Mẹ Vũ vừa đến nơi đã nghe những lời như vậy liền châm chọc. Thật sự tức chết bà rồi. Mắng con gái cả của bà như vậy có phải đang trù ẻo bà chết sớm đúng không.
Phải biết người mẹ kế như bà đâu phải dạng vừa gì. Bà xuất thân từ gái làng chơi nên đối với loại người như mẹ Cung bà đã gặp đến phát chán. Đừng tưởng bây giờ bà đã an phận về làm phu nhân hào môn thì lục nghề. Chỉ là ở trong hào môn không ai chịu đấu với bà mà thôi. Tính ra cũng nhờ bọn họ khinh thường loại phụ nữ như bà nên gần chục năm nay bà mới có thể an ổn không phải khẩu nghiệp.
Mẹ Trần nhìn sang thầy hiệu trưởng bằng ánh mắt như nhìn kẻ làm chuyện sai trái. Ông ấy bảo đi mời phụ huynh Vũ Huyền Lâm. Mời đâu thêm một quý bà rắc rối nữa vậy. Cuối cùng chuyện này nhờ tay thầy hiệu trưởng mà càng lúc càng rối không biết đường nào gỡ nữa rồi.
"Mắng con gái tôi khó nghe như vậy, để tôi xem bà có bản lĩnh dạy con thế nào?"
Mẹ Vũ vừa nói vừa nhìn Cung Mễ Lai bằng ánh mắt hết sức đánh giá, sau đó chỉ thấy bà ấy chậc lưỡi rồi làm bộ dạng nghiêm chỉnh của trưởng bối.
"Huyền Lâm dì dạy con thế nào?"
Mọi người thấy vậy liền thở ra một hơi. Đúng vậy, bọn họ cần phụ huynh đến là để quản thúc con em mình nha. Phải như vậy mới đúng.
Nhưng sau đó ai cũng bị lời nói của mẹ Vũ làm cho bật ngửa.
"Đối với loại xấu xí còn ngu dốt thua cả bò chúng ta không nên nhẹ nhàng vì bọn chúng sẽ không thể nào thông được. Con xem, cái gạt tàn này nhỏ quá rồi, ít ra phải dùng cái ghế ở phía bên kia."
Trần Hân nhìn Vũ Huyền Lâm bằng ánh mắt như thấu hiểu hồng trần. Đúng là nồi nào úp vung nấy. Cái Vũ gia cuối cùng có ai được bình thường không vậy. Cái này là đến can ngăn hay cổ vũ vậy hả.
"Lâm ca, bình tĩnh, dĩ hòa vi quý..." Cô sợ để mẹ kế của Vũ Huyền Lâm đứng cổ vũ một lúc nơi này sẽ xảy ra án mạng mất.
"Cô bị điên à?" Vũ Huyền Lâm nhìn cái người ôm chặt lấy tay mình liền cau mày. Dĩ hòa vi quý cái khỉ khô. Để bọn họ leo lên đầu ngồi còn ở đó mà dĩ hòa vi quý.
Còn nữa, học ở mà gọi cô bằng Lâm ca.
Trần Hân: "..." Cô thật muốn ôm mẹ mình khóc. Cái người này sau cứ thích đánh người, chửi người vậy hả. Làm cô đau tim chết mất.
Mẹ Cung chắc chắn đã bị mẹ Vũ làm cho tức chết nhưng nghĩ đến việc bản thân có thể moi được một đóng tiền từ chỗ Vũ gia liền cười hoà hoãn.
“Vị phụ huynh này, tôi tức giận có chút không kiềm chế được miệng của mình nhưng bà nhìn xem con gái bà đã đánh con tôi thành bộ dạng gì rồi. Xem bộ dạng này chắc chắn đã bị huỷ dung, nếu sau này trở nên xấu xí không phải sẽ không thể kết hôn. Ảnh hưởng đến nửa đời sau của con gái tôi hay sao.”
Mẹ Vũ đưa mắt nhìn Vũ Huyền Lâm rồi vuốt vuốt mũi, sau đó thì đưa ngón út ngoáy tai.
“Bà đang nói gì vậy, tôi nghe không rõ, có thể nói lại lần nữa được không?”
Mẹ Cung thấy vậy liền chống nạnh nói to.
“Bà xem con gái bà đánh con gái tôi đến huỷ dung, bây giờ các người phải chịu trách nhiệm thế nào?”
Mẹ Vũ ngược lại rất ung dung ngồi vào sofa còn tự nhiên rót cho mình tách trà. Bà như một quý phu nhân cao quý vừa thưởng thức trà vừa xem kịch hát rồi mỉm cười hoà nhã.
“Phiền bà nhắc lại được không? Tôi nghe không rõ.”
Mẹ Cung thấy vậy lại nhắc lại lần nữa. Hai người bọn họ cứ như vậy đến mấy lần cho đến khi mẹ Cung cuối cùng cũng phát giác ra bản thân bị chơi xỏ liền quát lên.
“Bà là có ý gì? Có phải không muốn chịu trách nhiệm đúng không? Tôi nói cho Vũ gia các người biết nếu chuyện này không giải quyết thoả đáng tôi sẽ cho con gái bà đi tù mục xương, biết điều thì bà phải giải quyết cho thoả đáng, con gái tôi bị đánh thành ra như vậy tinh thần tổn hiện tại không ổn, các người cũng phải đền bù cả phí tốn thất tinh thần, phí nằm viện, phí điều trị, thẩm mị,…”
Bà ta rõ ràng đã bị mẹ Vũ chọc cho phát điên mà nói ra suy nghĩ cuối cùng.
Vũ Huyền Lâm nghe xong liền chậc lưỡi khinh thường.
“Tôi nghĩ tôi đã tính hết cả vào trong tấm séc này rồi chứ? Nếu muốn nhiều hơn cũng được.” Vũ Huyền Lâm quơ quơ tấm séc có trị giá năm mươi vạn ở trước mặt.
Lời nói của cô khiến mẹ Cung không khỏi mừng rỡ. Thấy chưa, nhờ bà mà Cung gia kiếm thêm được một ít đó.
“Năm mươi vạn một lần đánh rất đánh, rất xứng đáng. Tôi không ngại dùng năm trăm vạn để đánh con gái bà thành đầu heo đâu.”
Mọi người: “…” Sao cứ mở mồm ra là giết chóc vậy. Không phù hợp với độ tuổi đâu.
Trần Hân nghe xong liền rùng mình một cái. Cô bất giác buông cái tay đang nắm tay Vũ Huyền Lâm ra. Nói chứ cô sợ cô mà ngăn cản một lát nữa sẽ bị Vũ Huyền Lâm đánh thành đầu heo mất thôi. Đáng sợ quá đi.
Mẹ Vũ cũng phụ hoạ theo Vũ Huyền Lâm mà nở nụ cười nhạo báng.
“Trước khi đến đây tôi còn nghĩ Huyền Lâm ít nhiều cũng có lỗi và cũng có phần nào trách nhiệm. Nhưng bây giờ tôi lại cảm thấy nó không làm sai, ngược lại còn khiến người mẹ kế như tôi rất tự hào, giúp đỡ bạn bè khi họ bị ức hiếp, sẵn sàng hi sinh vì lẽ phải. Tuổi trẻ phải nhiệt huyết và giàu lòng chính nghĩa như vậy mới đúng.”
“Nhìn xem cô bé omega này đã bị con gái bà là một omega đánh thành bộ dạng gì? Người ta là học sinh có thành tích đứng đầu một nước, tương lai có thể sẽ làm rạng danh tổ quốc, đưa đất nước sánh ngang với cường quốc năm châu… Bàn tay con bé không những cầm bút mà đang cầm cả niềm tự hào của quốc gia. Bây giờ bị con gái bà đánh gãy rồi, vận mệnh quốc gia trong tương lai phải làm sao đây. Nhà họ Cung các người suy nghĩ xem có thể lấy gì mà đền đây?”
Vũ Huyền Lâm đã sớm biết mẹ kế của mình giỏi khoác lác đổi trắng thay đen nhưng ở trình độ không biết xấu hổ này là lần đầu. Cô phải tách Tiểu Bằng ra nếu không sẽ bị bà ấy dạy hư. Tương lai của Tiểu Bằng thật quan ngại.
Updated 51 Episodes
Comments
𝓙𝒾𝓃«—³°
Cũng hơi quan ngại thiệt há Lâm tỷ, mà chắc ko sao đâu có gì sau này Bằng nhờ nhà vợ
2023-05-04
2