Chương 3 - 1: Quá khứ

Trưởng công chúa Chiêu Dương – công chúa duy nhất của Nam Chiếu, em gái ruột của Hoàng Đế. Cô đem lòng yêu một vị quan nhân trẻ tuổi, nhưng người này lại có một vị chính thê rồi. Cô cầu xin phụ hoàng và mẫu hậu cho cô toại nguyện, nhưng thiên hạ làm gì có vị công chúa nào lại gả làm thiếp cho một tên quan hèn mọn.

Năm đó phụ hoàng cô trở bệnh nặng vẫn chưa lập được thái tử, mẫu hậu cô tuy là Hoàng hậu Nam Chiếu nhưng đích tử của người – anh trai của cô chỉ là hoàng tử thứ năm trong số ngũ tử của phụ hoàng. Tuổi đời còn trẻ lại không thông minh như Đại Hoàng tử và Nhị Hoàng tử, cũng không biết võ nghệ như Tam Hoàng tử, chỉ dựa vào thế lực nhà mẹ đẻ và sự yêu thương của Hoàng Đế cũng không đủ để thừa kế ngôi vị. Nhưng có lẽ ông trời không phụ lòng người tốt, ca ca của cô là một người lương thiện rất được lòng dân. Tam Hoàng tử tham lam, dấy binh tạo phản muốn cướp ngôi nhưng thất bại bị giam lỏng ở biệt phủ. Đại Hoàng tử cấu kết trong ngoài cùng với mẫu phi của mình định làm giả di chiếu nhưng bị vạch trần. Nhị Hoàng tử tuy thông minh nhưng không có nhà mẹ chống đỡ, lại không được lòng các quan trong triều nên mất quyền thừa kế. Tứ Hoàng tử tính cách nho nhã không ham hư vinh nên không tranh giành ngôi vị. Cuối cùng, ca ca của cô được lập làm thái tử.

Hoàng Đế băng hà, Thái tử lên ngôi. Những người phò tá cho Tân Đế từ khi còn là Hoàng tử đều được phong tước vị cao. Hoàng Đế cầu xin thái hậu cho công chúa được gả vào Vương thị. Dù đau lòng nhưng vì thương con nên thái hậu gật đầu đồng ý. Vương Dật – xuất thân Vương thị - gia tộc khai quốc của Nam Chiếu, hắn lại là tri kỉ của Hoàng Đế, giờ đây được phong thừa tướng, công chúa lại được gả đến làm thiếp cho hắn nên Vương thị ngày càng uy quyền hơn.

Được gả cho người mình yêu, dù chỉ làm thiếp nhưng công chúa lại vô cùng hạnh phúc. Đại nương tử Lục thị hiền lương luôn đối tốt với cô, Châu tiểu nương dù đều là thiếp thất nhưng vì thân phận cô cao quý, ả cũng không dám gây chuyện với cô, mẹ chồng cô từng sống trong cung và thân thiết với thái hậu nên càng yêu quý Trưởng công chúa. Gả đến Vương thị 3 tháng, công chúa mang thai đứa con đầu lòng, tất cả mọi người đều vui mừng. Thái hậu vội vã đón đứa con gái yêu quý vào cung chăm sóc. 8 tháng sau công chúa hạ sinh một bé gái trắng trẻo, tròn trịa. Vì để làm vui lòng thái hậu, đứa bé được tròn 1 tháng Hoàng Đế lập chiếu phong làm công chúa, về sau vì Nam Chiếu không có con gái nên đây là vị công chúa duy nhất.

Tiểu công chúa thường xuyên được đưa vào cung ở cùng thái hậu nên càng lớn lại càng thông minh, lễ phép. Năm con gái 5 tuổi, cô mang thai đứa con thứ 2, được 3 tháng thái ý báo tin là một bé trai khiến thái hậu vô cùng mừng rỡ. Thái hậu muốn để con gái ở cung để tiện chăm sóc, nhưng cô đã từ chối vì thái hậu tuổi đã cao nên không muốn người ngày ngày lo lắng cho mình. Năm đó Nam Chiếu xảy ra hạn hán khắp nơi, Hoàng Đế vì muốn cầu mưa đã tổ chức đi đến phía Nam cúng bái, các quan đại thần trong triều đều đi theo. Vua lo lắng cho muội muội nên căn dặn đại nương tử Lục thị phải chăm sóc cho công chúa thật tốt. Tháng thứ 8 cô mang thai, thừa tướng không có ở phủ, mọi chuyện đều do đại nương tử quản lý. Không may Vương thị ở quê lại có người qua đời lão phu nhân chuẩn bị hành lý để về quê nhà, thừa tướng đi theo hoàng đế, lão phu nhân đã già yếu đại nương tử đành phải đi theo bà. Trước khi đi Lục thị khuyên công chúa nên trở về cung cho an toàn, nhưng cô từ chối, hoàng huynh và hoàng tẩu không có ở đây, trong cung đều do thái hậu quản lý, bà lại còn đang chăm sóc Lạc Đan, cô không muốn cho bà thêm một gánh nặng, đứa trẻ trong bụng cũng rất khỏe mạnh, cô sẽ không để có chuyện gì xảy ra.

Đại nương tử đe dọa Châu tiểu nương không được đến gần Trưởng công chúa, bà nghĩ cô ta cũng đã có đủ con trai, con gái, đây lại là công chúa đương triều nên ả sẽ không dám làm gì. Nhưng ả xuất thân nô bộc, không có nhà mẹ chống lưng, chỉ một Lục thị kia đã đủ để con cái ả không có tương lai rồi, nay lại thêm một công chúa, nếu cơ hội này ả bỏ qua thì chẳng phải tự triệt đường sống của ả sao? 2 ngày sau, công chúa trở dạ, Châu thị cho tất cả gia nô trong nhà ra viện phía sau dọn dẹp, âm thầm cho người cản đường nô tì, bà đỡ và y sư đến phủ.

Thái hậu biết tin công chúa sinh vội vàng điều phối thái y và các ma ma trong cung, chuẩn bị xe ngựa không quên dẫn theo tiểu công chúa đến Vương phủ. Xe ngựa đến nơi, thái hậu và tiểu công chúa cùng các người hầu vừa bước vào cửa phủ đã thấy một không khí tang thương bao trùm cả phủ. Công chúa đã qua đời vì băng huyết, tiểu công tử cũng đi theo vì thời gian sinh quá lâu dẫn đến ngộp. Nghe tin con gái qua đời thái hậu ngất xỉu, tiểu công chúa chạy vào thì bị nô tì cản lại, lần cuối nàng gặp được mẹ là 5 ngày trước, đó cũng là lần cuối cùng nàng gặp mẹ, nàng mãi mãi không được gặp đệ đệ của mình. Tiểu công chúa òa khoác nức nở, tiếng khóc đau đớn của một đứa trẻ 5 tuổi như xé toang cả bầu không khí hỗn loạn của Vương phủ.

Lão phu nhân trở về nghe tin cháu trai đã mất bà khóc đến khô cả mắt, trước đây khi còn trẻ đứa con trai của bà cũng từng bị người ta hại như vậy nhưng may mắn hơn, bà vẫn sống sót. Hoàng đế hồi cung, thừa tướng vội vã quay về phủ, biết lão phu nhân sắp bức chết tiểu thiếp mà ông ta yêu quý liền ngăn cản. Lão thái thái tức giận:

_ Chuyện đến nước này mà con còn dám bênh vực cho ả ta? Con đừng quên trước đây đệ đệ con cũng từng bị người ta hại y như vậy. – Tức giận, tay đập xuống bàn.

_ Mẹ à chẳng phải thái y cũng đã nói rồi sao? Là do nàng ấy không có sức nên đứa trẻ không thể sinh ra được dẫn đến mất máu, đứa trẻ cũng bị ngạt mà chết theo. Không có bằng chứng nào là do Phấn Phấn đã làm. – Ông ta vẻ mặt khó chịu.

_ Được, hay lắm. Vậy ta hỏi con, con sẽ giải thích thế nào với thái hậu, với Hoàng Đế, với người trong thiên hạ.

_ Sự thật thì bọn họ cũng đều biết, họ không thể nào đổ tội lên một người vô tội.

_ Chàng nói vậy mà nghe được sao, khi thiếp còn ở đây cô ấy và cả đứa bé đều khỏe mạnh, chỉ đi có 3 ngày mà đã xảy ra chuyện lớn như vậy, chàng còn nói là ả ta vô tội, tất cả đều nằm trong kế hoạch của con tiện tì đó rồi. – Đại nương tử tức giận vì thấy chồng mình bênh vực cho thiếp thất thấp hèn.

_ Nàng im miệng, chỗ này đến lượt nàng lên tiếng sao. Chuyện này cũng có liên quan đến nàng, nàng đừng nghĩ mình vô tôi. – Thừa tướng tức giận quát lớn, tay chỉ vào vợ mình.

_ Liên quan đến thiếp? Thiếp đã làm gì sai, chàng vì bảo vệ con tiện nhân đó mà đổ tội lên người thiếp sao? – Đứng bật dậy.

_ Nếu như nàng không đi đến Hàng Dương, nếu như nàng ở trong phủ thì mọi chuyện đâu có như vậy. Nàng ấy chỉ là một thiếp thất chưa từng quản lý việc trong nhà làm sao có thể xoay sở mấy chuyện này. Chính là nàng đã không có trách nhiệm giờ còn ở đây khóc lóc vô tội sao. – Ông ta la hét đổ tội cho đại nương tử.

_ Chàng... chàng sủng thiếp diệt thê, mẹ người hãy nói cho con một tiếng công bằng. – Ấm ức khóc lớn, chạy đến quỳ xuống bên cạnh lão thái thái.

_ Con bây giờ con đã đủ lông đủ cánh rồi nên muốn tự bay sao, ta nhắc cho con nhớ đó là Trưởng Công chúa điện hạ, nếu như con không giải quyết chuyện này cả Vương thị này chính là vì con mà mất mạng. – Bất bình khóc.

_ Mẹ yên tâm, con có cách giải quyết chuyện này, sẽ không có ai trong Vương thị mất mạng hay chịu tội đâu. – Vẻ mặt thách thức.

_ Được, để ta coi con dẹp yên chuyện này như thế nào.

Lão phu nhân nói xong, tức giận rời khỏi viện. Vương Dật nói với quản gia:

_ Tất cả những kẻ hầu trong viện của Công Chúa đều lôi ra ngoài đánh chết.

Đại nương tử xanh mặt, lão quản gia lo lắng nói:

_ Thưa chủ quân, chuyện vừa mới xảy ra, lễ tang của Trưởng Công chúa vẫn còn chưa lo liệu xong, nếu như lúc này đánh chết người chẳng phải là tự nói mới thiên hạ là Vương gia chúng ta hại chết người sao? Xin người hãy suy nghĩ lại. – Lo sợ, lời nói run rấy.

_ Đúng vậy, quan nhân nếu chàng cho đánh chết nhiều người như vậy lỡ như chọc giận Bệ Hạ, gián tội chúng ta... chúng ta đều sẽ chết! – Đứng dậy, chạy tới nắm lấy vạt áo thừa tướng, lo lắng nói.

_ Vậy các người nói ta phải làm sao đây hả?

_ Gia chủ, chi bằng chúng ta cứ đem bọn họ ra sau viện hầu hạ ở đó, đợi một thời gian nữa mọi chuyện yên ắng trở lại sẽ tìm người lén bán đi.

_ Không được, lỡ như bọn họ nói ra chuyện gì ngu ngốc thì ngươi tính sao?

_ Chủ quân, người yên tâm, đây là chuyện lớn bọn họ tuyệt đối sẽ không dám nói năng xằng bậy.

_ Quan nhân, ta thấy Thường quản gia nói rất đúng, giữ bọn họ lại nhất định sẽ rất phiền phức, chi bằng cứ tìm người bán đi thật xa bọn họ có muốn nói cũng không có kẻ nào để ý lời của một nô lệ.

Ông ta liếc nhìn gương mặt sợ sệt của Đại nương tử, rồi nói với quản gia:

_ Cứ làm như vậy đi, bảo bọn họ muốn sống thì ngoan ngoãn im miệng lại. Căn dặn tất cả gia nhân trong phủ từ bây giờ không ai được bàn tán về chuyện này nữa, nếu có ai dám mở miệng nhắc chuyện này cứ theo gia pháp mà đánh chết.

_ Dạ... dạ. – Quản gia sợ sệt, chạy ra ngoài.

-------------------------

Sáng hôm sau trên triều đình, không đợi bất cứ một ai nhắc chuyện, thừa tướng đã tự ra giữa triều quỳ lạy xin tội:

_ Bệ Hạ, chuyện Trưởng Công Chúa không may qua đời tất cả đều là tội của thần, thần đã không quản giáo kẻ hầu trong phủ thật tốt khiến cho bọn họ chân tay ngu ngốc để cho chuyện lớn như vậy xảy ra, xin Bệ Hạ trách tội.

Vương Dật vẫn luôn thông minh như vậy, ông ta không để người khác có dịp đắc ý. Các quan thần trong triều cũng vì nể sợ thế lực của Vương thị không ai dám bước ra phản kháng ông ấy. Hoàng Đế cũng không muốn làm lớn chuyện, không muốn mất đi cánh tay đắc lực này nhưng đây cũng không phải chuyện nhỏ nên phải phán xử:

_ Thừa tướng, tình cảm của khanh và Công Chúa trẫm có thể hiểu, muội ấy qua đời trẫm cũng không phải vô tội. Chuyến nam tuần đó nếu trẫm không bắt khanh đi theo thì cũng không xả ra cớ sự như thế này. Nhưng Công Chúa ở phủ của khanh do tắc trách trong việc chăm sóc không thể không xử phạt. Truyền ý chỉ của trẫm, những kẻ hầu hạ Trưởng Công chúa đều xử chết, những gia nhân trong Vương phủ phải chịu phạt 50 trượng, thừa tướng và người nhà không làm tròn trách nhiệm, phạt bổng lộc một năm, không có sự cho phép của trẫm không một ai trong Vương thị được rời khỏi kinh thành.

...

Thái hậu từ ngày con gái mất đau ốm nằm liệt giường, khóc đến mù cả hai mắt, niềm an ủi duy nhất của bà là tiểu Công Chúa vẫn luôn ở bên cạnh.

_ Thái hậu, người mấy ngày nay vẫn luôn không chịu ăn uống, cứ tiếp tục như vậy bệnh tình của người sẽ nặng thêm. – Ma ma bên cạnh khuyên nhủ.

_ Hoàng Đế vẫn luôn không chịu điều tra về cái chết của Công Chúa, con gái ta chết không rõ ràng như vậy con nghĩ ta có thể ăn ngon ngủ yên được không? – Giọng nói yếu ớt, đau lòng.

_ Là trẫm bất hiếu, khiến cho người lo lắng nhưng xin người hãy nghĩ cho trẫm, con là con trai của người, là ca ca của Phức Nhã, trẫm còn là Hoàng Đế của Nam Chiếu. Mã thị tuy nắm giữ thiên hạ, có người nhưng không có sức, Triệu thị của người tuy là gia tộc lớn nhưng chỉ bằng một nhánh nhỏ của Vương thị. Nếu trẫm vì chuyện này gián tội xuống làm chưa nói đến việc bọn họ trở mặt, chỉ cần mất đi Vương thị, vậy thiên hạ này có thể là của Mã gia bao lâu nữa đây? – Hoàng thượng từ bên ngoài đi vào nghe thấy, liền tới bên cạnh giải thích.

_ Con bây giờ là Hoàng Đế, ta làm sao dám trách mắng người, Phức Nhã từ nhỏ vẫn luôn yêu quý người, vẫn luôn nghĩ cho ca ca của nó, tuy nói nó tình nguyện gã vào làm thiếp cho tên Vương Dật nhưng nếu không phải vì thiên hạ của người, vì cơ nghiệp của Mã thị, người nghĩ ta sẽ đồng ý để nó gả vào làm thiếp cho người ta sao? – Lời nói trách móc.

_ Phức Nhã là ca ca có lỗi với muội, là ca ca không tốt để muội bị người khác ức hiếp, để cho muội phải chịu oan khúc, xin muội hãy tha lỗi cho ta, nếu có kiếp sau gặp lại ca nhất định sẽ yêu thương muội, bảo vệ muội... - Vua đau đớn, lắc đầu vừa nói vừa khóc.

Cuộc nói chuyện của hoàng thượng và thái hậu tất cả đều bị tiểu công chúa đứng sau bức bình phong nghe thấy, tuy chỉ là đứa trẻ 5 tuổi nhưng nàng rất thông minh, nàng biết mẹ của nàng là do người ta hại chết. Thế nhưng một đứa trẻ 5 tuổi thì làm được gì chứ, tự nhủ rằng nàng phải sống, nhất định phải sống thật tốt đợi đến khi nàng có thể vạch mặt kẻ thù, trả lại sự trong sạch cho mẹ nàng.

Bệnh của thái hậu mỗi lúc một nặng, bà biết mình sắp hết thời gian không thể ở bên tiểu công chúa nữa. Bà chuyền chỉ triệu Vương lão phu nhân vào cung, hai người bạn già lâu ngày gặp lại cuộc nói chuyện của họ không kềm được nước mắt:

_ Nhớ ngày đó, ta và bà cùng chạy nhảy khắp cung mà giờ đây chúng ta đã là hai bà lão mắt mờ tay run. – Thái hậu dùng hơi thở yếu ớt nói.

_ Thời gian quả thật trôi qua rất nhanh, ta mỗi ngày đều cùng cha vào cung, may mắn gặp được người, được cùng người chơi đùa, học lễ nghi, chúng ta còn được Thích Thái Hậu chăm sóc. – Bà vừa nói vừa nắm lấy tay thái hậu.

_ Lúc đó ta được tuyển chọn làm Hoàng tử phi vào cung để dạy dỗ, học lễ nghi. Còn bà xuất thân Bạch thị, chỉ là một gia tộc nhỏ nhưng phụ thân của bà là một học cứu nổi danh được mời vào cung để dạy chữ cho các hoàng tử.

_ Nhờ mỗi ngày đều đòi theo cha vào cung nên mới gặp được người và Thích Thái Hậu, sau này khi người được gã cho Tiên Đế, ta cũng may mắn được gả vào Vương thị.

_ Đúng vậy, phụ thân của ta mỗi ngày đều đánh cờ với Vương đại nhân, ngỏ ý với ông ấy về cha con bà. Ta cảm thấy con trai của Vương bá là người thông minh, lại thật thà, lương thiện, nên mới xin Thái Hậu ban hôn cho 2 người. Như vậy, bà sẽ không phải về quê, chúng ta mới thường xuyên gặp nhau được. – Thái hậu hồi tưởng, khuôn mặt nhẹ nhàng.

_ Ta vẫn còn nợ người một ân tình. – Lão thái thái gật đầu.

_ Bây giờ, không phải một mà là rất nhiều. Con gái của ta thân phận cao quý lại gả vào làm thiếp cho con trai bà, Vương phủ các người lại không chăm sóc cho nó tốt khiến nó phải một xác hai mạng, làm mẹ con ta phải âm dương cách biệt. Đã vậy Vương Dật hắn còn không điều tra rõ ràng, đổ tội cho con gái ta không biết sinh con, bênh vực cho kẻ đã hại chết nó... - Vừa nói vừa bật khóc đau đớn.

_ Là ta đã không biết dạy con, khiến cho Trưởng Công Chúa phải chết oan uổng, xin Thái Hậu trị tội.

Lão thái thái vừa nói vừa quỳ xuống tạ tội. Thái hậu nước mắt lưng tròng:

_ Là bà vô năng, sinh con ra nó lại không nghe lời, ta thì có khác gì bà chứ, nên càng không thể trách tội bà được... Mau đứng lên, ở nơi này chỉ có bà là ta mới có thể nói ra hết nỗi lòng mà không sợ.

_ Tạ Thái Hậu. – Ngẩng mặt lên.

_ Bà đã nợ ta nhiều như vậy thì bây giờ cũng nên trả rồi. – Gượng ngồi dậy.

_ Xin Thái Hậu cứ căn dặn.

_ Ta sắp không còn thời gian nữa rồi. Điều ta lo lắng nhất bây giờ chính là giọt máu duy nhất của Phức Nhã. Ta không yên tâm giao nó cho bất cứ một ai cả... - khuôn mặt lo lắng.

_ Thái Hậu, người yên tâm Lạc Đan cũng là cháu gái của ta, ta nhất định sẽ nuôi dạy nó nên người.

_ Có câu nói này của bà, ta như trút đi được một gánh nặng trong lòng. Con bé từ nhỏ đã rất thông minh nhưng tính cách lại cứng đầu y như mẹ nó, bà nhất định phải dạy dỗ nó thật tốt, sau này nó trưởng thành, hãy tìm cho nó một gia đình tốt gả vào, không cần phải là gia tộc lớn, cũng không cần quá giàu sang, chỉ cần nó không phải lo cái ăn cái mặc, mỗi ngày đều sống thật vui vẻ là được. – Với tay, nắm lấy tay lão thái thái.

_ Được, được, ta hứa với người...

Năm ngày sau, thái hậu cũng tạ thế. Sau khi lo xong hậu sự cho bà, lão phu nhân đưa tiểu công chúa về viện của mình ở Vương phủ, Lạc Đan liên tiếp phải chịu nhiều cú sốc nên đã đỗ bệnh, sốt mấy ngày mấy đêm. Sau khi khỏi bệnh tính cách của nàng cũng thay đổi, không còn tinh nghịch hay cười như trước, nàng trầm tính và ít nói hơn hẳn. Đại nương tử vì muốn lấy lòng lão thái thái và thừa tướng nên vẫn luôn thường xuyên tới thăm hỏi, chăm sóc nàng.

Đã 8 năm trôi qua, tiểu công chúa ngày nào, giờ đã trở thành một cô nương hiểu chuyện. Mỗi ngày nàng đều phải học chữ, thêu thùa, nấu ăn cuộc sống tẻ nhạt như vậy cứ chậm rãi trôi qua từng ngày. Hôm nay, cha nàng vừa được Hoàng Đế ban thưởng, những thứ trang sức, lụa là tốt nhất đều được mang đến chỗ Đại nương tử, thứ rẻ hơn được mang đến chỗ Châu tiểu nương, những thứ bị trả về thì mới được mang đến cho nàng. 8 năm qua vẫn luôn như vậy, tình thương của cha nàng dành cho nàng ngày một ít đi, ông ấy có 2 đứa con trai, đại ca là đích tử thì giỏi giang, thông minh, chỉ mới thi khoa cử lần đầu mà đã đỗ, điểm số còn là cao nhất, bây giờ đang làm quan tứ phẩm trong triều. Tam ca là con trai của Châu Phấn Phấn, tuy không thông minh, cũng không đỗ đạt nhưng là người thật thà, lương thiện khác hẳn mẹ và muội muội của hắn. Đích nữ tài giỏi được lòng tất cả mọi người thì đã được gả đi, tứ tỉ tuy là thứ nữ nhưng giỏi ăn nói, lanh lợi lại còn rất xinh đẹp nên rất được thừa tướng thương yêu, thiên vị. Có được bốn đứa con xuất sắc như vậy, thì ông ấy chẳng màn tới đứa con gái không có tài sắc gì như nàng, hơn nữa kể từ khi thái hậu mất nàng cũng chẳng ra vào cung, Hoàng Thượng dường như cũng quên mất đứa cháu gái là nàng. Mỗi ngày nàng chỉ sống bằng tình yêu thương, che chở của nội tổ mẫu.

Hôm đó là sinh thần của con trai nhị tỉ, nàng cùng mọi người đến Đỗ gia thăm nhị tỉ, từ nhỏ nhị tỉ là người thương yêu nàng nhất, luôn bảo vệ nàng khi bị tứ tỉ bắt nạt.

_ Chà, nhìn xem, Tiểu Bảo càng lớn lại càng giống cửu cửu của nó. – Đại nương tử tự hào khen lấy khen để.

_ Mẹ! Con lo lắng quá, thằng bé đã 2 tuổi rồi mà vẫn chưa biết nói. – Nhị tỉ nói.

_ Con lo gì chứ, ca ca của con thông minh như vậy nhưng phải đến năm ba tuổi mới bặp bẹ nói đấy thôi. – Lục thị an ủi con gái.

_ Đúng rồi con đừng lo lắng lung tung, Tiểu Bảo vẫn còn nhỏ từ từ rồi cũng sẽ nói thôi. – Thừa tướng thấy đích nữ lo lắng cũng vội an ủi.

_ Hôm nay muội lại mang cho thằng bé một cái áo mới sao? – Nhị tỉ quay sang nói với nàng.

_ Trẻ con mau lớn, y phục mua ở ngoài cũng không vừa ý muội, vẫn là nên tự làm. – Vừa nói, vừa lấy đồ ra.

_ Y phục do ngũ muội làm cái nào cũng đẹp, Tiểu bảo mặc cũng rất thoải mái, sau này ta cứ phải nhờ muội dài dài rồi. – Nhận lấy y phục, vừa ngắm vừa nói.

Hot

Comments

Almira

Almira

thấy hơi giống minh lan truyệnn

2023-06-18

2

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Tây Lương
2 Chương 2: Gặp gỡ
3 Chương 3 - 1: Quá khứ
4 Chương 3 - 2: Quá khứ
5 Chương 3 - 3: Quá khứ
6 Chương 4: Lễ vật
7 Chương 5: Bái đường
8 Chương 6: Châu Ninh
9 Chương 7: Dự Chương Vương phi
10 Chương 8: Thích
11 Chương 9: Thích khách
12 Chương 10: Sủng
13 Chương 11: Của hồi môn
14 Chương 12: Của tỉ
15 Chương 13: Chiến thần
16 Chương 14: Người trong lòng
17 Chương 15: Lý do
18 Chương 16: Động phòng
19 Chương 17: Gia yến
20 Chương 18: Uy vũ
21 Chương 19: Nạp thiếp
22 Chương 20: Gặp lại
23 Chương 21: Bí mật Vương thị
24 Chương 22: Tham vọng
25 Chương 23: Vĩnh biệt
26 Chương 24: Kế hoạch
27 Chương 25: Đại hỷ
28 Chương 26: Bắt cóc
29 Chương 27: Thay đổi
30 Chương 28: Rời bỏ
31 Chương 29: Sự thật
32 Chương 30: Loạn
33 Chương 31: Tạm biệt
34 Chương 32: Cẩu hoàng đế
35 Chương 33: Lời hứa
36 Chương 34: Dã tâm
37 Chương 35: Phản tặc
38 Chương 36: Tân Đế
39 Chương 37: Tái hôn
40 Chương 38: Náo hôn
41 Chương 39: Hồi ức
42 Chương 40: Biến cố
43 Chương 41: Trong sạch
44 Chương 42: Mất tích
45 Chương 43: Hòa thân
46 Chương 44: Lấy lòng
47 Chương 45: Nhiếp Chính Vương phi
48 Chương 46: Trắc phi
49 Chương 47: Tự do
50 Chương 48: Ước nguyện cuối cùng
Chapter

Updated 50 Episodes

1
Chương 1: Tây Lương
2
Chương 2: Gặp gỡ
3
Chương 3 - 1: Quá khứ
4
Chương 3 - 2: Quá khứ
5
Chương 3 - 3: Quá khứ
6
Chương 4: Lễ vật
7
Chương 5: Bái đường
8
Chương 6: Châu Ninh
9
Chương 7: Dự Chương Vương phi
10
Chương 8: Thích
11
Chương 9: Thích khách
12
Chương 10: Sủng
13
Chương 11: Của hồi môn
14
Chương 12: Của tỉ
15
Chương 13: Chiến thần
16
Chương 14: Người trong lòng
17
Chương 15: Lý do
18
Chương 16: Động phòng
19
Chương 17: Gia yến
20
Chương 18: Uy vũ
21
Chương 19: Nạp thiếp
22
Chương 20: Gặp lại
23
Chương 21: Bí mật Vương thị
24
Chương 22: Tham vọng
25
Chương 23: Vĩnh biệt
26
Chương 24: Kế hoạch
27
Chương 25: Đại hỷ
28
Chương 26: Bắt cóc
29
Chương 27: Thay đổi
30
Chương 28: Rời bỏ
31
Chương 29: Sự thật
32
Chương 30: Loạn
33
Chương 31: Tạm biệt
34
Chương 32: Cẩu hoàng đế
35
Chương 33: Lời hứa
36
Chương 34: Dã tâm
37
Chương 35: Phản tặc
38
Chương 36: Tân Đế
39
Chương 37: Tái hôn
40
Chương 38: Náo hôn
41
Chương 39: Hồi ức
42
Chương 40: Biến cố
43
Chương 41: Trong sạch
44
Chương 42: Mất tích
45
Chương 43: Hòa thân
46
Chương 44: Lấy lòng
47
Chương 45: Nhiếp Chính Vương phi
48
Chương 46: Trắc phi
49
Chương 47: Tự do
50
Chương 48: Ước nguyện cuối cùng

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play