Mẹ Trần hiện tại là giáo viên mới của trường có những cái không thể nói nhưng mẹ Vũ thì khác. Bà vừa đứng về phía con gái lại kẹt ở thế giữa chỉ có thể miệng khuyên can và lòng cổ vũ.
“Vũ phu nhân, chuyện này không được hay lắm đâu?” Bà đặc biệt gọi mẹ kế Vũ Huyền Lâm một tiếng phu nhân đã đủ hiểu bà thật sự chỉ khuyên cho có. Cái câu nói của bà chỗ hay lắm còn được nhấn mạnh như cố tình.
Mẹ Vũ rõ ràng vừa nghe đã hiểu. Bà như được tiêm thêm máu gà cho cuộc chiến này.
Bà muốn làm gì thì làm đó, với thân phận quý phu nhân hào môn của bà có ai dám ngăn cản. Bà ở đây chính là kế hoàng hậu nha.
Vì vậy với mức độ đổi trắng thay đen của mẹ Vũ thì mẹ Cung chỉ có thể ôm cục tức và thiệt thòi vào người.
Nhưng hành động sau đó của mẹ Vũ càng khiến mẹ Cung kinh hãi hơn, mẹ Vũ cầm lấy cái ghế gần đó đưa cho Vũ Huyền Lâm còn bình tĩnh nói.
“Nhắm cho chuẩn rồi phang, dù sao con cũng chưa đủ tuổi, bất quá không chết người là được, chút tiền như năm trăm vạn bỏ ra rất đáng.”
Khoé miệng Vũ Huyền Lâm giật giật. Đối với cái hành động này của mẹ Vũ rõ ràng bao năm qua vẫn không học được cách làm quý phu nhân hào môn.
“Biết rồi.”
Trần Hân thấy Vũ Huyền Lâm sảng khoái đồng ý liền cảm thấy bất an. Cô thật không thể đặt niềm tin vào mẹ con Vũ gia mà. Sao cứ cổ vũ cho hành động bạo lực vậy hả.
Vậy là kẻ một tay như cô phải dùng hết sức bình sinh cướp lấy cái ghế từ tay Vũ Huyền Lâm.
“Các người có nghĩ đến bị hại như tôi không? Đánh cái gì mà đánh, cổ vũ cho hành động bạo lực như vậy tốt sao?”
Cô thật sự chịu hết nổi rồi. Chuyện này có thể dùng lời nói giải quyết mà. Cưa đụng tay đụng chân như vậy không thấy đáng sợ sao.
“Không được, mọi người không được đánh nhau nữa, việc này vốn dĩ không nghiêm trọng như vậy, sao đến mức này rồi?” Thầy hiệu trưởng cũng không nhìn nổi. Nếu để đánh nhau không chừng phòng ông sẽ có án mạng.
Với lại phụ huynh kiểu gì vậy? Không người nào chịu thua người nào. Nhường nhau một chút để đạt được kết quả tốt được bộ không được hả.
Ông thật nghi ngờ không biết mấy vị phụ huynh này của phải giả mạo không.
“Con gái tôi bị huỷ dung, các người không chịu bồi thường còn muốn đánh người thì bắt tôi bình tĩnh thế nào?”
“Ỷ có chút tiền liền ức hiếp người khác, các người sẽ sớm bị quả báo.”
“Con gái bà tốt lắm sao? Tôi thấy nó bị Huyền Lâm đánh là đáng đời. Cái nốt chu sa trên tràn con bà cũng đẹp lắm, phải cảm ơn Huyền Lâm có mắt thẩm mĩ tốt chứ ở đó chịu trách nhiệm cái gì. Không lẽ giờ muốn Huyền Lâm cưới con gái cưng của bà mới vừa lòng.” Mẹ Vũ đâu có vừa. Mẹ Cung vừa nói ít câu mẹ Vũ đã đáp lại một cái liên khúc. Khung cảnh lại lần nữa trở nên náo loạn.
“Các người ngậm mồm. Im lặng ngồi xuống.” Trần Hân thật sự không nghe được nữa. Cô đã bị chọc cho tức giận.
Mọi người: “…”
Bọn họ đưa mắt nhìn về phía Trần Hân giống như không tin được vào tai mình. Người vừa quát này thật sự là con gái ngoan, học trò ngoan của họ sao. Chưa chuyển đến Bắc Trung được một học kỳ đã học được thói xấu của Vũ Huyền Lâm rồi.
Vũ Huyền Lâm mặt lạnh nhưng lại đưa ngón tay cái lên với Trần Hân. Tốt, học ai thế không biết. Có tương lai lắm đấy.
Mẹ Trần nhìn con gái bằng ánh mắt tự hào. Như vầy rất tốt. Làm người không được quá hiền lành.
“Việc này ai cũng có cái sai, cái sai của cháu là ngay từ đầu phải báo giáo viên và phải chống trả với hành động bạo lực chứ không phải chịu đựng, cái này cháu sẽ rút kinh nghiệm.”
“Đánh người là sai, theo luật phải bồi thường, một lát nữa cháu sẽ đưa hoá đơn viện cho bác, mong bác Cung thanh toán cho cháu, nhà cháu cũng không dư giả gì.”
Trần Hân nói xong liền nhìn Cung Mễ Lai bị Vũ Huyền Lâm đánh thành đầu heo rồi nhíu mày.
“Đã bị thương thì phải đến bệnh viện, thầy hiệu trưởng gọi giúp em xe cứu thương.”
Thầy hiệu trưởng còn đang ngơ ngác chỉ có thể làm theo mệnh lệnh.
“Ai đánh thì người đó chịu, tiền viện phí năm mươi vạn đã coi như là một cái giá hờ rồi. Bác Cung làm người tốt nhất đừng nên quá tham lam cẩn thận có tiền nhưng chẳng còn mạng để sài đâu.”
Mẹ Vũ nhìn Trần Hân rồi khều khều tay Vũ Huyền Lâm.
“Con bé đó giống thật đó?”
Vũ Huyền Lâm nhìn bà ấy rồi nhíu mày giống như muốn hỏi giống ai. Cô chưa kịp hỏi thì mẹ Vũ đã trả lời ngay lập tức.
“Giống ba con thật đó nha.”
Một cô gái vừa quyết liệt vừa gai gốc lại xuất sắc như vậy. Mẹ Vũ càng nghĩ càng cảm thấy đáng tiếc. Nếu Vũ Huyền Lâm học được một nửa thì tốt rồi. Đáng tiếc con nhóc này cả ngày chỉ biết đánh nhau, làm một phá gia chi nữ.
Nhưng không sao. Nếu con mình không giống như những gì mình muốn thì mình cướp về là được. Đột nhiên bà muốn ghép hai đứa nó lại với nhau. Dù biết nhìn cách nào Vũ Huyền Lâm cũng không xứng với con gái người ta.
Vũ Huyền Lâm trừng mắt với mẹ Vũ. So sánh như vậy chẳng khác nào muốn cô gọi Trần Hân là baba. Không có cửa đâu, cửa sổ cũng không.
Updated 51 Episodes
Comments