Chương 15: Lý do

Lạc Đan đến phủ Tiết thứ sử dự sinh thần của Ấu phu nhân. Lúc về còn được tặng một bình rượu được ủ từ hoa đào. Dạo gần đây quan hệ của Tiết Uyên và Tiêu Kỳ dần tốt hơn, bà ta lại tự giác đem lương thực và y phục tiếp tế cho binh sĩ, lại còn bỏ ngân lượng đưa vào kho quân và còn làm từ thiện phát gạo, thức ăn cho người dân nghèo ở Châu Ninh. Tuy là vậy nhưng Tiêu Kỳ vẫn rất đề phòng bà ta, hơn nữa cô lại cực kỳ không thích rượu, có thể vì tính chất công việc, cả phủ Dự Chương Vương đều không bao giờ tìm thấy một giọt rượu. Nay nàng lại nhận quà là một bình rượu, Ấu phu nhân đòi tặng nàng rất nhiều thứ nàng đều từ chối, bình rượu này chính là thứ bình thường nhất nếu nàng còn từ chối sẽ thất lễ. Vả lại nàng thấy rượu này rất ngon, nàng không biết uống rượu, cảm thấy loại rượu này vừa ngọt vừa thơm, rất dễ uống. Nhưng nàng vẫn lén lút mang giấu dưới gốc cây ngoài vườn vì sợ Tiêu Kỳ phát hiện sẽ tức giận. Cả tháng sau Lạc Đan cũng quên bén đi bình rượu đó. Hôm nọ nàng cùng Đan Quất ra ngoài mua chút đồ, sẵn tiện ghé ăn ở một quán rất nổi tiếng trên con đường đó.

_ Nè, nghe nói Nam Hạ Vương vừa đón đứa con đầu lòng. Nữ Vương vô cùng vui mừng liền trọng thưởng, tổ chức ăn mừng linh đình khắp kinh thành.

_ Nam Hạ Vương là con của quý phi, lại là trưởng nữ nên vô cùng được sủng ái.

_ Nam Hạ Vương gì chứ? Ta không quan tâm, bọn họ chỉ biết ở trong cung hưởng lộc có biết đến người dân chúng ta ở Châu Ninh khổ sở thế nào đâu!

_ Ngươi nói xem, có phải bất công quá không? Dự Chương Vương của chúng ta liều mạng đánh giặc, bảo vệ biên cương lập được bao nhiêu là chiến công. Nhưng Nữ Vương cũng chẳng mảy may quan tâm tới. Còn bọn người chỉ biết thụ hưởng kia, ngay cả đao còn không biết múa lại có cuộc sống sung sướng.

_ Phải đó, Dự Chương Vương của chúng ta thật là đáng thương.

_ Ta thấy vậy cũng tốt, ngài ấy trong tay nắm vạn binh mã, chính là thứ khiến hoàng tộc khiếp sợ nhất. Đầu năm nay, ngài ấy lại còn cưới được Nam Chiếu công chúa, nếu ngài ấy ở trong cung nhất định là khó sống!

_ Nam Chiếu công chúa thì sao?

_ Ngươi không nghe lời đồn sao? Ai lấy được nữ nhân Vương thị người đó sẽ được làm vua.

_ Vớ vẩn, chỉ toàn ăn nói linh tinh, mà cho dù là vậy thì đó là Nam Chiếu còn chúng ta đang ở Tây Lương.

_ Biết đâu ngài ấy vẫn cần một chút hi vọng!

_ Ngươi nghĩ Dự Chương Vương là người xem trọng mấy thứ đó sao? Nếu ngài ấy muốn thì đã sớm dấy binh tạo...

_ Suỵt, muốn chết sao?

_ Nhưng ta nghe nói ngài ấy là cố ý muốn cưới được vị Vương phi kia, nếu không phải cô ấy, sẽ không lấy ai khác.

_ Ngài ấy trước nay kín tiếng, chuyện này ngoài ngài ấy, chỉ có trời mới biết.

Nàng chỉ ngồi ăn khoảng nửa canh giờ mà đã nghe hết cuộc nói chuyện của bốn nữ nhân kia. Nàng buông đũa đứng lên trả tiền rồi ra về. Trong suốt đường về nàng cũng chẳng mở miệng nói câu nào. Mấy ngày liền sau đó, nàng vẫn mang tâm trạng như vậy, không buồn cũng không vui. Hôm nọ, nàng chợt nhớ tới bình rượu mang từ phủ Tiết thứ sử về. Nàng chạy ra vườn đào lớp tuyết dày lấy ra bình rượu, đi một mach lên tầng trên cùng của phủ. Ở đây có thể nhìn thấy toàn bộ phủ Dự Chương Vương. Nàng ngồi đó uống rượu một mình.

_ Cô nương, người làm gì vậy? Sao lại ngồi đây, còn uống rượu nữa! Người cũng biết Dự Chương Vương không cho phép uống rượu mà.

_ Đây không phải quân doanh, là ta uống chứ không phải tỉ ấy! Sợ gì chứ!

_ Được, không cấm được người, nhưng người về phòng được không? Ở đây gió lớn như vậy người sẽ bị bệnh mất!

_ Không sao! Một lát ta sẽ quay về, muội về trước đi.

Đan Quất biết không thể khuyên can nàng, chỉ đành đứng bên cạnh trông chừng nàng. Lạc Đan vốn dĩ không biết uống rượu, lần này là lần đầu nàng uống nhiều như vậy, chưa được bao nhiêu liền gục xuống bàn. Đan Quất hốt hoảng chạy đến lay, nàng vẫn không động đậy. Liền nói Mặc Tâm đến báo cho Tiêu Kỳ. Cô lúc này đang đứng trên một bục cao quan sát binh sĩ tập luyện. Thấy Mặc Tâm hớt hả chạy tới, Cố Hoan lập tức đi tới hỏi chuyện, sau đó sắc mặt liền không tốt, đi đến bên cạnh Tiêu Kỳ nói nhỏ vào tai.

_ Đại Vương, Vương phi say rượu rồi! Người mau chóng về xem.

Tiêu Kỳ nghe xong sắc mặt vô cùng khó coi, giao việc dang dở lại cho Cố Hoan lập tức đi về phủ. Lên đến tầng cao nhất ở phủ thì thấy nàng nằm bất động trên bàn, cả người lúc này đã lạnh cóng. Không nghĩ ngợi nhiều, cô ngay lập tức đi tới, kéo nàng vào lòng, rồi bế nàng về phòng. Đặt Lạc Đan nằm xuống giường, liền kêu Đan Quất chạy đi lấy y phục khác. Cô cởi bỏ áo choàng cho nàng, cởi giày, rồi nhẹ nàng mở thắt lưng, đến khi định cởi áo ngoài của nàng ra thì nàng co người lại, nắm chặt tay cô, không cho cởi. Tiêu Kỳ dịu dàng dỗ dành nàng, mất một lúc lâu sau nàng mới thả lỏng người. Cô đỡ nàng dậy tựa vào người mình, rồi cởi bỏ từng lớp y phục, đến khi chỉ còn mỗi chiếc yếm. Lúc này, cô đã có chút bối rối, gò má hơi ửng hồng, nhưng nhanh chóng mặc y phục khác vào cho nàng. Sau đó, dùng khăn ấm lau mặt, cổ và tay cho nàng. Đặt nàng nằm lại ngay ngắn, đắp chăn cho nàng. Cô ngồi ngắm nàng một lúc, lấy tay vén những sợi tóc trên trán nàng, tình huống này làm sao cô nỡ trách nàng, cô chính là ba phần bất lực bảy phần nuông chiều. Một lúc sau, cô ra ngoài hỏi Đan Quất về hành tung của nàng hôm nay, nghe Đan Quất thuật lại cô đã lờ mờ đoán được nàng đang bị gì.

Bình thường Lạc Đan đã vô cùng thích ngủ, được thêm tí men, nàng lại càng ngủ ngon hơn, nàng ngủ một mạch từ buổi chiều hôm đó đến tận sáng hôm sau. Vừa mở mắt ra, nàng liền bắt gặp ánh mắt Tiêu Kỳ, cô nằm cạnh nàng, người quay về phía nàng, tay chống lên đầu, ánh mắt dán chặt vào nàng. Lạc Đan ngơ ngác không biết chuyện gì xảy ra, nàng dường như không nhớ bất cứ chuyện gì xảy ra vào chiều hôm trước.

_ Có đau đầu không?

_ Một chút!

_ Ta đã kêu Đan Quất chuẩn bị canh giải rượu, nàng đi tắm rửa, thay y phục rồi dùng bữa.

Nàng ngồi dậy một cách khó khăn, biết hậu quả như này thì hôm qua đã không uống nhiều đến vậy. Nàng đi tắm rồi thay y phục, trang điểm xong xuống tầng thì thấy Tiêu Kỳ đang ngồi chờ bên bàn ăn. Lạc Đan ngồi xuống, ăn một cách ngon lành.

_ Biết đói rồi sao?

_ ...

_ Nàng lấy rượu từ đâu ra?

_ Ở phủ thứ sử! Tỉ muốn trách phạt thì ta cũng chịu!

_ Nàng không biết uống rượu, lại uống nhiều như vậy, hậu quả là đau đầu khó chịu, coi như là hình phạt của nàng.

_ Tỉ không hỏi ta lý do?

_ Ta biết rồi! Đan Quất đã nói cho ta.

_ ...

_ Nàng để tâm những lời xằng bậy đó!

_ Tỉ có nghe được lời đồn không! – nàng buông đũa, dừng ăn.

_ Là gì?

_ ... Lấy được nữ tử Vương thị thì sẽ là hoàng đế! – nàng suy nghĩ một lúc rồi nói.

_ Thì sao?

_ Đó không phải lời đồn! Từ thời khai quốc, Nam Chiếu có bao nhiêu đời vua thì sẽ có bấy nhiêu đời hoàng hậu của Vương thị!

_ ...

_ Lần này, cha ta không gả ta hay 2 vị tỉ tỉ của ta cho bất kỳ vị hoàng tử nào! Nhưng Vương thị lớn mạnh, đâu phải chỉ có mỗi bọn ta là con gái Vương thị.

_ ...

_ Tỉ... tỉ có từng muốn ngôi vị hoàng đế. – nhìn thẳng vào mắt Tiêu Kỳ.

_ Chưa từng! - giọng nói vô cùng lạnh lùng.

_ Vậy lý do tỉ nhất định phải lấy ta mà không phải ai khác là gì?

Không khí lúc này trở nên căng thẳng và ngượng ngùng. Tiêu Kỳ vẫn ngồi đó dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn nàng, một lúc lâu sau mới chịu lên tiếng.

_ Ta không thèm khát ngôi vị đầy máu tanh kia. Ta cũng không quan tâm xuất thân của nàng, dù nàng là ai, dù nàng không phải quý tộc, cũng không cần nàng là công chúa, dù nàng không còn ánh hào quang, ta vẫn sẽ chọn nàng. Ta đã nói ban đầu ý định của ta không muốn thành thân, ta cũng có ý muốn từ chối cuộc hòa thân này. Nhưng từ khi ta thấy bức họa của nàng, ta đã quyết định sẽ chọn nàng. Trong tranh nàng có gương mặt hiền dịu, phúc hậu, vẻ đẹp thanh cao, trang nhã chính là thứ mà ta luôn mong muốn. Ta cũng là nữ nhân, làm gì có ai thích giết người, thích cầm đao cầm kiếm. Lúc nhỏ ta từng ước rằng, một ngày nào đó ta sẽ được quay trở lại hoàng cung, sẽ có thể làm một nữ nhân thanh thuần như bao nữ nhân hoàng thất khác. Nhưng hiện thực và những vết thương đã thức tỉnh ta, thời gian bào mòn tâm trí ta, ta đã dần quên mất cái dáng vẻ mà ta luôn mong muốn có được. Nhìn thấy nàng ta lại nhìn thấy hình ảnh ta luôn ao ước mà không thể có. Hôm đó, ta gặp nàng lần đầu, tuy chưa từng nói chuyện, cũng không nhìn rõ nàng nhưng ta có thể thấy được sự trong sáng, dịu dàng của nàng. Ngày đại hôn, nàng khoác lên mình bộ hỷ phục đó, nàng đẹp hệt như trí tưởng tượng của ta, nàng trở thành nữ nhân mà ta muốn, một vị công chúa thoát tục, không nhuốm bụi trần. Khi đôi tay ta đã nhuốm đầy máu, khi tâm trí ta đã không còn trong sạch và cơ thể ta cũng đã bị vấy bẩn. Nàng chính là ước mơ của ta.

Chapter
1 Chương 1: Tây Lương
2 Chương 2: Gặp gỡ
3 Chương 3 - 1: Quá khứ
4 Chương 3 - 2: Quá khứ
5 Chương 3 - 3: Quá khứ
6 Chương 4: Lễ vật
7 Chương 5: Bái đường
8 Chương 6: Châu Ninh
9 Chương 7: Dự Chương Vương phi
10 Chương 8: Thích
11 Chương 9: Thích khách
12 Chương 10: Sủng
13 Chương 11: Của hồi môn
14 Chương 12: Của tỉ
15 Chương 13: Chiến thần
16 Chương 14: Người trong lòng
17 Chương 15: Lý do
18 Chương 16: Động phòng
19 Chương 17: Gia yến
20 Chương 18: Uy vũ
21 Chương 19: Nạp thiếp
22 Chương 20: Gặp lại
23 Chương 21: Bí mật Vương thị
24 Chương 22: Tham vọng
25 Chương 23: Vĩnh biệt
26 Chương 24: Kế hoạch
27 Chương 25: Đại hỷ
28 Chương 26: Bắt cóc
29 Chương 27: Thay đổi
30 Chương 28: Rời bỏ
31 Chương 29: Sự thật
32 Chương 30: Loạn
33 Chương 31: Tạm biệt
34 Chương 32: Cẩu hoàng đế
35 Chương 33: Lời hứa
36 Chương 34: Dã tâm
37 Chương 35: Phản tặc
38 Chương 36: Tân Đế
39 Chương 37: Tái hôn
40 Chương 38: Náo hôn
41 Chương 39: Hồi ức
42 Chương 40: Biến cố
43 Chương 41: Trong sạch
44 Chương 42: Mất tích
45 Chương 43: Hòa thân
46 Chương 44: Lấy lòng
47 Chương 45: Nhiếp Chính Vương phi
48 Chương 46: Trắc phi
49 Chương 47: Tự do
50 Chương 48: Ước nguyện cuối cùng
Chapter

Updated 50 Episodes

1
Chương 1: Tây Lương
2
Chương 2: Gặp gỡ
3
Chương 3 - 1: Quá khứ
4
Chương 3 - 2: Quá khứ
5
Chương 3 - 3: Quá khứ
6
Chương 4: Lễ vật
7
Chương 5: Bái đường
8
Chương 6: Châu Ninh
9
Chương 7: Dự Chương Vương phi
10
Chương 8: Thích
11
Chương 9: Thích khách
12
Chương 10: Sủng
13
Chương 11: Của hồi môn
14
Chương 12: Của tỉ
15
Chương 13: Chiến thần
16
Chương 14: Người trong lòng
17
Chương 15: Lý do
18
Chương 16: Động phòng
19
Chương 17: Gia yến
20
Chương 18: Uy vũ
21
Chương 19: Nạp thiếp
22
Chương 20: Gặp lại
23
Chương 21: Bí mật Vương thị
24
Chương 22: Tham vọng
25
Chương 23: Vĩnh biệt
26
Chương 24: Kế hoạch
27
Chương 25: Đại hỷ
28
Chương 26: Bắt cóc
29
Chương 27: Thay đổi
30
Chương 28: Rời bỏ
31
Chương 29: Sự thật
32
Chương 30: Loạn
33
Chương 31: Tạm biệt
34
Chương 32: Cẩu hoàng đế
35
Chương 33: Lời hứa
36
Chương 34: Dã tâm
37
Chương 35: Phản tặc
38
Chương 36: Tân Đế
39
Chương 37: Tái hôn
40
Chương 38: Náo hôn
41
Chương 39: Hồi ức
42
Chương 40: Biến cố
43
Chương 41: Trong sạch
44
Chương 42: Mất tích
45
Chương 43: Hòa thân
46
Chương 44: Lấy lòng
47
Chương 45: Nhiếp Chính Vương phi
48
Chương 46: Trắc phi
49
Chương 47: Tự do
50
Chương 48: Ước nguyện cuối cùng

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play