Vũ Huyền Lâm nhìn bức ảnh trên tay mình ánh mắt có chút vui vẻ. Cô không ngờ bản thân lại có thể nhìn thấy bức ảnh này lại lần nữa.
Cô lại nhớ đến lúc Trần Hân đưa cô bức ảnh này trong cô ấy có vẻ rất bối rối.
"Tớ đã cố phục hồi nó, nhưng chỉ được tầm này thôi. Xin lỗi cậu."
Vũ Huyền Lâm cũng không xem bức ảnh này có gì quý giá. Chỉ là bức ảnh của người phụ nữ nhẫn tâm chạy theo tình yêu mà bỏ rơi cha con bọn họ. Nhưng mà Vũ Âm lại xem nó như tất cả dù biết người phụ nữ đó có lẽ đã không nhớ gì đến sự tồn tại của bọn họ.
"Huyền Lâm,Tiểu Bằng về rồi đó à." Mẹ Vũ vừa mới mang đồ của Vũ Yên Bằng từ bệnh viện về đã thấy xe của chị em bọn họ liền mỉm cười. Mặc dù là chị em cùng cha khác mẹ nhưng nhìn cách nào bà cũng thấy bọn họ thân thiết, hòa thuận hơn ở nhà khác.
"Mẹ, mẹ, nãy chị cả mới dắt con đi gặp chị xinh đẹp." Vũ Yên Bằng vốn không giấu nổi cái miệng của minh, nhóc đang trên tay Vũ Huyền Lâm liền nhảy xuống chạy đến chỗ mẹ Vũ.
"Vậy sao? Là Chúc Dĩnh hay Úc Đan Thần?" Mẹ Vũ bế con gái xong liền tò mò hỏi. Trong những người bạn của Vũ Huyền Lâm nhìn đi nhìn lại cũng chỉ có ba người đó thôi.
Vũ Huyền Lâm: "..."
Cô không muốn bị chọc ghẹo nên nhanh chóng bỏ lên phòng. Dù gì cái miệng của mẹ Vũ cô không thể nói lại được.
Cô đi lên phòng nhưng vẫn nghe phía sau mẹ Vũ đang cố gắng khai thác thông tin từ con gái.
Năm cô năm tuổi, Vũ Âm ba tuổi mẹ ruột của hai đứa bọn họ đã bỏ bọn họ chạy theo người đàn ông khác mặc cho cô có đuổi theo khóc lóc van xin trong sự bất lực. Cô vẫn nhớ khi đó cô chạy phía sau muốn níu kéo bà ấy ở lại, bà ấy đã nhìn cô chẳng khác nào nhìn thấy một thứ bẩn thỉu khiến bà ấy vô cùng chán ghét. Sau khi mẹ ruột của cô đi ba cô đã một mình nuôi dưỡng hai chị em bọn họ, mặc cho Vũ gia liên tục sắp xếp cho ông ấy đi xem mắt. Cô và Vũ Âm càng ngày càng lớn càng hiểu một điều, ba cô ông ấy sớm muộn cũng sẽ cưới thêm một người phụ nữ để cùng đi hết quãng đời còn lại. Quả nhiên chỉ ít bốn năm sau ông ấy đã đưa một người phụ nữ về, người phụ nữ nhỏ hơn ông ấy tận mười bảy tuổi. Lúc đó cô chẳng khác nào muốn phát điên, ông ấy có thể cưới bất kỳ người phụ nữ nào nhưng tại sao lại chọn cưới một người phụ nữ chỉ mới mười tám tuổi chứ. Còn nữa, xuất thân người phụ nữ ấy không tốt, là gái làng chơi của phố trụy lạc, nói thẳng ra là ca kĩ.
Khi đó đã có rất nhiều người cười vào mặt bọn họ. Nói rất nhiều lời khó nghe.
Chỉ là thời gian đã chứng minh, mắt nhìn của ba cô còn khá tốt. Người phụ nữ mà ba chọn rất thông minh, bà ấy hiểu cái nào là giới hạn và thỏa mãn chưa hề có ý định muốn gây chiến với chị em bọn họ, thậm chí là nước sông không phạm nước giếng.
Đối với chị em bọn họ như vậy là đủ rồi. Bà ấy tôn trọng bọn họ thì bọn họ cũng sẽ tôn trọng bà ấy.
Nếu nói mối quan hệ của bọn họ có thể có một bước tiến mới chắc là sự ra đời của Vũ Yên Bằng. Một con nhóc thích đeo bám và dính chặt lấy người khác mè nheo.
Vũ Huyền Lâm chắc cũng không ngờ phụ huynh của Cung Mễ Lai thế mà dám đến trường an vạ. Chỉ là nhân vật bị tố cáo lại là Trần Hân.
Trần Hân bị mời vào phòng giáo viên làm việc ngay ngày hôm sau. Cô cảm thấy bản thân quá xui xẻo rồi. Cô từ nạn nhân biến thành bị cáo chỉ trong một lời tố cáo.
Cô phụng phịu đi lên phòng giáo viên nhìn bọn họ đã có mặt đầy đủ liền gật đầu chào. Dù sao cô không sai nên làm gì cô phải sợ bọn họ chứ.
Mẹ của cô là giáo viên toán vừa được bộ giáo dục điều đến trường này vì vậy chuyện có liên quan đến cô không cần phải thông báo cũng tự động đến tay bà ấy. Nhưng cô không sai, hôm qua cô cũng có nói rõ mọi chuyện với mẹ rồi. Bây giờ cô không cần sợ cái gì hết.
Hiệu trưởng thấy vậy chỉ có thể đứng lên giảng hòa. Một bên là nhà tài trợ của trường, một bên đặt ở trường nào liền mang danh tiếng về cho trường đó. Ông còn đang đặt niềm tin rằng sau ba năm học của Trần Hân ông có thể mang ra quảng bá rằng trường bọn họ đào tạo ra được thiên tài trong thiên tài, có thể tất cả các môn đều điểm tuyệt đối.
Hiệu trưởng nhìn người phụ nữ mũm mĩm ăn mặc sang trọng chỉ hận không thể đeo hết vàng lên người lên người liền cảm thấy đau đầu, đây là mẹ của Cung Mễ Lai một người phụ nữ huênh hoang, dạy ra con gái cũng không khác gì bà ta.
Mẹ Cung nhìn Cung Mễ Lai trên trán có thêm một vết đỏ ở giữa liền cảm thấy đau lòng. Con gái của bà xinh ra đã là một alpha xinh đẹp nếu như vì vết thương này mà bị hủy dung thì làm sao.
Việc này bà ta nhất định phải khiến kẻ đã gây ra phải trả giá.
Vì vậy bà ta liên tục yêu cầu nhà trường phải đuổi học Trần Hân.
Trần Hân đứng trước những lời khó nghe đó chỉ cười nhạt. Ở tuổi bọn họ bình thường đã rất nổi loạn chỉ là có người thể hiện ra bên ngoài, có người không mà thôi.
Updated 51 Episodes
Comments