Mẹ Cung vốn không chịu. Làm sao bà có thể để một đứa nhóc lớp mười sắp xếp. Đáng tiếc trước sự thống nhất của tất cả bà ta không thể làm gì hơn.
Hôm đó mẹ Vũ và Vũ Huyền Lâm về nhà đã thấy ba Vũ ngồi ở phòng khách đợi bọn họ với ánh mắt đầy sự yêu thương.
Vũ Huyền Lâm đưa mắt nhìn mẹ Vũ giống như cầu cứu. Với cái ánh mắt yêu thương đó cô gánh không nổi.
Mẹ Vũ cười cười nhìn Vũ Huyền Lâm.
Bọn họ bốn mắt nhìn nhau sau đó ngoan ngoãn khoanh tay lại như hai đứa trẻ phạm lỗi. Ừ thì đúng là có một người còn là đứa trẻ còn một người đã quá tuổi ngộ nhận mình là đứa trẻ. Ngoại trừ cả hai đều làm ba Vũ đau đầu đến nổi bạc tóc.
“Đánh nhau, cổ vũ, vui quá nhỉ?”
Cả hai nghe giọng điệu nghiêm khắc của ba Vũ liền rùng mình một cái. Kỳ này không biết sẽ bị phạt thế nào đây. Phải nói ba Vũ là người bình thường nhất trong cái nhà này. Chỉ là khi phạt ông ấy sẽ phạt cả đôi, không cho bọn họ kháng cáo lấy một chút.
“Không muốn kháng cáo?” Ba Vũ nghiêm giọng nhìn hai người đứng trước mặt mình. Một người thì có ba mươi chính sắc thái còn một người chỉ lạnh mặt.
“Hành lang tầng ba bên phải, quẹo trái.” Ba Vũ thấy bọn họ không còn gì để nói liền nói ra địa điểm nhận hình phạt.
Mẹ Vũ thật sự khóc không ra nước mắt. Bà chỉ vui vẻ có một chút thôi mà. Bà chỉ đành ngậm ngùi cùng Vũ Huyền Lâm đi nhận hình phạt.
Vũ Âm vừa về thấy ở tầng ba phía trước có hai người quỳ gối trên một cái vỏ mít khô, ánh mắt cả hai nhìn xa xăm như đang ngoài nghi cuộc đời liền bục miệng cười. Cô không cần nghĩ cũng biết bọn họ lại gây chuyện để bị phạt. Cái này cô có nên chạy lên đó rồi chống nạnh cười vào mặt bọn họ không.
Cô vừa đi vào đã thấy ba Vũ còn ngồi ở phòng khách liền dẹp ngay cái ý định đó. Bản tiểu thư không muốn cùng cảnh ngộ với hai kẻ chuyên gây chuyện đó đâu.
“Con đi học về rồi, thưa ba.”
“Ừ.” Ba Vũ ngồi đọc báo nghe tiếng Vũ Âm liền đáp lại. Đối với Vũ Huyền Lâm ông vẫn yên tâm về Vũ Âm hơn. Đứa con thứ hai này của ông tương đối hiểu chuyện nên ông không cần lo lắng gì nhiều. Học hành không quá giỏi nhưng không phải dạng kém cỏi đứng thứ nhất đếm lên như Vũ Huyền Lâm.
“Hai kẻ phiền phức đó lại gây chuyện sao ạ?” Vũ Âm đưa cặp cho người giúp việc rồi ngồi xuống sofa còn lấy miếng trái cây trên bàn bỏ vào miệng. Đi học về được ăn uống còn được hóng chuyện như vầy đối với cô là quá sung sướng rồi.
Ba Vũ tất nhiên không cho Vũ Âm được toại nguyện, ông chỉ ừ một cái liền không nói gì thêm.
Vũ Âm không được như ý chỉ có thể nhai thêm mấy miếng trái cây rồi buồn bực đi lên lầu. Cô vẫn nên đi tìm Tiểu Bằng chơi thì hơn. Có vẻ như con nhóc ầm ĩ đó ngủ trưa vẫn chưa dậy. Vũ Âm không có người chơi cùng càng thêm buồn bực trực tiếp lấy chân đá vào cửa phòng. Chỉ là đá mạnh quá nên nó đã trực tiếp tạo ra cảm giác đau điếng khiến cô chỉ có thể ôm chân rồi nhảy cà tưng khắp phòng.
Ở tầng ba, mẹ Vũ nhìn bầu trời xa xăm liền phồng má. Trong lòng không khỏi mắng ba Vũ bảy bảy tám mươi chín lần. Lão già chết tiệt, lão già cố chấp, cực đoan,...
Tối đó, lão già nào đó chỉ có thể quỳ trên giường mát xa cho bà xã, còn phải nở nụ cười lấy lòng. Ông mà không làm vậy chỉ sợ bản thân chỉ có thể dọn qua thư phòng ngủ.
“Bảo bối, đừng giận được không? Em xem Huyền Lâm cứng đầu như vậy, nếu không nghiêm khắc với nó một chút, sau này nó sẽ lên trời ngồi cho xem. Anh phạt cả hai mẹ con không phải để tình cảm cả hai tốt hơn sao.”
“Bảo bối, xin lỗi, em đừng giận anh nữa.”
Mẹ Vũ trừng mắt với ông ấy. Bà là bênh con gái của bọn họ, vậy mà có kẻ còn nên mặt với bà, nghĩ xem có tức không chứ. Xem đầu gối bà này, quỳ trên vỏ mít mấy tiếng đồng hồ đã làm nó bầm tím hết rồi. Giờ bà làm sao mặc váy ngắn đây. Lỡ ai nhìn thấy hai cái vết trên đầu gối này để cho ai thấy rồi nghĩ sang chuyện cầm thú kia thì mặc mũi bà để đâu.
Bà cấm lấy cái gối bên cạnh thô bạo nhét vào người ba Vũ.
“Đến thư phòng mà ngủ. Ở đây không tiếp.”
Ba Vũ: “...”
Trong khi đó ở nhà họ Trần, mẹ Trần ngồi trước bàn làm việc cặm cụi viết lên giấy những vấn đề hôm nay. Ba Trần là thủy thủ quanh năm trên biển, thời gian ông ấy ở đất liền rất ít, thời gian về nhà với hai mẹ con bọn họ càng ít. Vào những năm hai ngàn khi điện thoại di động còn chưa phát triển thì cách bọn họ liên lạc và biết tình hình của nhau chỉ có thể qua những bức thư như này.
Trần Hân ở trong phòng cũng viết thư cho ba mình, đợi lúc mẹ Trần mang thư đi gửi có thể kèm theo cả thư của cô vào đó rồi. Hi vọng ba cô sớm trở về, cả năm nay cô chưa gặp ông ấy.
Updated 51 Episodes
Comments
Tuyết Y
này thì cái tội phạt vk, chx ra gầm cầu là ngon rồi:))
2023-05-05
2