Chương 10: Sủng

Kể từ ngày xảy ra sự việc thích khách cũng đã 3 ngày sau, hôm đó Lạc Đan vẫn đang mải mê ngồi thêu, Đan Quất từ ngoài chạy vào trông có vẻ vô cùng vui vẻ:

_ Cô nương! Người đoán xem muội mới phát hiện ra thứ gì?

_ Chắc muội lại đi ăn vụng nên mới vui vẻ như vậy!

_ Không có! Muội có cái này hay lắm, người mau đi theo muội đi!

Nói rồi Đan Quất keo tay nàng chạy một mạch xuống lầu, đi vòng ra hậu viện, đến cánh cổng bước qua phía quân doanh.

_ Nè, rốt cuộc là thứ gì mà phải đi xa như vậy?

_ Cô nương thấy được chắc chắn sẽ thích lắm!

Đi được một lúc, Đan Quất dừng lại bên một gốc cây lớn.

_ Đây!

_ Là gì?

_ Người nhìn lên trên đi!

_ Lê! – nàng ngước nhìn rồi lộ vẻ ngạc nhiên.

_ Muội đã canh chừng mấy ngày nay rồi, cuối cùng quả cũng chín, chúng ta hái xuống ăn đi!

_ Được không? Quả nhiều như thế lại không ai hái, chắc là có vẫn đề!

_ Người lại suy nghĩ gì nữa vậy? Chắc tại bọn họ không thích ăn, vả lại người là Vương phi, Dự Chương Vương đã nói mọi thứ ở đây đều là của người rồi mà!

_ Thôi được rồi tiểu cô nương, ta cũng chịu với muội, muốn thì cứ hái đi cần gì nói nhiều vậy!

_ Vậy muội đi hái đây!

_ Cẩn thận chút, coi chừng té ngã!

Nói rồi Đan Quất leo một mạch lên trên cây. Một lát sau thả xuống cho nàng vài quả lê to. Cố Hoan từ xa đi ngang qua nhìn thấy nàng đang loay hoay nhặt quả dưới gốc, nhìn lên trên thì thấy Đan Quất đang ngồi đung đưa trên đó liền trợn mắt há mồm. Đứng suy nghĩ một lúc lâu rồi một mạch chạy đi mất. Một lát sau nàng hối thúc Đan Quất xuống.

_ Cô nương, người làm gì mà gấp gáp vậy, chúng ta có ăn trộm đâu chứ!

_ Ta thấy việc này không ổn, dù sao vẫn chưa nói với tỉ ấy một tiếng...

_ Đại Vương người nhìn xem chuyện kinh thiên động địa gì này? – Cố Hoan từ xa đi đến cùng Tiêu Kỳ và 2 tướng quân kia.

_ Nè, sao cô lại dám leo lên cây hái trái chứ? – Hàn Tuyết la lớn.

_ Gì vậy chứ? Chỉ là vài quả lê thôi, các người làm gì mà hung dữ vậy? – Đan Quất sợ sệt nép ra sau nàng.

_ Vương phi, cây này không hái trái được đâu! Cây lê này là do Lạc Bình Vương tự tay trồng, ở đây khí hậu khắc nghiệt nhưng cây này lại phát triển khỏe mạnh, ra hoa, kết quả nên được xem là điềm lành. Từ thời Lạc Bình Vương đã luôn yêu quý cây lê này, sau khi bà ấy mất, Đại Vương cũng không cho người khác tổn hại cây lê. – Hồ Ngọc giải thích.

_ Ta... ta thực sự không biết chuyện này... - nàng nói rồi gương mặt buồn bã, bối rối nhìn về phía Tiêu Kỳ.

Cô cũng nhìn nàng, gương mặt vô cùng bình tĩnh, từ lúc đến đây cô vãn luôn nhìn nàng, rồi nhìn xuống vết thương đã được băng bó ở cổ nàng, chân mày có chút cau lại.

_ Còn đau không?

_ Không! – nàng lấy tay sờ lên cổ.

_ ... Nàng muốn hái quả cứ gọi bọn họ hái cho, đừng đi lung tung nữa!

_ ...

_ Mấy ngày nay ta bận chút việc nên không thường xuyên thăm nàng được, hôm nay ta cũng định gặp nàng, chúng ta vào trong kia nói chuyện một lát.

Nói xong Lạc Đan cùng cô đi về phía một căn nhà nhỏ giữa quân doanh. 3 vị tướng quân hơi ngơ ngác vài giây rồi cũng vội chạy theo.

_ Đã tra ra được chuyện của thích khách!

_ Tra? Chẳng phải nói nơi này rắc rối những chuyện như vậy xảy ra là bình thường sao? – nàng bất ngờ hỏi lại.

_ Vương phi, tuy nói là phức tạp nhưng nơi này là quân doanh đâu phải ra vào là dễ, nếu có kẻ vào đây chắc chắn sẽ bị phát hiện ngay. Đại Vương nghi ngờ là có kẻ cố ý giở trò nên đã căn dặn ta điều tra, hôm nay đã điều tra ra được rồi! – Cố Hoan giải thích.

_ Tra ra được những gì?

_ Như ta đã nói quân doanh này không dễ gì ra vào nên tên đó chỉ có thể đi vào từ trong phủ!

_ Phủ có bao nhiêu người đâu chứ, nếu có kẻ lạ vào lại càng dễ phát hiện hơn! - nàng vẫn không hiểu.

_ Có kẻ đứng sau chuyện này!

_ Ai?

_ Tầm quản gia!

_ Tầm quản gia! Bà ta sao lại muốn hại ta? – nàng đầy lo lắng, bất an.

_ Ban đầu bà ta khai là do hận người về chuyện lúc trước nhưng ta cảm thấy lý do này không hề thuyết phục nên đã điều tra thêm thì phát hiện con của bà ta, cũng ở trong quân doanh này đã nhận một số tiền hối lộ và kêu bà ta đưa thích khách vào quân doanh thông qua phủ.

_ Kẻ hối lộ đó có tra ra được không?

_ Có! Là người hầu của phủ Lý thị!

_ Vẫn là vì hận ta?

_ .... – gật đầu

_ Vậy các người định xử lý chuyện này thế nào?

_ Ta đã cho người bắt giam hai mẹ con Tầm quản gia, đợi nàng xử lý. – Tiêu Kỳ nhìn nàng nói.

_ Đợi ta?

_ Phải, dù sao cũng là an nguy của nàng để nàng xử lý thỏa đáng hơn.

_ Nghe nói Trần Văn làm việc dưới trướng của tỉ?

_ Nàng biết bà ấy?

_ Không, ta chỉ nghe Mặc Tâm kể!

_ ...

_ Thả bọn họ đi, Trần Văn cũng không còn sức để giương đao múa võ, tỉ để cho bà ấy đi cùng hai người kia, tỉ không phải khó xử, bà ấy cũng không cảm thấy có lỗi nữa.

Nghe Lạc Đan nói xong gương mặt Tiêu Kỳ cũng đỡ căng thẳng, 3 vi kia thì nhìn nhau cười thầm.

_ Còn chuyện của Lý thị... cũng là một mớ hỗn độn, chúng ta ngưng ở đây mặc kệ bọn họ.

Nói xong nàng đứng lên rời khỏi đó đi về phủ. Đan Quất vẫn luôn khó chịu vì chuyện nàng bỏ qua cho Lý thị mà cằn nhằn suốt mấy ngày. Hôm nọ, Mặc Tâm đến báo với nàng Lý Hòa chết rồi, là thắt cổ tự vẫn, Lý Thục và cả phủ bị vạch trần chuyện xấu, nên cũng bị cắt chức, đày đi xứ khác. Lạc Đan nghe xong đứng bật dậy đi tìm Tiêu Kỳ, nàng đi một mạch đến doanh quân, vào thẳng nơi cô đang bàn đại sự.

_ Vương phi, Đại Vương đang có việc không muốn bị làm phiền. – một người lính chặn nàng lại.

Nàng hất tay cô ấy ra, xông thẳng vào trong.

_ Tiêu Kỳ, ta có chuyện muốn nói với tỉ?

Nghe tiếng nói lớn của nàng, những người đang bàn chuyện đều ngước lên nhìn ra phía cửa, thấy nàng hậm hực đi vào vẻ mặt vô cùng khó coi.

_ Được rồi! Hôm nay tới đây, ngày mai chúng ta sẽ nói tiếp!

_ Vậy chúng thần xin lui.

Bọn họ lần lượt đi ra ngoài, lúc này nàng xông thẳng đến trước mặt Tiêu Kỳ.

_ Tỉ ép chết Lý Hòa?

_ Không!

_ Không phải tỉ? Có chuyện trùng hợp như vậy sao? Hôm trước vừa tra ra chuyện họ làm, hôm nay cô ta liền chết!

_ Là ta cũng không hẳn là ta!

_ Tỉ có ý gì?

_ Là ta đã nói với bọn họ, chuyện họ làm nếu để Bệ Hạ biết được sẽ tru di tam tộc, ta không muốn vì họ mà những người vô tội khác trong tộc Lý thị phải chết nên bảo họ tự biết mà làm. Còn việc bọn họ làm như thế nào không phải do ta, cô ta chết là do cô ta lựa chọn, ta không ép. – cô nói với giọng vô cùng lạnh lùng và tàn nhẫn.

_ Nếu họ đã biết chuyện, thì sau này nhất định không dám gây sự với chúng ta nữa, dù sao họ cũng là gia tộc nhỏ còn làm được gì hơn nữa chứ, sao tỉ lại phải ép họ như vậy?

Tiêu Kỳ im lặng một lúc, đứng lên đi về phía nàng, nhìn chằm chằm vào mắt nàng.

_ Là gia tộc nhỏ nhưng suýt hại chết nàng, may mắn nàng chỉ bị thương nhẹ, nếu như nàng có chuyện gì, nàng vẫn bỏ qua sao?

_ ...

_ Lạc nhi! Cuộc sống không đơn giản như nàng tưởng tượng. Dù là nàng ở đây, dù là ở chiến trường nếu kẻ địch không chết thì chúng ta sẽ chết!

_ Nhưng như vậy quá tàn nhẫn!

_ Nàng biết không, ta đi đánh trận, dù biết những binh lính đó đều vì gia đình, vì cuộc sống nên họ mới phải dùng tính mạng mình ra để cược, ta cũng vậy... Nếu ta có một chút thương xót, nương tay thì ta có chín cái mạng cũng không đủ để cho họ giết! Lạc nhi, những chuyện khác đều không quan trọng, tính mạng của bản thân mới quan trọng. Nàng khoan dung với họ, có chắc là họ sẽ biết ơn nàng hay một dao đâm sau lưng?

Nàng nghe đến đây thì bật khóc nức nở, Tiêu Kỳ ôm nàng vào lòng vuốt ve, dỗ dành.

Mấy hôm sau, nàng đang đi dạo, Hồ Ngọc chạy tới tìm nàng nói rằng Tiêu Kỳ có chuyện quan trọng muốn bàn. Nàng lập tức đi đến đại viện.

_ Lạc nhi! Ta định dạy nàng cưỡi ngựa, nàng cùng ta đi chọn một con ngựa.

_ Sao lại muốn dạy ta cưỡi ngựa? Định đem ta đi đánh trận sao? – nghe nàng nói, Hồ Ngọc đứng đó nhịn cười.

_ Để tự vệ!

_ Tự vệ gì chứ, ta suốt ngày ở phủ chứ có ở chiến trưởng đâu! Không thích, ta không học!

_ Được, nàng không thích thì thôi vậy. Nàng đi thay y phục, tối nay ta dẫn nàng đi đến một nơi!

_ Đi đâu!

_ Cứ đi sẽ biết!

Cố Hoan và Hàn Tuyết đang tập bắn cung, Hồ Ngọc chạy tới.

_ Nè, 2 người nói xem Đại Vương sao lại chiều tiểu công chúa đó như vậy chứ?

_ Tất nhiên vì cô ấy là Vương phi vả lại Đại Vương đã phải lòng cô ấy từ lâu. – Hàn Tuyết không bận tâm nói.

_ Biết là vậy, nhưng ta chưa từng nhìn thấy dáng vẻ của người như kia. Dự Chương Vương lạnh lùng, khó gần khi ở cạnh Vương phi như tản băng đang tan chảy. – nói rồi cười tủm tỉm.

_ Hôm đến kinh thành đón Vương phi, Đại Vương bảo ta lấy hết tất cả bổng lộc người đã tích góp nhiều năm qua đi mua những sính lễ tốt nhất, số còn dư thì dùng trang hoàng lại phủ ở kinh thành và cả ở đây. Ta cũng thắc mắc, ngài ấy trước giờ luôn đơn giản sao bây giờ lại cầu kỳ như vậy? Người nói dù gì đó cũng là công chúa cao quý cũng phải cho người ta sĩ diện, hơn nữa Vương phi chúng ta xuất thân không bình thường càng phải làm đúng với lễ nghi hơn. – Cố Hoan nói.

_ Nè, làm sao ngài ấy biết chắc chắn sẽ lấy được Nam Chiếu công chúa? – Hàn Tuyết quay sang hỏi.

_ Đại Vương nói câu hỏi của Vương phi chắc chắn không ai trả lời được. Chỉ có người đã từng trải qua những chuyện đau lòng mới hỏi những câu hỏi sâu sắc như vậy thay vì cược một thứ sính lễ quý giá như những công chúa kia. – Cố Hoan giải thích.

_ Chuyện của Lý thị cũng do Đại Vương làm sao? - Hàn Tuyết lại hỏi.

_ Có thể là vậy, bọn họ suýt ép chết Vương phi, người không giết cả nhà bọn họ cũng xem như là kìm chế được! Cũng may Vương phi chỉ bị thương nhẹ, nếu có chuyện gì xấu, không chừng ngài ấy đã lật ngược cả Châu Ninh này xuống địa phủ rồi! – Cố Hoan nói rồi cười.

_ Hàn Tuyết, nếu cô yêu vào rồi không biết có dịu dàng được như Đại vương của chúng ta không? – cười lớn.

Hàn Tuyết chỉ liếc mắt nhìn Hồ Ngọc ngây ngô đang cười đùa, chân mày cô giản ra, rồi cau lại khi nhìn thấy Cố Hoan nhìn cô cười một nụ cười quỷ dị.

Tối đó, Lạc Đan cùng với Tiêu Kỳ ngồi trên xe ngựa.

_ Sao không cưỡi ngựa? Tỉ thích cưỡi ngựa lắm mà.

_ Xe ngựa êm thế này sao ta phải cưỡi ngựa?

Xe ngựa dừng lại, Tiêu Kỳ ra trước rồi đỡ nàng xuống xe, hôm nay đường phố tấp nập người qua lại, đông vui hơn thường ngày rất nhiều.

_ Hôm nay là tết nguyên tiêu, có vẻ như nàng quên mất rồi.

_ Tết nguyên tiêu, nhanh như vậy rồi sao?

_ Nào ta đưa nàng đi dạo, Châu Ninh này cũng không tệ hơn kinh thành bao nhiêu đâu!

Cô cùng nàng tay trong tay đi dạo phố, cùng ăn bánh, ăn kẹo, cùng xem pháo hoa. Đã lâu lắm rồi nàng không được vui như vậy, cũng quên đi những chuyện đau lòng vừa xảy ra. Trong lúc nàng vui vẻ xem pháo hoa, Tiêu Kỳ cúi nhìn nàng, lại bắt gặp vết thương trên cổ vẫn chưa lành hẳn, cô có chút xót xa và tự trách, nếu không vì cô thì nàng đã không gặp nguy hiểm như vậy, sau này cuộc sống sẽ còn nhiều những nguy hiểm hơn nữa, nhưng cô hứa dù có hi sinh bản thân mình cũng sẽ không để cho người cô yêu phải chịu đau đớn.

_ Đợi ngày mai ta sẽ bảo Cố Hoan mang thuốc trị sẹo đến cho nàng, nhất định sẽ không để lại vết tích gì ở cổ đâu. – nói xong cô cúi đầu hôn lên trán Lạc Đan.

Chapter
1 Chương 1: Tây Lương
2 Chương 2: Gặp gỡ
3 Chương 3 - 1: Quá khứ
4 Chương 3 - 2: Quá khứ
5 Chương 3 - 3: Quá khứ
6 Chương 4: Lễ vật
7 Chương 5: Bái đường
8 Chương 6: Châu Ninh
9 Chương 7: Dự Chương Vương phi
10 Chương 8: Thích
11 Chương 9: Thích khách
12 Chương 10: Sủng
13 Chương 11: Của hồi môn
14 Chương 12: Của tỉ
15 Chương 13: Chiến thần
16 Chương 14: Người trong lòng
17 Chương 15: Lý do
18 Chương 16: Động phòng
19 Chương 17: Gia yến
20 Chương 18: Uy vũ
21 Chương 19: Nạp thiếp
22 Chương 20: Gặp lại
23 Chương 21: Bí mật Vương thị
24 Chương 22: Tham vọng
25 Chương 23: Vĩnh biệt
26 Chương 24: Kế hoạch
27 Chương 25: Đại hỷ
28 Chương 26: Bắt cóc
29 Chương 27: Thay đổi
30 Chương 28: Rời bỏ
31 Chương 29: Sự thật
32 Chương 30: Loạn
33 Chương 31: Tạm biệt
34 Chương 32: Cẩu hoàng đế
35 Chương 33: Lời hứa
36 Chương 34: Dã tâm
37 Chương 35: Phản tặc
38 Chương 36: Tân Đế
39 Chương 37: Tái hôn
40 Chương 38: Náo hôn
41 Chương 39: Hồi ức
42 Chương 40: Biến cố
43 Chương 41: Trong sạch
44 Chương 42: Mất tích
45 Chương 43: Hòa thân
46 Chương 44: Lấy lòng
47 Chương 45: Nhiếp Chính Vương phi
48 Chương 46: Trắc phi
49 Chương 47: Tự do
50 Chương 48: Ước nguyện cuối cùng
Chapter

Updated 50 Episodes

1
Chương 1: Tây Lương
2
Chương 2: Gặp gỡ
3
Chương 3 - 1: Quá khứ
4
Chương 3 - 2: Quá khứ
5
Chương 3 - 3: Quá khứ
6
Chương 4: Lễ vật
7
Chương 5: Bái đường
8
Chương 6: Châu Ninh
9
Chương 7: Dự Chương Vương phi
10
Chương 8: Thích
11
Chương 9: Thích khách
12
Chương 10: Sủng
13
Chương 11: Của hồi môn
14
Chương 12: Của tỉ
15
Chương 13: Chiến thần
16
Chương 14: Người trong lòng
17
Chương 15: Lý do
18
Chương 16: Động phòng
19
Chương 17: Gia yến
20
Chương 18: Uy vũ
21
Chương 19: Nạp thiếp
22
Chương 20: Gặp lại
23
Chương 21: Bí mật Vương thị
24
Chương 22: Tham vọng
25
Chương 23: Vĩnh biệt
26
Chương 24: Kế hoạch
27
Chương 25: Đại hỷ
28
Chương 26: Bắt cóc
29
Chương 27: Thay đổi
30
Chương 28: Rời bỏ
31
Chương 29: Sự thật
32
Chương 30: Loạn
33
Chương 31: Tạm biệt
34
Chương 32: Cẩu hoàng đế
35
Chương 33: Lời hứa
36
Chương 34: Dã tâm
37
Chương 35: Phản tặc
38
Chương 36: Tân Đế
39
Chương 37: Tái hôn
40
Chương 38: Náo hôn
41
Chương 39: Hồi ức
42
Chương 40: Biến cố
43
Chương 41: Trong sạch
44
Chương 42: Mất tích
45
Chương 43: Hòa thân
46
Chương 44: Lấy lòng
47
Chương 45: Nhiếp Chính Vương phi
48
Chương 46: Trắc phi
49
Chương 47: Tự do
50
Chương 48: Ước nguyện cuối cùng

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play