Chương 18: Uy vũ

Hôm sau đoàn sứ thần rời khỏi Tây Lương, các vị Vương phi đều đến tiễn ngoại trừ Dự Chương Vương phi. Tiêu Kỳ có một vài việc cần giải quyết nên nán lại kinh thành ít hôm nữa. Hôm đó, nàng được Nghĩa An Vương phi mời vào cung trò chuyện, tuy Doanh Doanh tính cách phóng khoáng vui vẻ nhưng bây giờ thân phận hai người đã khác. Nàng vẫn luôn giữ lễ tiết với cô để kẻ khác không nhìn thấy mà nói nàng chạy theo lấy lòng cô ta vì tìm chỗ đứng cho Tiêu Kỳ. Chỉ ở đó một lúc nàng khéo léo tìm cách ra về, nàng theo chân cung nữ đi qua nhiều hành lang, đến một lúc thì tiểu cung nữ nói nàng đi hết dãy hành lang này là đến cổng cung, nàng cho phép cô ấy quay về rồi tự mình đi, được một đoạn nàng bắt gặp cảnh tượng giật mình.

Từ đằng xa Lạc Đan thấy Nam Hạ Vương tác mạnh vào mặt Triệu Linh Chi, khiến cô ngã sóng soài xuống đất. Sau đó ả quát mắng cô ta rất dữ dội, rồi dắt tay một nữ nhân rời đi. Đợi ả đi khuất, Triệu Linh Chi vẫn còn nằm trên mặt đất dường như không ngồi dậy nổi nữa, lúc này đã là buổi trưa xung quan vắng tanh không một bóng người. Nàng không thích cô ta, cũng không muốn để người khác nhìn thấy nàng ở cùng cô ta lại suy diễn nhưng tình cảnh này nàng không thể thấy chết mà không cứu. Lạc Đan đi tới đỡ cô ta dậy.

_ Cô không sao chứ?

Nhìn thấy nàng, cô ta ngạc nhiên đếm căng thẳng hất tay nàng ra toan bỏ chạy thì bị nàng nắm tay kéo lại.

_ Cô muốn gì?

_ Cô chảy máu rồi! Mau lau đi để người khác nhìn thấy thì không hay. – nàng lấy khăn tay đưa cho cô ta.

_ ... – Linh Chỉ chần chừ một lúc rồi mới đón nhận khăn tay lau máu trên khóe môi.

_ Nam Hạ Vương phi sau này đi đứng nhớ cẩn thận một chút, đừng để bị té ngã! Ta còn có việc phải đi trước! – nàng mỉm cười, giọng nói dịu dàng rồi nhún người chào cô ta sau đó đi thẳng ra về.

Triệu Linh Chi ngơ ngác không biết làm thế nào, cô ta đứng như trời trồng nhìn bóng lưng nàng ngày càng đi xa rồi khuất mất. Ra đến cổng thì thấy Tiêu Kỳ đứng sẵn ở đó cùng một chiếc xe ngựa chờ nàng, Lạc Đan đi tới cô đỡ nàng lên xe, rồi cũng leo lên ngồi cùng nàng về phủ. Nàng vẫn rất vui vẻ tận hưởng cuộc sống nhộn nhịp, đông đúc của kinh thành. Nhưng khi trở về phòng lại nhớ tới cảnh tượng lúc trưa nàng nhìn thấy. Nàng lắc đầu, như muốn mấy thứ suy nghĩ đó biến mất. Nàng không quan tâm, vài ngày nữa nàng trở về Châu Ninh mọi thứ sẽ lại yên tĩnh, mấy chuyện khác không cần quan tâm.

Hôm sau, nàng lại bị hoàng hậu triệu kiến vào cung dùng bữa, vẫn như thường lệ, nàng vẫn giữ đúng phép tắc, ăn xong liền tìm cớ rời đi. Nàng đi dọc theo hành lang cũ, nghĩ ngợi đủ điều, từ ngày nàng đến kinh thàn, hoàng hậu liên tục ban thưởng cho nàng, lại mời nàng vào cung dùng bữa, hết lời khen ngợi Tiêu Kỳ, đây chính là muốn lôi kéo sao. Nghĩa An Vương là đích nữ, nhưng không được thông minh như 2 vị kia, Lâm thị của hoàng hậu cũng không bằng Hàn thị của quý phi, Vương phi của Tiêu An xuất thân Sa Dương cũng không bì được với 2 vị Vương phi kia. Nếu có Tiêu Kỳ chống lưng thì vị trí hoàng thái nữ chắc chắn thuộc về con gái của bà ta. Nhưng Tiêu Kỳ trước nay ghét nhất là bị người khác lôi kéo vào mấy chuyện đấu đá, tranh giành địa vị này, cô cũng không quan tâm ai là người kế vị, cũng chẳng cần về phe ai. Lạc Đan biết rõ nên luôn giữ kẽ với bọn người trong hoàng thất. Nàng đang đi thì bị một người chặn đường cắt đứt dòng suy nghĩ.

_ Dự Chương Vương phi, cô có thời gian không, ta muốn nói chuyện với cô! - Triệu Linh Chi cùng một cung nữ chặn nàng lại.

Lạc Đan do dự một hồi liền từ chối, thứ nhất nàng không có gì để nói với cô ta, cũng không muốn nghe cô ta nói. Thứ hai, nàng không muốn kẻ khác nhìn thấy nàng đi cùng cô ta, nếu bị nhìn thấy chắc chắn sẽ có chuyện. Thứ ba, nàng đang ở một mình, cũng không quen thuộc nơi này làm sao biết cô ta có ý đồ gì với nàng, nếu bị cô ta hại, nàng có chín cái mạng cũng không rửa được nỗi oan. Nhưng nàng càng từ chối, cô ta càng không muốn cho nàng đi.

_ Nam Hạ Vương phi, ta và cô không có gì để nói, vả lại để người khác nhìn thấy cũng không hay.

_ Ta không hại cô, yên tâm, ta không ngu ngốc đến mức sẽ hại cô ở đây. Nếu cô có chuyện gì chắc chắn Tiêu Kỳ đó sẽ lật ngược cả hoàng cung này lên. Ta cần gì phải liều mạng.

Nghe cô ta an ủi cũng chẳng có mấy chữ khiến nàng tin. Đúng, Tiêu Kỳ yêu nàng như ngọc, nếu nàng có chuyện gì chắc chắc cả hoàng cung này đều loạn lên. Nhưng phòng cháy hơn chữa cháy, vẫn là nên đề phòng. Triệu Linh Chi nhất quyết không cho nàng đi, cũng không còn cách nào khác, nói sớm về sớm, cứ dây dưa càng thêm rắc rối. Cô ta dẫn nàng đi lên một lầu cao, từ đây nhìn xuống có thể thấy toàn cảnh bên ngoài chánh điện. Nàng bước tới giữa thì đứng im không đi nữa, chỉ sợ bước vài bước nữa không chừng cô ta đẩy nàng xuống đó, chết tức tưởi không kịp trăn trối. Tiêu Kỳ dù có phép thần thông, càn khôn gì đó, dù có biết hô mưa gọi gió thì cũng không kéo nàng từ địa ngục về được.

_ Cô vẫn đề phòng ta vậy sao?

_ Cô muốn gì thì nói nhanh đi!

_ Chuyện hôm trước...

_ Nếu là chuyện đó cô yên tâm, ta không nói cho ai đâu, ta cũng sắp về Châu Ninh cô cũng không cần phải sợ.

_ Sao cô lại giúp ta?

_ Thấy trước mắt vẫn là không thể bỏ đi được!

_ ... Cô có hạnh phúc không?

_ ? – nàng không biết cô ta bị gì, cũng không muốn biết.

_ Ta thì đang sống trong địa ngục!

_Cô là Nam Hạ Vương phi, Nam Hạ Vương lại là sủng nữ của Bệ Hạ...

_ Nhưng cô ta không hề yêu thương ta! – nói rồi nước mắt cô ta lăn dài trên gương mặt sắc sảo kia.

_ ... – tình huống gì vậy, cô ta tìm nàng để tâm sự sao, cô ta đang khóc, nhưng nàng giúp ích được gì cho cô ta chứ, còn nữa, gương mặt đó của cô ta càng giống hồ ly tinh, có thể sánh ngang Đắc Kỷ, nàng càng phải đề phòng.

_ Cô ta cưới ta về rồi bỏ mặc ta ở đó, cô ta nạp thiếp, liên tục sủng ái bọn họ khiến ta trở thành trò cười! Lần đó ta được ban nước thần, mang thai được hơn một tháng, cô ta vì một tiện tì thấp hèn đẩy ngã ta, khiến ta bị sảy thai, nhưng cũng chẳng thèm quan tâm đến ta! - giọng nói cô ta ngày càng uất ức, khóc nghẹn.

_ Chuyện này cô nói với ta làm gì, cô có thể nói với Bệ Hạ để người phân xử.

_ Quý phi là sủng phi của Bệ Hạ, cô nghĩ bà ta sẽ cho ta cơ hội nói ra sao?

_ Vậy lúc sứ thần tới, cô có thể nói ra để bọn họ giúp cô, dù sao cô cũng là công chúa cao quý.

_ Bọn họ đều muốn ta phải trở thành hoàng hậu tiếp theo của Tây Lương, Nam Hạ Vương chính là người có tố chất kế nhiệm nhất, họ bắt ta phải ra sức quyết rũ cô ta. Cô nói nếu bọn họ không bênh vực cho ta, còn để Quý phi và cô ta phát hiện, ta còn sống được bao lâu nữa đây! – lúc này cô ta trở nên kích động hơn.

_ ...

_ Hôm đó nhìn thấy cô và Tiêu Kỳ, nhìn thấy cô ấy yêu thương cô như vậy ta thật sự rất tủi thân.

_ Cô nói với ta, ta cũng không có cách nào giúp được cô.

_ Cô biết chuyện Nam Chiếu chinh phạt Đông Lĩnh chưa? – cô ta quay mặt lại nhìn nàng hỏi.

_ Không... Ta không biết chuyện này. – nàng bất ngờ vì lời nói của cô ta, quả thật mấy chuyện chiến sự nàng không mấy quan tâm, cũng chẳng hỏi Tiêu Kỳ.

_ Đông Lĩnh muốn nhân cơ hội Nam Chiếu đang trong giao đoạn để tang, Tân Đế vừa lên ngôi xâm lược biên giới, nhưng bị Nam chiếu chinh phạt thất bại thảm hại!

_ Vậy sao?

_ Người dẫn quân chinh phạt là Vương Tử Phong!

_ Đại ca của ta?

_ Cuộc sống của ta đã thảm hại lắm rồi, từ khi biết tin Đông Lĩnh bại trận bọn họ càng ức hiếp ta. Quý phi bà ta liên tục tiếc nuối vì Tiêu Họa không chọn cô... Ta rất hận cô...

_ Đây không phải lỗi của ta, cô hận ta cũng được, ta không quan tâm.

_ Cô nói xem, tại sao chuyện bọn họ làm ra, ta với cô lại phải chịu đựng chứ? - Triệu Linh Chi ngước mặt lên nhìn trời như đang oán trách.

_ Ta không biết... Số phận của mình, ta cũng không đoán trước được... Cũng trễ rồi, ta phải đi, cô cũng quay về đi! – Nàng quay lưng rời đi.

_ Khoan đã! Ta trả đồ lại cho cô! – nói xong cô ta lấy từ trong tay áo chiếc khăn tay hôm trước nàng đã đưa.

_ Không cần! Cô dùng lau nước mắt đi đừng để người khác nhìn thấy bộ dạng này của cô! – Nàng quay lại nhìn cô ta nói rồi lập tức rời đi.

Đến cổng cung, vẫn là Tiêu Kỳ đứng đó chờ nàng, ngồi trên xe nàng cũng không nói gì cả. Cô có hỏi chuyện, nhưng nàng suy nghĩ một lúc cũng không định nói ra, đây là chuyện của mấy nữ nhân hậu cung, cô cũng không cần biết nàng cũng không muốn cô biết.

Sắp xếp tất cả mọi chuyện xong, Tiêu Kỳ chuẩn bị ngày mai sẽ quay về Châu Ninh thì được triệu kiến vào cung, Nữ Vương muốn hai người ở lại thêm một thời gian nữa, biên giới cũng đang trong tình trạng ổn định, không cần gấp gáp. Cô suy nghĩ mất một đêm thì cũng đồng ý vì thấy nàng đang rất vui vẻ. Vài hôm sau, trong cung cho người tới báo sắp tới Nữ Vương sẽ cho mở hội thi bắn cung, muốn cô và nàng cùng tham gia, đây là hội thi chỉ dành cho giới quý tộc. 2 ngày sau, hội thi được tổ chức, Tiêu Kỳ đưa nàng đến, cuộc thi được tổ chức trên một sân cỏ rộng lớn, nơi này đông vui nô nức, vài người thì vẫn ăn mặc khoa trương như đến để khoe của. Cô không tham gia chỉ lặng lẽ ngồi ăn bánh thưởng trà, Lạc Đan chẳng mấy khi được vui vẻ thế này nên cũng đi xung quanh tham quan rồi trò chuyện cùng vài nữ nhân khác. Một lát sau, nàng cũng trở về ngồi bên cạnh cô xem một nhóm người đang thi đấu với nhau, tổng cộng có sáu người, chia làm hai đội bọn họ cưỡi ngựa theo đường được phân sẵn rồi bắn cung vào mấy tấm bia lớn, đội nào bắn trúng đích nhiều hơn sẽ thắng và nhận được phần thưởng.

Vòng thi tiếp theo phần thưởng được đưa ra là một dĩa bánh nếp đậu đỏ, Doanh Doanh thấy bánh mắt liền sáng rực đòi tham gia, lôi Nghĩa An Vương vào sân, đội bên kia có Tiêu Họa, Triệu Linh Chi và Chu Tử Huyên. Bên này Lâm Doanh Doanh ra sức lôi kéo Tiêu Thi nhưng cô ta không biết bắn cung nên đành thôi. Doanh Doanh chạy đến mời Tiêu Kỳ tham gia chưa kịp để cô từ chối đã có người lên tiếng.

_ Như vậy là không công bằng, ai cũng biết Dự Chương Vương là chiến thần, chỉ cần một mình cô ấy cũng khiến bọn ta thua thê thảm. Ta và Nam Hạ Vương phi cũng chỉ mới tập gần đây. Ta không chấp nhận như vậy! - Tử Huyên nói.

_ Ta thì khác gì chứ, bên đó tỉ có Nam Hạ Vương rồi, ta và Tiêu An chỉ mới học giống 2 tỉ, có gì mà không công bằng.

_ Hai người đừng cãi nhau nữa, chẳng phải có thể thay thế bằng người khác sao? – Linh Chỉ cũng tham gia vào cuộc tranh cãi.

_ Ai?

_ Dự Chương Vương phi! – cô ta nhìn nàng, ánh mắt kì lạ.

_ Tỉ ấy không biết cưỡi ngựa!

_ Cô ấy là nữ tử Vương thị có gì mà không biết! Nếu cô ấy chịu tham gia, cho dù bọn ta thắng phần thưởng cũng sẽ nhường lại cho cô!

_ Tỉ nói thật không?

_ Thật

_ Được ta thuyết phục Lạc Đan tỉ!

Doanh Doanh chạy đến kéo tay nàng đi không kịp để cho nàng từ chối hay nói gì. Tiêu Kỳ cũng không kịp ngăn cản. Một lúc sau, mọi người đều thay y phục xong bước ra đi về phía những con ngựa. Tất cả mọi người đều nôn nóng và thích thú với vòng thi lần này, đám đông tụ tập lại xem. Phải, tuy chỉ là cuộc thi vui thôi, nhưng cách chia đội như thế này khiến người ta cảm thấy vạn phần hứng thú. Nàng đứng ngây người một lát, đang bận suy nghĩ xem có nên thể hiện cho bọn họ thấy hay không.

_ Lạc Đan tỉ, ta biết tỉ rất giỏi, tỉ phải giúp ta chiến thắng bọn họ đó! – Doanh doanh cưỡi ngựa đi ngang nói với nàng.

_ Phải! Dù sao cũng chỉ là một trò chơi thôi mà! – Nàng hít một hơi thật sâu, tự thì thầm với bản thân rồi thuần phục leo lên yên ngựa.

Tiêu Kỳ lúc này luôn quan sát nàng, thấy Lạc Đan dễ dàng leo lên ngựa thì nheo mắt lại ngờ vực. Tiếng trống ra hiệu bắt đầu, hai bên phi ngựa tiến về trước, nàng đứng yên vài giây, rồi giật mạnh dây cương phóng thẳng ngựa về phía trước, nhanh chóng vượt mặt bốn người kia.

_ Ta đoán đúng, cô ấy còn biết cưỡi ngựa nữa! - Tử Huyên nói.

_ Trò vui còn ở phía sau. – Linh Chi phóng ngang để lại giọng nói.

_ Nè, muội không nói với ta là Vương phi còn biết cưỡi ngựa. – bên trong lều Cố Hoan và Đan Quất đứng phía sau Tiêu Kỳ nói chuyện.

_ Ta quên mất!

_ Muội thấy ta cưỡi ngựa mỗi ngày còn dám nói quên.

_ Tỉ không hỏi làm sao ta nhớ.

_ Cô ấy học từ đâu vậy?

_ Từ đại công tử, cô nương của ta và nhị cô nương đều được đại công tử dạy cưỡi ngựa.

_ Cô ấy biết bắn cung không?

_ Tỉ cứ xem là biết!

Tiêu Kỳ ngồi đó không nói gì, ánh mắt luôn dán vào nàng theo dõi từng nhất cử nhất động của nàng.

Ở bên này Lạc Đan nhanh chóng phi ngựa đuổi kịp Tiêu Họa. Nam Hạ Vương vừa đưa cung lên bắn một mũi tên, ngay sau đó Lạc Đan liền giương cung nhắm bắn thẳng vào bia, chỉ lệch tâm có một chút. Cố Hoan há hốc mồm, Đan Quất thì đứng reo hò cổ vũ. Bốn người kia chỉ như có mặt cho đủ người, cuộc thi này nàng và Tiêu Họa mới là nhân vật chính. Cuộc thi đấu căng thẳng, nàng và cô ta liên tục nhắm bắng trúng đích. Lát sau, tiếng trống khua lên báo hiệu đã kết thúc vòng thi. Mọi người cưỡi ngựa vào trong, Tiêu Kỳ lập tức chạy tới đỡ nàng xuống ngựa, tuy cô luôn quan sát nàng nhưng vẫn sợ nàng bị thương.

_ Dự Chương Vương phi, cô có thứ gì là không biết không? – Tiêu Họa đi tới hỏi.

_ Chắc là cầm đao giết giặc trên chiến trường!

Nói rồi mọi người đi đến chỗ Nữ Đế đang ngồi. Tô đại nhân đang chờ người đưa kết quả.

_ Kết quả, rất xuýt xao, đội của Nghĩa An Vương thắng, nhiều hơn đội của Nam Hạ Vương một mũi tên.

Tiếng vỗ tay khen ngợi vang lên.

_ Dự Chương Vương phi, cô quả thật rất giỏi!

_ Nam Hạ Vương quá khen, cũng chỉ dựa vào may mắn thôi! – nàng mỉm cười ôn hòa.

_ Không ngờ Dự Chương Vương phi còn biết cưỡi ngựa bắn cung. Dự Chương Vương hẳn là tiếc lắm khi suýt chút nữa cô ấy đã có thể cùng ngài ra trận giết giặc! - một nữ quan nào đó lên tiếng.

_ Nếu cô ấy còn biết đánh giặc thì thiên hạ này đã sớm rơi vào tay Dự Chương Vương! - lời nói của ai đó chua ngoa, khó nghe, khiến cho bầu không khí trở nên căng thẳng, đặc biệt là khi vừa nghe xong ánh mắt của Nữ Vương liền dán vào người Tiêu Kỳ.

_ Vị nữ quan này thật quá lời, nếu ta còn biết đánh giặc thì đã sớm bị giữ lại Nam Chiếu rồi, đâu bị gả đến Tây Lương này. Đây cũng chỉ là một trò chơi, ở Nam Chiếu cũng không ít nữ nhân biết cưỡi ngựa.

Lời nói của nàng như vừa có ý châm chọc, vừa xoa dịu tình hình khiến người kia ngượng đỏ mặt.

_ Được rồi! Đã thắng rồi mau nhận phần thưởng. - Nữ Vương lạnh lùng nói.

_ Lạc Đan tỉ, cho tỉ một cái! – Doanh Doanh nhận lấy dĩa bánh rồi đưa đến trước mặt nàng.

_ Không cần đâu, ta chỉ tham gia cho vui thôi, Nghĩa An Vương phi cứ ăn đi! – nói rồi nàng cùng Tiêu Kỳ đi về lại lều của mình, ngồi đó đến khi tàn cuộc.

Trời nhá nhem tối, xe ngựa cũng vừa về tới phủ, nàng và cô đi vào trong, hai người đi qua đại viện, vừa bước vào phòng ngủ Lạc Đan bước nhanh về phía trước mặt Tiêu Kỳ, tay chống hông, ưỡn ngực, hất mặt lên nói.

_ Sao hả? Tỉ thấy ta có oai không?

_ ...

_ Dự Chương Vương phi của tỉ đầy uy vũ.

Tiêu Kỳ nhìn nàng một lúc cố nhịn cười trước điệu bộ của nàng lúc này. Rồi cũng bắt chước nàng, chống tay lên hông.

_ Ta đi đánh giặc trên chiến trường mười mấy năm, vậy mà nàng dám ở trước mặt ta ra oai sao? Định so uy vũ với ta nữa?

Chân mày nàng cau lại, bỉu môi, giọng nói trách móc giận hờn.

_ Ta chỉ hỏi tỉ ta có uy vũ không? Tỉ bắt chước ta làm gì?

Cô đúng là quá nuông chiều nàng, nhìn điệu bộ giận dỗi của nàng liền xuống nước.

_ Uy vũ, rất uy vũ!

_ Tất nhiên! – nàng nói mặt mày lại vui vẻ.

_ Nhưng không bằng Dự Chương Vương!

_ Tỉ đừng có tự cao!

_ Vậy sau này ta có thể đem nàng đi đánh trận được rồi!

_ Tỉ dám sao?

_ Không dám!

_ Sau này đó, tỉ phải biết nghe lời của ta một chút!

_ Vậy sao?

_ ... – nàng không nói, mặt hất lên vẻ tự đắc.

_ Được! Vị nữ tướng này hôm nay đánh trận cũng đã mệt, đêm nay hãy để bổn vương hầu hạ nàng.

Vừa nói dứt câu, cô bước nhanh tới kéo nàng đẩy xuống giường, hai tay cô nắm lấy cánh tay nàng ép xuống giường, mặt áp sát muốn hôn nàng.

_ Khoan đã!

_ Sao vậy, lại định quậy phá gì?

_ ... Tỉ mau đi đóng cửa lại!

Cô nhìn ra, cửa phòng vẫn mở toang chưa đóng, cô leo xuống đi đến đóng cửa phòng lại, sẵn tiện thổi tắt cả ngọn nến.

Chapter
1 Chương 1: Tây Lương
2 Chương 2: Gặp gỡ
3 Chương 3 - 1: Quá khứ
4 Chương 3 - 2: Quá khứ
5 Chương 3 - 3: Quá khứ
6 Chương 4: Lễ vật
7 Chương 5: Bái đường
8 Chương 6: Châu Ninh
9 Chương 7: Dự Chương Vương phi
10 Chương 8: Thích
11 Chương 9: Thích khách
12 Chương 10: Sủng
13 Chương 11: Của hồi môn
14 Chương 12: Của tỉ
15 Chương 13: Chiến thần
16 Chương 14: Người trong lòng
17 Chương 15: Lý do
18 Chương 16: Động phòng
19 Chương 17: Gia yến
20 Chương 18: Uy vũ
21 Chương 19: Nạp thiếp
22 Chương 20: Gặp lại
23 Chương 21: Bí mật Vương thị
24 Chương 22: Tham vọng
25 Chương 23: Vĩnh biệt
26 Chương 24: Kế hoạch
27 Chương 25: Đại hỷ
28 Chương 26: Bắt cóc
29 Chương 27: Thay đổi
30 Chương 28: Rời bỏ
31 Chương 29: Sự thật
32 Chương 30: Loạn
33 Chương 31: Tạm biệt
34 Chương 32: Cẩu hoàng đế
35 Chương 33: Lời hứa
36 Chương 34: Dã tâm
37 Chương 35: Phản tặc
38 Chương 36: Tân Đế
39 Chương 37: Tái hôn
40 Chương 38: Náo hôn
41 Chương 39: Hồi ức
42 Chương 40: Biến cố
43 Chương 41: Trong sạch
44 Chương 42: Mất tích
45 Chương 43: Hòa thân
46 Chương 44: Lấy lòng
47 Chương 45: Nhiếp Chính Vương phi
48 Chương 46: Trắc phi
49 Chương 47: Tự do
50 Chương 48: Ước nguyện cuối cùng
Chapter

Updated 50 Episodes

1
Chương 1: Tây Lương
2
Chương 2: Gặp gỡ
3
Chương 3 - 1: Quá khứ
4
Chương 3 - 2: Quá khứ
5
Chương 3 - 3: Quá khứ
6
Chương 4: Lễ vật
7
Chương 5: Bái đường
8
Chương 6: Châu Ninh
9
Chương 7: Dự Chương Vương phi
10
Chương 8: Thích
11
Chương 9: Thích khách
12
Chương 10: Sủng
13
Chương 11: Của hồi môn
14
Chương 12: Của tỉ
15
Chương 13: Chiến thần
16
Chương 14: Người trong lòng
17
Chương 15: Lý do
18
Chương 16: Động phòng
19
Chương 17: Gia yến
20
Chương 18: Uy vũ
21
Chương 19: Nạp thiếp
22
Chương 20: Gặp lại
23
Chương 21: Bí mật Vương thị
24
Chương 22: Tham vọng
25
Chương 23: Vĩnh biệt
26
Chương 24: Kế hoạch
27
Chương 25: Đại hỷ
28
Chương 26: Bắt cóc
29
Chương 27: Thay đổi
30
Chương 28: Rời bỏ
31
Chương 29: Sự thật
32
Chương 30: Loạn
33
Chương 31: Tạm biệt
34
Chương 32: Cẩu hoàng đế
35
Chương 33: Lời hứa
36
Chương 34: Dã tâm
37
Chương 35: Phản tặc
38
Chương 36: Tân Đế
39
Chương 37: Tái hôn
40
Chương 38: Náo hôn
41
Chương 39: Hồi ức
42
Chương 40: Biến cố
43
Chương 41: Trong sạch
44
Chương 42: Mất tích
45
Chương 43: Hòa thân
46
Chương 44: Lấy lòng
47
Chương 45: Nhiếp Chính Vương phi
48
Chương 46: Trắc phi
49
Chương 47: Tự do
50
Chương 48: Ước nguyện cuối cùng

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play