Trần Hân ngơ ngác bước xuống xe rồi nhìn Vũ Huyền Lâm chạy đi không khỏi mang ba má vũ Huyền Lâm ra lần lượt hỏi thăm sức khỏe. Úc Đan Thần có phải yêu đến lú rồi không. Cô ấy dám bảo Vũ Huyền Lâm là loại người tử tế. Tử tế ở chỗ nào vậy. Tử tế mà bắt cô lên xe xong bỏ cô giữ đường với lí do đại loại là cô nặng như heo sao. Cô nghĩ Vũ Huyền Lâm cũng tử tế nhưng mà là tử rồi tế đó.
Trong khi đó Vũ Âm ở trên xe lúc này mới phát hiện có chiếc moto điên đuổi theo xe bus. Cô nhìn người lái là ai xem chút rớt hai con ngươi ra ngoài. Chị cả cô điên rồi hả. Như không đuổi theo xe bus làm gì.
Cô đợi đến trạm tiếp theo liền xuống xe quên cả tạm biệt bạn học.
Vũ Huyền Lâm thấy Vũ Âm xuống xe cũng dừng lại tấp vào lề rồi trừng mắt với cô.
"Không được yêu đương."
Vũ Âm nghe xong chỉ muốn hộc máu. Yêu đương gì hả? Con mắt nào của chị ấy thấy cô yêu đương vậy. Cô bao nhiêu tuổi mà yêu đương. Cái câu này cô nên nói với chị ấy mới đúng.
"Không được yêu đương."
Vũ Huyền Lâm thấy Vũ Âm dùng lời mình cãi mình liền đưa cái mặt phản đối ra. Cô là đang cảnh cáo nó chứ không phải cảnh cáo cô nha. Làm miết muốn giỡn mặt với cô đúng không.
"Lên xe không?"
Vũ Âm thật muốn đá cho Vũ Huyền Lâm một cái. Cách chị cả nói chuyện có thể khiến người khác tăng xông ngay lập tức.
Nhưng cô đã xuống xe bus rồi, giờ không cần Vũ Huyền Lâm nói thì cô cũng leo lên mà thôi. Đỡ phải đợi chuyến xe bus tiếp theo mà còn có thể về nhà thật nhanh.
Trần Hân vừa về đến nhà đã thấy mẹ mình ở trong bếp nấu ăn. Cô nhanh chóng thu lại vẻ mặt bực bội rồi cười chào bà ấy.
"Noãn Noãn gửi quà cho con, mẹ để trong phòng đó." Mẹ Trần thấy con gái về liền nói vọng ra.
Trần Hân nghe đến quà của bạn thân liền cảm thấy hết bực bội. Cô dạ một tiếng rồi trực tiếp xách balo chạy lên phòng.
Noãn Noãn là bạn ở Tây Châu của cô, là bạn cực kỳ thân. Lúc nghe bảo cô chuyển đến Bắc Âu cô ấy còn khóc một trận to.
Trần Hân cũng biết bạn bè theo năm tháng xa cách sẽ không còn thân thiết như vậy nữa. Thậm chí sẽ không liên lạc nhưng cô tin Noãn Noãn không phải loại người như vậy.
Cô nhìn hộp quà nho nhỏ màu hồng để lên bàn liền cẩn thận mở ra. Bên trong không phải là thứ đáng tiền nhưng nó là cả tấm lòng của Noãn Noãn đối với người bạn như cô.
Một cái móc khóa mica bên trong là quy hiệu của cuộc thi hùng biện tiếng anh quốc tế.
Trần Hân nhanh chóng lấy điện thoại bàn gọi cho Noãn Noãn. Thời này mỗi nhà điều có điện thoại và gần như học sinh như bọn họ rất ít ai có điện thoại di động. Không phải như ai kia thủ khoa đầu thai cái gì cũng có đâu.
"Tớ biết cậu gọi nên canh điện thoại sáng giờ nè."
Tiếng chuông vừa reo lập tức có người bắt máy. Đầu giây bên kia có tiếng nói trong rất vui sướng và hồn nhiên của tuổi mới lớn.
Trần Hân nghe xong cũng cười theo. Cô không khỏi nói chúc mừng với cô ấy.
"Chúc mừng cậu, thật giỏi nha."
Có thể tham gia cuộc thi hùng biện tiếng anh quốc gia lại còn đoạt giải thì đó chính là điều đáng chúc mừng nhất ở tuổi bọn họ chứ không phải là kiếm được bao nhiêu tiền, ký được bao nhiêu cái hợp đồng.
"Tại cậu không tham gia đó. Cậu tham gia tớ có cửa giành giải nhất sao." Noãn Noãn ở bên đầu bên kia còn cười hắc hắc trong rất vui. Lúc trước có Trần Hân ở đây cô đều ở hạng hai. Giờ Trần Hân đã đến Bắc Âu thì cô chính là bảo bối còn lại của Tây Thành nha. Giờ hiệu trưởng cái gì cũng chiều theo cô, còn ưu tiên cấp cho cô rất nhiều học bổng chỉ sợ cô đi theo Trần Hân thôi.
"Mà Hân Hân cậu không tham gia cuộc thi lần này thật đáng tiếc?"
Trần Hân nghi ngoặc hỏi: "Tại sao?"
Năm nay không tham gia thì năm sau, có gì đáng tiếc chứ.
"Cậu biết cuộc thi lần này ai tài trợ không?" Noãn Noãn ở đầu bên kia không khỏi tỏ ra bí ẩn.
"Ai hả?" Trần Hân cũng phối hợp với cô ấy.
"Là chủ tịch Vũ của tập đoàn Vũ thị đó. Ông ấy chi cực mạnh cho giải thưởng của năm nay giải nhất hẳn năm mươi vạn, ông ấy còn bảo nếu tớ cứ tiếp tục duy trì được phong độ thì sau này toàn bộ học phí của tớ Vũ thị sẽ tài trợ hết. Thậm chí sau này có thể vào Vũ thị làm việc nữa." Noãn Noãn nghĩ đến tương lai đầy rộng mở của mình liền háo hức.
Vũ thị là một tập đoàn lớn về điện tử nhân tài nhiều vô số kể, nếu đã được đánh tiếng như vậy chắc chắn sau này không phải lo lắng gì hết.
Trần Hân cười cười nói chúc mừng. Chủ tịch Vũ khuyến khích học tập như vậy sao lại có đứa con như Vũ Huyền Lâm vậy. Đột biến gen hả?
"Chủ tịch Vũ bảo con cả của ông ấy cũng bằng tuổi chúng ta? Cậu gặp cậu ấy chưa? Không biết chừng sau này là sếp của tớ đó." Noãn Noãn nhớ về bài phát biểu của chủ tịch Vũ thị liền tò mò hỏi.
Trần Hân nhớ đến Vũ Huyền Lâm liền đưa ngón tay giữa lên. Sau đó kể tội Vũ Huyền Lâm.
"Vũ Huyền Lâm ấy hả. Cậu ta kẻ có tính tình thối nhất mà tới từng gặp. Cái nết còn thối hơn ph**..."
Noãn Noãn nghe xong liền thấy. Hay là thôi đi. Cô không thể nào có một người sếp tính tình như vậy được. Lỡ làm không vừa lòng cô ấy đánh cô thì làm sao. Cô rất sợ bị đánh nha. Còn nữa, dám chê bạn cô béo như heo. Vậy cô là cái gì, voi hay hà mã.
Updated 51 Episodes
Comments