Chương 13: Chiến thần

Suốt những ngày sau đó, Tiêu Kỳ dù bận đến mấy cũng dành thời gian dùng bữa cùng nàng. Trong lúc dùng bữa, Lạc Đan liên tục gắp đồ ăn vào bát cô như sợ cô ăn không no.

_ Nàng còn gắp nữa sẽ không còn đồ để nàng ăn đâu!

_ Ta no rồi! Tỉ ăn nhiều một chút!

Tiêu Kỳ những ngày này tâm trạng cực kỳ tốt, nhìn thấy nàng quan tâm đến mình như vậy, gương mặt cô luôn nở nụ cười hạnh phúc.

_ Nè, tỉ nói xem bọn họ cam tâm không?

_ Ai?

_ 3 vị tướng quân của tỉ!

_ Bọn họ làm sao?

_ Thì tỉ ở đây dùng bữa cùng ta, mỗi ngày đều ăn ngon như vậy, bọn họ lại chỉ được ăn cháo, sẽ không ganh tị chứ?

_ ...

_ Tiểu Vương phi, cô không cần phải lo, chúng tôi cũng chẳng dám ganh tị với Đại Vương!

_ Hàn Tuyết!

_ Mỗi ngày thức ăn của cô cũng chỉ có vậy, chứ chẳng nhiều hơn, vậy mà cứ giữ Đại Vương ở đây dùng bữa! Chúng tôi còn đang lo đây!

_ Cô lo gì chứ?

_ Lo người ngoài không biết, nhìn thấy Vương phi cứ nhường hết thức ăn cho Đại Vương, còn cô thì ngày càng ốm đi sẽ nghĩ Đại Vương chúng tôi ức hiếp cô, ngay cả đồ ăn cũng giành ăn hết!

_ Phải rồi! Hàn Tuyết nói đúng, nàng có cảm thấy không khỏe chỗ nào không, ta thấy dạo gần đây nàng ốm đi rồi! – Tiêu Kỳ lo lắng nhìn nàng.

_ Ta vẫn khỏe, chắc tại thời tiết đột ngột chuyển lạnh nên ăn thấy không ngon miệng, ăn ít đi thì người cũng ốm theo! – nàng nhìn cô trấn an.

_ Chắc không? Hay ta mời y sư đến khám cho nàng!

_ Đại Vương, chẳng phải Cố Hoan biết y thuật sao, cô ta đã xem mạch cho Vương phi của người rồi, hoàn toàn khỏe mạnh. Hôm trước tiểu cô nương nhà người còn chạy ra sau vườn đào bới đòi trồng cây, cả khu vườn đều bị cô ấy đào hư, hại Hồ Ngọc mất cả buổi chiều dọn dẹp.

_ Được rồi, đừng nói chuyện của ta nữa, cô đến đây có việc gì?

_ Tất nhiên là có việc, rất nhiều việc nữa kìa, đang đợi Đại Vương về xử lý, hai người định ăn đến bao giờ.

_ Ta biết rồi, nhưng để tỉ ấy ăn xong đã, phải ăn thì mới có sức làm việc chứ!

_ Vậy hai người cứ tự nhiên, ta đến báo vậy thôi. Đại Vương! người hạnh phúc thêm miếng nữa, rồi nhanh chóng quay về xử lý công việc, ta đi về trước.

_ Cô nương này sao lại khó ở như vậy? Ta tưởng tỉ đã là người thô bạo nhất rồi, không ngờ bên cạnh lại còn có một người hung dữ hơn. Nếu sau này cô ta không đi tìm vợ, sẽ không ai thèm cưới cô ta đâu!

Tiêu Kỳ chỉ cười cười không nói gì.

Thời tiết rất nhanh đã sang mùa thu, lá trong vườn cũng rụng hết, để lạc cành cây xác xơ, những cơn gió lạnh kéo tới rét buốt. Nam Chiếu tuy không phải nơi ôn hòa nhưng mùa thu cũng không rét đến như thế này. Từ khi trở lạnh, nàng không quen thời tiết lạnh đến buốt xương này nên ra lệnh đóng hết các cửa sổ trong phủ lại, những cửa khác đều đóng, chỉ chừa lại cửa chính để ra vào. Bất cứ gian phòng nào nàng đến đều phải đốt than sưởi ấm. Bọn hạ nhân ở đây đều quen với khí hậu nên bọn họ cũng chỉ mặc nhiều quần áo hơn để giữ ấm, thậm chí có vài người làm việc trong nhà vẫn ăn mặc như bình thường, có lẽ vì nàng đốt lò sưởi quá nhiều khiến trong phủ này ấm hơn nhưng với họ thì lại nóng nực. 3 vị tướng quân kia cũng không chịu được nên suốt một tháng qua đều dọn đến quân doanh ngủ. Tiêu Kỳ biết nàng không chịu được khí hậu này nên đã cho người lót thêm tấm lông trên giường ngủ của nàng, những chỗ nàng thường hay đến ngồi cũng đều được lót thêm lông. Y phục của nàng cũng được cô cho người chuẩn bị từ sớm, vải may y phục đều là loại vải dày ấm, nhưng không gây bí, áo choàng lông thì được đưa đến tận 3 4 cái dù tuyết còn chưa rơi.

Nàng trong suốt những ngày lạnh đều trốn trong viện, nếu không có chuyện gì quá quan trọng nàng cũng không thèm bước ra ngoài nửa bước. Hôm đó, Tiêu Kỳ bỗng nhiên gọi nàng đến quân doanh. Như thường lệ, nàng mặc y phục che chắn thật kỹ, còn khoác thêm một chiếc áo choàng, trên cổ và viền áo được may bằng lông thú vô cùng ấm áp. Nàng vừa bước ra bên ngoài liền rùng mình vì lạnh. Nàng nắm lấy hai bên vạt áo choàng kéo lại rồi bắt chéo hai tay để giữ cho bàn tay nàng không bị lạnh. Bây giờ mà còn quan tâm đến vẻ ngoài gì nữa chứ, nếu không làm như vậy chắc nàng sẽ chết vì lạnh. Nàng giữ tư thế như vậy bước đi thật nhanh đến quân doanh. Từng bước đi của nàng như trở nên nặng nề hơn vì những cơn gió buốt cứ phả vào người. Tiêu Kỳ cùng những người khác đang đứng giữa bãi đất trống rộng lớn của quân doanh, nhìn thấy nàng, 3 người tướng quân liên cố ý chọc ghẹo.

_ Nhìn kìa, tiểu ngọc thố đến rồi. – Hàn Tuyết nói.

_ Tuy thời tiết năm nay đúng là có lạnh hơn một chút, nhưng tuyết vẫn còn chưa rơi mà Vương phi đã lạnh đến như vậy sao? - Hồ Ngọc tiếp lời.

_ Cô ấy vẫn là lần đầu sống ở đây, chưa quen cũng là chuyện thường. Hơn nữa ta từng đến Nam Chiếu rồi, ở đó thời tiết ấm áp, mùa hè tuy rất nóng, nhưng mùa đông thì dễ chịu hơn Tây Lương chúng ta. - Cố Hoan giải thích.

Thấy nàng đi đến gần, cả người đã bắt đầu run vì lạnh, gương mặt trắng toát như người mất máu.

_ Vương phi, chắc người phải khoác thêm vài chiếc chăn nữa mới giấu đi cái vẻ lúc này được! – Hàn Tuyết đùa.

_ Hôm nay Vương phi mặc bộ y phục này, rồi cả áo choàng lông trắng, trông người giống như là ngọc thố của tiên tử Hằng Nga bị lạc xuống nhân giới vào mùa đông giá rét. - Hồ Ngọc cười.

_ Các người... suốt ngày đánh trận giết người... học từ ai... mấy lời khoa trương như vậy... lần trước còn bảo... ta giống Nữ Oa... tiên tử... bây giờ lại giống... thỏ ngọc của Hằng Nga... – nàng lạnh đến mức miệng gần như cứng đơ, lắp bắp nói một câu cũng không xong.

_ Được rồi, cô ấy lạnh đến hai hàm đánh vào nhau rồi, các người còn chọc ghẹo! – Cố Hoan nhăn mặt.

Tiêu Kỳ nhanh chóng đi về phía nàng. Đưa tay ra nắm lấy bàn tay của nàng, vừa chạm vào liền cau mày, một tay khác đưa lên gương mặt nhỏ của nàng.

_ Sao lại lạnh đến như vậy?

Nói xong liền kéo nàng đến một đám lửa lớn ở đằng xa. Hồ Ngọc và Hàn Tuyết tức tốc chạy đi khiên tới một thân cây to, đặt xuống, Cố Hoan liền trải ra một tấm lông cừu. Tiêu Kỳ nhanh chóng kéo tay nàng ngồi xuống, nắm chặt hai bàn tay nàng liên tục xoa xoa để làm ấm. Một lúc sau, khi thấy tay nàng đã không còn lạnh, mới dừng lại.

_ Ấm hơn chưa?

Lạc Đan nhẹ gật đầu.

_ Sao lại kêu ta tới đây?

_ Hôm nay Cố Hoan duyệt binh trên cao nguyên có săn được vài thứ, bọn ta thấy trời chuyển lạnh, cũng muốn khao binh sĩ một bữa ngon nên định đốt lửa trại. Mấy ngày nay nàng cứ ở lì trong phủ, ta muốn nàng ra ngoài cho khuây khỏa.

_ Vậy tối nay sẽ nướng thịt sao? - mặt nàng nhìn vô cùng hứng khởi, cô thấy vậy cơ mặt cũng giãn ra, gương mặt trở nên thanh thoát nhẹ nhàng.

Mặt trời vừa lặn rất đông người đã tụ tập đến bên ngọn lửa. Bên kia có vài người đang nướng thịt, mùi thơm bay khắp cả quân doanh. Cố Hoan bưng đến một chiếc bát đựng sữa nóng.

_ Sữa?

_ Ở trong đại quân không cho phép uống rượu, đây là quy định từ thời Lạc Bình Vương, đến giờ Đại Vương vẫn giữ nguyên. Đây là sữa dê, ta mua từ trên núi kia, người dùng thử đi!

Nàng cần lấy bát sữa, hơi ấm từ bát lan đến bàn tay của nàng, cảm giác rất dễ chịu. Nàng đưa lên miệng uống thử.

_ Đây là lần đầu ta uống sữa dê đó!

_ Ngon không?

Nàng gật đầu, gương mặt vui vẻ đầy sự hài lòng, Tiêu Kỳ nhìn nàng cười tươi.

_ Tỉ rất tôn kính Lạc Bình Vương!

_ Bà ấy là người thân duy nhất của ta!

_ Bà ấy chắc chắn rất yêu thương tỉ.

_ Phải! Tất cả những thứ ta có, ta của ngày hôm nay đều do bà ấy đã cho. Năm đó, Lý Hoàng Hậu và Quý phi đấu đá kịch liệt. Quý phi đã có được hai đứa con, còn là sủng phi, nhưng nếu Hoàng Hậu sinh đích tử chắc chắn con đường của bà ta sau này sẽ rất khó đi. Hoàng Hậu sức khỏe không tốt, liên tục phải điều dưỡng, nhưng dù có uống bao nhiêu nước sông Mẫu Tử vẫn không thể có thai. Nhưng nhờ một vị thần y, sức khỏe bà ấy đã hồi phục nhanh chóng, Bệ Hạ vui mừng đêm đó liền cho người đem đến bát nước pha long huyết. Quý phi đã có sẵn âm mưu từ trước mua chuộc người đánh tráo bát nước đó. Mẫu thân ta là tì nữ bên cạnh Hoàng Hậu, không biết đó là bát nước có thể giúp người ta mang thai long chủng liền uống hết. Mấy tháng sau, Hoàng Hậu vẫn không có động tĩnh gì, hôm đó, vị thần y kia lại được mời đến để xem vấn đề ở đâu, mẫu thân ta bỗng nhiên khó chịu, nên đã nôn ói trước mặt mọi người. Vì thất lễ suýt nữa thì bị mang ra đánh chết, nhưng vị thần y đã cản lại. Bắt mạch xong thì phát hiện bà đã mang thai 3 tháng. Tính toán tới lui thì cũng trùng với thời điểm Hoàng Hậu được ban nước. Vì không biết chắc chắn đứa trẻ có phải con của Bé Hạ hay không nên bà vẫn được giữ mạng đến khi sinh con. Sau đó bà ấy không được phép hầu hạ Hoàng Hậu nữa mà bị đem đến một cung khác, không danh phận, bên cạnh cũng chỉ cho một tì nữ thấp hèn hầu hạ. Bà cố gắng vì ta mà sống qua ngày, đến ngày hạ sinh mọi người đều bồn chồn lo lắng. Khi ta vừa được sinh ra thì đã bị mang ngay đến trước mặt bọn họ trích máu nghiệm thân. Kết quả thì ai cũng đoán được...

Tiêu Kỳ nói tới đây thì đau lòng, im lặng một lúc mới nói tiếp.

_ Mẹ ta sau khi sinh xong thì băng huyết nhưng không một ai để mắt tới nên đã qua đời. Mặc dù không cam tâm nhưng vì chưa có con Hoàng Hậu liền giả nhân từ muốn nuôi ta khôn lớn. Việc này bị Bệ Hạ, các quan thần và cả gia tộc bà ấy phản đối, vì nếu ta được bà ấy nuôi dạy hiển nhiên sẽ mang danh phận đích nữ. Nhưng vì không có ai nuôi dưỡng và sự cầu sinh quỵ lụy của bà ta, Bệ Hạ tạm đồng ý. Tuy nói là nuôi dưỡng nhưng đều là do các ma ma chăm sóc, nếu Bệ Hạ không đến thăm bà ta cũng chẳng để ta vào mắt. Đến năm ta 3 tuổi, bà ta mang thai đích tử, Bệ Hạ liền ra lệnh mang ta đến cho một vị phi tần địa vị thấp kém nuôi dưỡng. Vì không được sủng ái, ta cũng chẳng giúp kéo được Bệ Hạ đến cung, người đó xem ta như cái gai trong mắt, liên tục đánh đập, hành hạ...

Nước mắt đã chảy xuống khuôn mặt gầy gò của cô, Lạc Đan lần đầu nhìn thấy Tiêu Kỳ khóc, nàng cũng không kìm lòng được, hai mắt đã rưng rưng.

_ Năm đó Lạc Bình Vương là em gái duy nhất của Bệ Hạ vào cung. Khi ta đang chạy nhảy nô đùa một mình thì va phải bà ấy, ta ngã xuống, ta đã rất sợ hãi sẽ bị trách phạt và đã khóc. Nhưng bà ấy nhẹ nhàng đỡ ta dậy, phủi bụi trên y phục của ta, bà ấy lau nước mắt rồi nhìn ta cười với vẻ mặt vô cùng ôn nhu. Lúc đó, ta cảm thấy bà ấy như ánh nắng chiếu rọi vào trái tim của ta, từ khi ta được sinh ra mọi người nhìn ta đều chán ghét, chỉ có duy nhất bà ấy dịu dàng với ta. Bà ấy cầm tay ta muốn đưa ta trở về phòng, nhưng vừa chạm vào ta đã rên lên một tiếng đau đớn. Bà vội vàng kéo tay áo của ta lên thì phát hiện rất nhiều vết thương. Bà ấy đã gặng hỏi và bắt ta phải nói ra hết sự thật. Sau khi nghe những lời nói của ta, bà ấy dắt ta đi thẳng đến chỗ Bệ Hạ, cầu xin để ta trở thành con nuôi của bà ấy. Bệ Hạ gật đầu đồng ý, ngày hôm sau bà ấy tức tốc trở về Châu Ninh mang theo cả ta, suốt đoạn đường đó ta đều nằm ngủ trong vòng tay bà ấy!

Im lặng một hồi để bình tĩnh lại.

_ Sau khi đến đây bà ấy đã chăm sóc cho ta, bôi thuốc lên những vết thương giúp ta. Sau khi bình phục bà ấy đã dạy ta võ công, dạy ta cầm kiếm, múa đao, dạy ta cưỡi ngựa, bắn cung. Năm đó bà ấy ra trận, trúng tên độc bị thương nặng, y sư nói có thể bà ấy sẽ không qua được. Ta vô cùng tức giận, dẫn theo Cố Hoan, Hàn Tuyết, Hồ Ngọc và một đám binh sĩ đánh úp vào chỗ đóng quân của địch. Ta đã nóng vội không kịp suy nghĩ, trong đầu ta chỉ có trả thù cho Lạc Bình Vương. May mắn thay ông trời lần này đã chịu nghe tiếng lòng của ta, ta phá tan doanh trại của địch, chính tay ta cầm đao chém đầu tên thủ lĩnh đã bắn tên vào người bà ấy, năm đó ta 12 tuổi. Sau khi trở về, bà ấy tức giận phạt ta quỳ ngoài sân suốt một ngày, ta ngất xỉu được đưa vào cứu chữa, vừa tỉnh lại bà ấy đã ôm ta vào lòng khóc nấc lên. Đó là lần đầu tiên ta nhìn thấy bà ấy khóc, cũng là lần duy nhất ta làm cho bà ấy khóc...

Tiêu Kỳ nói đến đây nhìn sang nàng, thấy mặt nàng đã giàn giụa nước mắt, liền nhanh chóng lấy khăn lau cho nàng. Vừa lau vừa nhìn Lạc Đan bằng ánh mắt vô cùng ôn nhu, hiền dịu, gương mặt nàng vốn dĩ đã trắng, trời lạnh khiến mặt nàng càng trắng hơn, lộ rõ chiếc mũi, gò má và đôi mắt đỏ hoe vì khóc. Hồ Ngọc bưng đến một khay thịt dê nướng, cô nhận lấy ân cần đút cho nàng ăn.

_ Ngon không?

_ Ừm!

Ăn uống vui vẻ xong, một đám người tụ tập quan ngọn lửa nhảy múa thổi sáo.

_ Vương phi! Đến đây nhảy cùng chúng tôi đi!

_ Mọi người cứ nhảy đi!

_ Vương phi, người là nữ nhân quý tộc, nghe nói những nữ nhân như người từ nhỏ đã được học múa, người múa hẳn đẹp lắm, múa cho chúng tôi xem một chút được không!

_ Thật ngại quá! Ta thật sự không biết nhảy múa!

_ Không biết? Cô là quý tộc mà không biết ca múa sao? – Hàn Tuyết nghe vậy dừng lại hỏi.

_ Nam Chiếu của ta nữ nhân thân phận càng cao quý càng không được phép làm điều này! Ca hát, nhảy múa mua vui cho người khác là điều cấm kỵ của nữ nhân nhà quan.

_ Ở đó khó như vậy sao?

_ Phải! Mọi người cứ chơi vui vẻ!

_ Ta thấy cuộc sống của nàng ở Nam Chiếu có vẻ không được tốt? – Tiêu Kỳ nhìn nàng mặt thoáng buồn.

_ Đúng là không được vui vẻ!

_ Sao vậy?

_ Giống tỉ!

_ ...

_ Mẫu thân ta mất từ lúc ta mới 5 tuổi.

_ Bị người ta hại?

_ Ừm!

_ Ai đã bảo vệ nàng?

_ Hoàng tổ mẫu sau đó bà ấy mất, tổ mẫu đã nuôi dạy ta nên người, nhưng bà ấy cũng mất khoảng gần 2 năm trước.

_ Rồi nàng bị ép đến đây hòa thân?

_ Phải!

_ Nàng có cam tâm không?

_ Ban đầu thì không! Nhưng vì một giao kèo với bọn họ ta đành chấp nhận.

_ Bây giờ thì sao?

_ Có lẽ... Nó tốt hơn là ta nghĩ.

_ Vì sao?

_ Vì... ta gặp được tỉ! – nàng nói tới đây rồi mỉm cười nhẹ.

Tiêu Kỳ thấy biểu cảm này của nàng cũng ngước mặt lên trời mỉm cười.

_ Muốn hỏi ta chuyện gì nữa không?

_ Chiến thần!

Cô thở dài một hơi như hồi tưởng lại quá khứ của mình rồi kể với nàng:

" Sau trận đánh đầu tiên đó, Lạc Bình Vương đồng ý dẫn cô theo mỗi khi ra trận. Có thể là do tài năng thiên bẩm cộng với việc rèn luyện chăm chỉ, cô nhanh chóng lập được vô số chiến công. Năm 15 tuổi, cô được phong chức tướng quân. Luôn được dẫn đầu đoàn quân đánh trận, những trận chiến mỗi lúc một lớn hơn, tàn khốc hơn và tính cách liều mạng của cô nên chuyện trên người mang đầy thương tích là chuyện không có gì lạ. Lạc Bình Vương lo lắng, khoảng mấy tháng liền không cho phép cô ra trận nữa. Lần đó, Tiêu Kỳ đã cự cãi với bà ấy một trận lớn, bà khuyên nhủ cô sau này hành động phải vô cùng cân nhắc, dù sao cô cũng là nữ nhân không giống bọn nam nhân kia, trên người cô không nên để lại bất kì vết sẹo nào. Đừng giống như bà ấy, thời trẻ ngông cuồng, thiếu suy nghĩ tuy luôn thắng trận trở về nhưng cơ thể bà ấy đã đầy những vết chai sẹo, không còn dám phơi bày trước mặt ai nữa nên bà mới vậy, cô đơn cả đời. Tiêu Kỳ cũng không muốn thành thân, cô là võ tướng, tuy thời điểm đó liên tục thắng trận nhưng một số cũng nhờ vào may mắn, làm sao biết được khi nào thất bại, khi nào sẽ bỏ mạng nơi chiến trường, không thể làm lỡ dở cả đời người khác. Sau đó, cô cũng mặc những lời khuyên răng của Lạc Bình Vương, vẫn ngông cuồng xông pha chiến trận, vô số chiến công hiển hách được ghi lại. Nhiều đến mức nghe tới cái tên Tiêu Kỳ người ta liền nghĩ ngay đến chiến thần Tây Lương, vang danh khắp thiên hạ, bất kỳ kẻ địch nào nghe danh cô liền sợ xanh mặt. Năm cô 20 tuổi, Lạc Bình Vương đánh trận bị thương nặng, lúc này bà ấy đã có tuổi, bị gãy xương không thể hồi phục lại được, từ đó cũng không thể cưỡi ngựa, dẫn binh đi chinh phạt kẻ thù. Tất cả mọi thứ đều giao lại cho Tiêu Kỳ, binh sĩ hơn vạn người đều nằm trong tay cô. Vì sự tài giỏi nên tất cả đều nghe theo chỉ dẫn của cô răm rắp. Lạc Bình Vương tuy bị phế nhưng vẫn ngày ngày ra sức truyền thụ cho Tiêu Kỳ tất cả binh thao chiến lược mà bà học được hơn nửa đời người. Chỉ trong vòng 3 năm nắm giữ binh phù, số binh sĩ trong tay cô đã tăng lên gấp bội, cộng với việc điều binh khiển tướng kỳ tài, chiến tích ngày càng nhiều, chỉ cần trận đánh đó do Tiêu Kỳ dẫn binh thì kẻ thù không một ai sống sót. Đến cả Nam Chiếu hùng mạnh nhất trong ngũ quốc cũng phải dè chừng chiến thần Tây Lương này. Năm đó dịch bệnh hoành hành, trong quân doanh vô số người chết vì bệnh, Lạc Bình Vương không may bị nhiễm bệnh, lại trong lúc chiến tranh loạn lạc không được chăm sóc kỹ lưỡng nên bà đã qua đời. Tiêu Kỳ đánh trận trở về, nghe tin như sét đánh ngang tai. Đây chính là nỗi đau đớn lớn nhất đối với cô, khi cô không thể gặp được người mình yêu thương và biết ơn lần cuối cùng."

Nghe xong câu chuyện hai mươi mấy năm cuộc đời của Tiêu Kỳ, Lạc Đan đã thấy buồn ngủ, cô nhanh chóng dìu nàng vào phòng của mình ở quân doanh. Lạc Đan ngồi xuống giường, cô nhanh chóng đi lấy cho nàng một chiếc chăn lông.

_ Lúc nãy, tỉ nói ban đầu tỉ không có ý định thành thân, vậy tỉ lấy ta có phải vì không thể kháng chỉ?

_ Với vị thế của ta hiện tại, dù ta có muốn từ chối, bọn họ cũng sẽ không làm khó được ta!

_ Vậy sao tỉ không từ chối?

_ Nàng có từng nghĩ, nếu ta không trả lời đúng câu đố đó của nàng, nàng sẽ về tay ai?

_ Ta chưa từng nghĩ đến chuyện này! Nếu không có ai chọn, có thể ta sẽ được quay về Nam Chiếu!

_ Nàng vẫn muốn trở lại đó?

_ Phải! Dù sao đó cũng là nhà của ta, vẫn an toàn hơn ở đây!

_ ... Nàng nghỉ ngơi đi, ta thấy nàng đã mệt rồi!

Nói xong Tiêu Kỳ thổi nến đi ra ngoài, trả cho nàng không gian yên tĩnh.

Chapter
1 Chương 1: Tây Lương
2 Chương 2: Gặp gỡ
3 Chương 3 - 1: Quá khứ
4 Chương 3 - 2: Quá khứ
5 Chương 3 - 3: Quá khứ
6 Chương 4: Lễ vật
7 Chương 5: Bái đường
8 Chương 6: Châu Ninh
9 Chương 7: Dự Chương Vương phi
10 Chương 8: Thích
11 Chương 9: Thích khách
12 Chương 10: Sủng
13 Chương 11: Của hồi môn
14 Chương 12: Của tỉ
15 Chương 13: Chiến thần
16 Chương 14: Người trong lòng
17 Chương 15: Lý do
18 Chương 16: Động phòng
19 Chương 17: Gia yến
20 Chương 18: Uy vũ
21 Chương 19: Nạp thiếp
22 Chương 20: Gặp lại
23 Chương 21: Bí mật Vương thị
24 Chương 22: Tham vọng
25 Chương 23: Vĩnh biệt
26 Chương 24: Kế hoạch
27 Chương 25: Đại hỷ
28 Chương 26: Bắt cóc
29 Chương 27: Thay đổi
30 Chương 28: Rời bỏ
31 Chương 29: Sự thật
32 Chương 30: Loạn
33 Chương 31: Tạm biệt
34 Chương 32: Cẩu hoàng đế
35 Chương 33: Lời hứa
36 Chương 34: Dã tâm
37 Chương 35: Phản tặc
38 Chương 36: Tân Đế
39 Chương 37: Tái hôn
40 Chương 38: Náo hôn
41 Chương 39: Hồi ức
42 Chương 40: Biến cố
43 Chương 41: Trong sạch
44 Chương 42: Mất tích
45 Chương 43: Hòa thân
46 Chương 44: Lấy lòng
47 Chương 45: Nhiếp Chính Vương phi
48 Chương 46: Trắc phi
49 Chương 47: Tự do
50 Chương 48: Ước nguyện cuối cùng
Chapter

Updated 50 Episodes

1
Chương 1: Tây Lương
2
Chương 2: Gặp gỡ
3
Chương 3 - 1: Quá khứ
4
Chương 3 - 2: Quá khứ
5
Chương 3 - 3: Quá khứ
6
Chương 4: Lễ vật
7
Chương 5: Bái đường
8
Chương 6: Châu Ninh
9
Chương 7: Dự Chương Vương phi
10
Chương 8: Thích
11
Chương 9: Thích khách
12
Chương 10: Sủng
13
Chương 11: Của hồi môn
14
Chương 12: Của tỉ
15
Chương 13: Chiến thần
16
Chương 14: Người trong lòng
17
Chương 15: Lý do
18
Chương 16: Động phòng
19
Chương 17: Gia yến
20
Chương 18: Uy vũ
21
Chương 19: Nạp thiếp
22
Chương 20: Gặp lại
23
Chương 21: Bí mật Vương thị
24
Chương 22: Tham vọng
25
Chương 23: Vĩnh biệt
26
Chương 24: Kế hoạch
27
Chương 25: Đại hỷ
28
Chương 26: Bắt cóc
29
Chương 27: Thay đổi
30
Chương 28: Rời bỏ
31
Chương 29: Sự thật
32
Chương 30: Loạn
33
Chương 31: Tạm biệt
34
Chương 32: Cẩu hoàng đế
35
Chương 33: Lời hứa
36
Chương 34: Dã tâm
37
Chương 35: Phản tặc
38
Chương 36: Tân Đế
39
Chương 37: Tái hôn
40
Chương 38: Náo hôn
41
Chương 39: Hồi ức
42
Chương 40: Biến cố
43
Chương 41: Trong sạch
44
Chương 42: Mất tích
45
Chương 43: Hòa thân
46
Chương 44: Lấy lòng
47
Chương 45: Nhiếp Chính Vương phi
48
Chương 46: Trắc phi
49
Chương 47: Tự do
50
Chương 48: Ước nguyện cuối cùng

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play