật.
Mọi người bị hành động dã man của Vũ Huyền Lâm làm cho run sợ. Trước giờ bọn họ đều chỉ nghe qua chút danh tiếng của cô nhưng lần này được chứng kiến mới cảm thấy Vũ Huyền Lâm còn đáng sợ và tàn nhẫn hơn lời đồn. Cô như con quỷ của địa ngục mang cho mình một khuôn mặt lạnh có thể bất cứ lúc nào cũng lấy mạng người khác được.
"Nếu lần sau để tôi bắt gặp một lần nữa, cô tự hiểu... Cút."
Vũ Huyền Lâm vừa nói vừa đi lại chỗ Trần Hân trực tiếp cởi áo khoác đưa cho Trần Hân. Mặc dù cô rất bực mình khi cô ấy làm mất đồ của cô nhưng những chuyện này tất cả đều vì cô mà ra. Thôi thì xem như hòa đi. Một người tử tế như cô sẽ không đi so đo với người khác.
Trần Hân nhìn chiếc áo khoác đua xe ở trên người mình rồi nhìn Vũ Huyền Lâm, nước mắt không tự chủ rơi xuống. Cô hiện tại thật nhớ những ngày tháng ở Tây Thành ít ra ở đó cô sẽ không gặp phải những chuyện như vầy. Mà tại sao cô phải chịu những thứ như vầy chứ. Có công bằng không.
"Tớ đưa cậu về."
Trần Hân khẽ lau nước mắt rồi lắc đầu. Cô đâu có ngu. Leo lên chiếc xe đó rồi để Vũ Huyền Lâm bỏ cô giữa đường nữa hay gì.
Vũ Huyền Lâm vốn không thích tranh chấp cũng không giỏi ăn nói để dỗ dành người khác nên trực tiếp nắm lấy Trần Hân kéo lên rồi kẹp vào nách mình mang để lên xe.
Trần Hân: "..." Cô thật sự không biết Vũ Huyền Lâm ăn cái gì mà mạnh như trâu. Cô có giãy giụa cách nào cũng không thoát nổi cô ấy. Vậy là lần nữa cô được ngồi lên trên chiếc moto đó.
"Cô muốn chết?" Vũ Huyền Lâm thấy Trần Hân mãi không chịu ôm lấy người mình liền cau mày. Cô ấy có phải lần đầu đi moto đâu chứ. Bộ muốn bật ngửa rồi đập đầu xuống đường chết hay gì.
Trần Hân vô cùng ấm ức. Cô không muốn chết nhưng cô không ôm được.
Vũ Huyền Lâm lúc này mới để ý Trần Hân nảy giờ đều ôm lấy cánh tay phải của mình. Bộ dạng cau mày giống như rất đau đớn nhưng cô ấy chưa từng than vãn hay kêu ca gì. Là một cô gái giỏi chịu đựng.
"Đau?"
"Hình như bị gãy rồi." Trần Hân nhanh chóng gật đầu. Lúc nảy do quá hoảng loạn cô không cảm thấy đau đơn mấy nhưng bây giờ bình tĩnh lại chỉ thấy nó đau đến thấu xương.
Vũ Huyền Lâm nghe xong chỉ chửi thề một tiếng. Cô tại sao phải tham gia vào cái việc rắc rối vầy chứ.
Chỉ là nhìn thấy cặp mắt long lanh biết nói đang ngấm lệ của Trần Hân làm cô không đành lòng. Cặp mắt của Trần Hân quả thật là thứ khiến người khác không thể cưỡng lại, vừa lấp lánh lại giống như biết nói vô cùng linh động không khác gì viên pha lê.
Vũ Huyền Lâm suy nghĩ một chút liền lấy điện thoại gọi cho tài xế nhà mình. Chưa đầy mười lăm phút đã có một chiếc Bentley màu đen một trong những loại xe sang đứng top mười thế giới dừng lại trước con hẻm. Tiếp đó là hai người mặc vest đen vô cùng nghiêm trang bước xuống rồi nhanh chóng chạy về phía bọn họ.
Trần Hân nhìn thái độ của hai người đó trước mặt Vũ Huyền Lâm liền cảm thấy Vũ Huyền Lâm không khác gì cái núi vàng.
Updated 51 Episodes
Comments