[BH] Thanh Xuân Như Lửa
Thanh xuân như lửa, cấp ba là độ tuổi đứng giữa trưởng thành và không trưởng thành. Trong mắt bọn họ, bọn họ đã lớn đã hiểu chuyện nhưng trong mắt người lớn bọn họ vẫn là những đứa trẻ chưa trãi qua sự mài dũa của cuộc đời.
Ngông cuồng, ngang bướng, cố chấp, đố kị và thiện lương,... tất cả đều có ở độ tuổi này.
“Này, cậu nghe gì chưa? Năm nay chúng ta lại học chung người đó đấy.”
“Là ai cơ?”
“Vũ Huyền Lâm chứ ai? Tớ hiện tại không biết nên vui hay buồn nữa.”
“Ai nha, Vũ Huyền Lâm của trường Bắc Trung sao?”
“Chứ còn ai vào đây nữa. Cái người mặt lạnh tối ngày gây sự đánh nhau đó.”
“Tớ cảm thấy rất vui vẻ nha. Vũ Huyền Lâm là người tớ vô cùng hâm mộ đó, thần tượng của tớ.”
Trần Hân vừa bước vào lớp đã nghe cả lớp xôn xao bàn tàn về ai đó. Cô vừa chuyển trường từ Tây Thành đến đây nên những lời bàn tán của bọn họ cô nghe không hiểu gì hết. Cô tìm một chỗ trống gần bàn cuối cạnh cửa sổ rồi ngồi xuống.
Cô chỉ mới đến Bắc Âu vào tuần trước do mẹ cô phải chuyển công tác đến nơi này. Vừa đến nơi này cô đã bị thời tiết của nó làm cho sốc. Chính là kiểu vừa nắng chang chang hơn ba mươi tám độ muốn nứt cái đầu thì đột nhiên có một trận mưa ào tới khiến bạn ướt nhẹp không kịp trở tay.
Trần Hân ngồi nghe các bạn bàn tán về ai đó mặc dù không hiểu nhưng cô vẫn nghe bọn họ nói. Đó là thói quen của cô dùng để hiểu mọi người nhiều hơn.
Đột nhiên cả lớp đang ồn ào liền trở nên im bật, ai náy ngồi vào đúng vị trí của mình giống như giáo viên đến đến kiểm tra trật tự. Trần Hân không hiểu gì cho đến khi cô nhìn thấy một cô gái tóc vàng mặc đồng phục nam, tay đút túi quần hênh hoang đi vào. Đi theo sau cô ấy còn có hai người nữa trong bọn họ khá thân thiết nhưng nhìn thế nào cũng thấy là học sinh cá biệt.
Cô gái ấy bước đến bàn Trần Hân sau đó vô cùng thô bạo quẳng balo vào chỗ phía sau Trần Hân, sau đó liền ngồi xuống. Hai người kia cũng nhanh chóng ngồi vào vị trí, có một người còn ngồi vào vị trí bên cạnh cô.
Trần Hân cau mày. Cô cảm thấy bản thân vô cùng xui xẻo vừa chuyển cấp đã phải ngồi cùng học sinh cá biệt. Không biết sau này bản thân sẽ phải sống thế nào.
“Lâm gia cậu không định nhuộm tóc lại sao?” Chúc Dĩnh ngồi bên cạnh Trần Hân nhanh chóng quay xuống hỏi người tóc vàng.
“Tớ thấy tóc vàng rất hợp với Lâm ca, chi bằng cậu đừng nhuộm lại làm gì. Màu đen xấu chết được.” Úc Đan Thần nhìn Vũ Huyền Lâm rồi cười. Cô thật sự thấy màu này rất hợp với Vũ Huyền Lâm.
Vũ Huyền Lâm: “...”
Trần Hân ngồi bên cạnh cũng thấy hai người kia rất ồn ào chỉ có cái người tóc vàng là lúc nào cũng im lặng. Cô không quan sát được nét mặt của người đó nhưng cô có cảm nhận người đó lúc nào cũng lạnh mặt. Thậm chí là luôn đằng đằng sát khí. Cô ngồi phía trước cô ấy luôn cảm thấy lạnh sống lưng.
“Cậu từ trường nào đến vậy?” Chúc Dĩnh ngồi bên cạnh sau khi tranh cãi với Úc Đan Thần cũng chú ý đến người ngồi bên cạnh mình. Lúc chú ý đến cô mới cảm thấy mình thật may mắn nha. Vậy mà lại được ngồi cùng mĩ nhân.
Lúc trước luôn nghĩ Vũ Huyền Lâm đã rất đẹp cho đến khi cô nhìn thấy cô gái này. Hai người họ không khác gì vòng tròn âm dương. Vũ Huyền Lâm luôn lạnh mặt nên trước giờ cô luôn thấy cô ấy có mỗi một biểu cảm, còn cô gái này thì khác chỉ ngồi im thôi cô cũng thấy được cô ấy có rất nhiều biểu cảm linh động trong đôi mắt của cô ấy. Một đôi mắt vừa xinh đẹp vừa linh động giống như biết nói.
“Tớ từ trung học Thất Trung của phía Tây tới.” Trần Hân nhẹ nhàng đáp.
Chỉ là sau câu trả lời của cô thì cô liền nghe Chúc Dĩnh và Úc Đan Thần ồ lên với vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên. Đúng vậy, chính cô cũng không ngời bản thân lại chuyển đến một nơi xa xôi như vầy mà.
“Cậu đến từ phía Tây thật hả? Tớ nghe bảo nơi nó có rất nhiều mĩ nữ, đúng là trăm nghe không bằng bản thân thấy, một đụng hơn vạn lần nghe.”
Trần Hân: “...” Cài thành ngữ gì vậy. Cô đột nhiên cảm thấy bạn cùng bàn của mình rất bất ổn.
“Đã dốt thì đừng dùng thành ngữ. Người ta là trăm nghe không bằng một thấy, một chạm hơn vạn lần nghe.” Úc Đan Thần nghe xong liền đánh vào đầu Chúc Dĩnh một cái.
Vũ Huyền Lâm cũng cảm thấy mất mặt thay.
Ăn học không tốt cũng đừng phô cái dốt ra cho người khác xem được không. Thật là làm ảnh hưởng IQ của đồng đội.
“Rất vui được gặp cậu mĩ nhân. Giới thiệu một chút nha, bọn tớ là nhóm FIRE, tớ là Úc Đan Thần là bộ não của nhóm, cậu ta là Chúc Dĩnh nữ quái chuyên làm giảm IQ của nhóm.” Úc Đan Thần nhanh chóng chỉ vào từng người mà giới thiệu.
Trần Hân nghiêm túc nhìn Chúc Dĩnh rồi bật cười. Vừa tiếp xúc thôi cô cũng thấy giống như những gì Úc Đan Thần giới thiệu, đúng là làm giảm IQ thật.
“Còn người này là lão đại của bọn tôi Vũ Huyền Lâm chuyên đảm nhiệm nhan sắc của nhóm và kiêm kho bạc.”
Trần Hân sau đó liền quay lại nhìn người ngồi sau lưng mình rồi. Đúng là đảm nhiệm nhan sắc thiệt đẹp đến lung linh chỉ là có đều hơi lạnh. Nhưng kiêm kho bạc là ý gì. Cô thấy giống kho vàng hơn.
Updated 51 Episodes
Comments
Juli :-*
màn mở màn của cậu cũng thật thú vị
2023-05-16
0