Chương 6: Châu Ninh

Đoàn xe ngựa đi suốt một ngày một đêm cuối cùng cũng dừng lại. Nàng đang nghỉ ngơi bên trong xe, bỗng thấy yên tĩnh nên gọi Đan Quất ra ngoài xem tình hình.

_ Cô nương của ta hỏi có chuyện gì sao lại không đi nữa?

Lúc này một vị tướng quân từ phía trước cưỡi ngựa đến gần nói:

_ Phía trước là một sườn núi, qua khỏi đây là tới thành Châu Ninh, nhưng đường núi bấp bênh, xe ngựa và xe chở đồ đạc không thể đi đuờng này được!

_ Vậy bây giờ định thế nào?

_ Bọn ta định cho xe ngựa đi vòng qua chân núi đường đi trơn láng thuận lợi hơn... Nhưng đường này xa hơn vả lại phải đi qua một khu rừng, buổi tối trong rừng lại rất nguy hiểm...

_ Vậy... – Đan Quất lo lắng.

_ Công chúa sẽ đi cùng với ta! - Dự Chương Vương cưỡi ngựa đến.

_ Đi với người?

_ Phải, chúng ta sẽ chia ra làm 2 đoàn, một số binh sĩ đi cùng với ta theo đường núi, số còn lại và xe ngựa sẽ đi cùng Cố Hoan băng qua rừng. – leo xuống ngựa, đến bên xe của nàng nhẹ gõ vào bên hông.

Lạc Đan nghe tiếng gõ, cũng mở cửa xe ngựa chui ra:

_ Chúng ta phải mau khởi hành, nếu trời tối đường đi sẽ nguy hiểm. – đưa tay ra ngỏ ý đỡ nàng xuống xe.

Nàng bước xuống xe, một người lính mang theo khúc gỗ vuông lớn chạy tới đặt kế con ngựa.

_ Ta đỡ nàng lên ngựa, nàng không biết cưỡi ngựa nên hãy đi cùng ta như vậy sẽ an toàn. – nhìn nàng nói.

_ Thật ra... – Đan Quất định lên tiếng thì thấy nàng bước lên khúc gỗ, rồi được Tiêu Kỳ đỡ lên ngựa nên cũng thôi.

_ Còn Đan Quất thì sao? – Nàng nhìn xuống Tiêu Kỳ đang đứng kế con ngựa hỏi.

_ Ngươi đi cùng với Hàn Tuyết! – Nói rồi chỉ tay về phía một nữ tướng khác ở phía đầu đoàn xe.

Đan Quất vừa được chỉ dẫn liền chạy đến bên vị tướng quân kia, được đỡ lên ngồi phía sau lưng cô ấy. Tiêu Kỳ leo lên lưng ngựa, ngồi phía sau nàng, ra hiệu cho một người lính mang đến chiếc áo choàng, rồi khoác lên người nàng, kéo mũ áo trùm lên đầu nàng. Lúc này, cô mới yên tâm quàng hai tay qua người nàng, nắm lấy dây cương cưỡi ngựa đi lên phía trên đoàn người.

_ Không còn sớm nữa mau đi thôi, Cố Hoan ngươi đi đường nhớ cẩn thận.

_ Đại Vương yên tâm, ta nhất định sẽ không để rơi một món đồ nào vào tay bọn sơn tặc. - Cố Hoan giọng chắc nịch.

_ Được.

Nói rồi Tiêu Kỳ dẫn theo một đoàn người tiến về trước, Cố Hoan thì dẫn theo đoàn xe ngựa quẹo sang một con đường khác. Đường đi lên núi không quá dốc nhưng có rất nhiều đá lớn, con ngựa bước đi khó khăn khiến cả người Lạc Đan dường như lắc lư theo mỗi bước chân ngựa. Người ngồi sau thì vẫn giữ dáng vẻ ung dung như thế. Đi được một lúc, nàng cảm thấy càng lúc càng khó xử, nếu như người ngồi sau nàng là một nam tử đã khó khăn rồi, đằng này lại là một nữ tử nàng thấy điều này thật không đúng, nhưng đây là nữ nhi quốc, người ta cảm thấy bình thường nàng lại cảm thấy khó xử, thì là nàng kì lạ chứ không ai khác.

_ Khó chịu sao? Có phải đi đường không quen? – Tiêu Kỳ cảm thấy biểu hiện của nàng lạ nên lên tiếng.

_ Không... Ta không sao? – nàng hơi ngượng ngùng đáp.

_ ....

_ Ở đây cũng có sơn tặc sao? - để giảm bớt căng thẳng nàng đành bắt chuyện.

_ Chỗ nàng không có sao? - lạnh lùng đáp.

_ Tất nhiên có!

_ Vậy sao nàng lại hỏi?

_ Ta chỉ nghĩ, nơi này là nữ nhi quốc, không lẽ sơn tặc đó cũng là nữ nhân sao?

_ ... Có gì kì lạ sao?

_ Không... Thật ra cũng có, ta chưa từng thấy nữ nhân đi cướp bóc, giết người! – nàng hơi lúng túng.

_ Ở đây là Tây Lương... Nàng ở nơi khác tới nên vẫn chưa quen, một thời gian nữa sẽ thấy bình thường.

Không khí lại rơi vào trầm lặng, chỉ nghe thấy tiếng bước chân ngựa và tiếng sỏi đá. Nơi này tuy so với kinh thành Tây Lương đúng là có nóng bức hơn, nhưng cũng chỉ giống như mùa hè ở Nam Chiếu của nàng thôi. Cây xanh xung quanh núi vẫn mọc khá tươi tốt, bầu trời cũng trong xanh quang đãng. Lạc Đan chăm chú quan sát cảnh vật chẳng bao lâu thì đoàn người cũng đi đến được một con đường lớn có vẻ như dễ đi hơn đường núi lúc nãy. Lúc này con ngựa dừng lại, Tiêu Kỳ nhìn về sau phía Hàn Tuyết:

_ Đường này dễ đi rồi, chúng ta phải nhanh chóng đến thành Châu Ninh trước khi trời tối!

_ Dạ, Đại Vương!

Vừa dứt lời, Tiêu Kỳ cầm dây cương ngựa giật mạnh, hô lên một tiếng, con ngựa phi như bay về phía trước, đoàn người phía sau đuổi theo, cát bụi bay mù mịt. Khoảng hơn một canh giờ sau, xe ngựa đến được cổng thành Huy Châu, Tiêu Kỳ ra hiệu dừng lại rồi đưa mắt nhìn người gác cổng, hắn nhanh chóng chạy đến chắp tay hành lễ:

_ Dự Chương Vương, ngài về rồi! Xin mời vào thành!

Tiêu Kỳ giật nhẹ dây cương, con ngựa và đoàn người tiến vào trong thành. Vừa thấy đoàn người ngựa, người dân liền tấp sang hai bên vệ đường nhường đường cho ngựa đi.

_ Là Dự Chương Vương!

_ Dự Chương Vương quay lại rồi!

_ Người ngồi chung với ngài ấy là Vương phi sao?

_ Chắc là Vương Phi rồi!

_ Không nhìn rõ nữa! Nhưng cô ấy có vẻ là quý tộc!

_ Nghe nói là công chúa Nam Chiếu.

_...

Nàng chú ý quan sát, mọi người đang bàn tán, nhưng cách họ nhìn về phía Dự Chương Vương thì vẻ mặt rất ngưỡng mộ và tự hào. Thành Châu Ninh này không nhộn nhịp như kinh thành, người đi lại có chút thưa thớt nhưng cuộc sống ở đây nhìn qua có vẻ yên bình và đơn giản. Đi một lát đến phía cuối đường, xe ngựa dừng lại ở một cánh cổng lớn, Lạc Đan ngước lên nhìn "Dự Chương Vương phủ", cánh cổng dần mở ra, bên trong một vị tướng quân chạy ra nghênh đón.

_ Đại Vương về rồi, sáng giờ ta cứ nôn nóng, không ngờ lại sớm hơn dự tính.

Tiêu Kỳ bước xuống ngựa, sau đó đưa tay đỡ ra hiệu nàng leo xuống. Nàng đặt tay lên tay cô, tay khác của cô vòng lên ôm eo nàng nhẹ nhàng đỡ nàng xuống.

_ Đây hẳn là Vương phi! Thần là Hồ Ngọc, tham kiến Vương phi! – cô chắp tay, cúi xuống hành lễ.

_ Hồ tướng quân không cần đa lễ!

_ Ta đi mấy ngày nay, mọi chuyện vẫn ổn chứ? - nắm tay nàng tiến vào bên trong.

_ Mọi thứ vẫn ổn! – Hồ Ngọc đi theo.

_ Cố Hoan đưa xe ngựa và xe chở đồ đi vòng đường núi! Chắc khoảng chiều ngày mai sẽ tới, ngươi xem nếu chậm hơn sự kiến thì hãy đưa người đến đó hỗ trợ!

_ Cố Hoan trước nay làm việc cẩn trọng, Đại Vương không cần quá lo lắng cho cô ấy!

Đi vào đại viện của phủ, Tiêu Kỳ quay sang nói:

_ Chuyện ta căn dặn ngươi sắp xếp xong rồi chưa?

_ Dạ rồi, ta đã làm theo đúng những gì người căn dặn!

_ Nàng đi theo Hồ Ngọc về phòng nghỉ ngơi đi, ta đã cho người thu xếp ổn thỏa, nếu cần bất cứ gì nàng cứ nói cô ấy đi làm cho! – quay sang nói với nàng.

_ Được, vậy ta về phòng!

Lạc Đan đi theo Hồ Ngọc vào phía trong phủ, rồi đi lên phía trên một cầu thang, đến một căn phòng, cô mở cửa:

_ Vương phi, đây là phòng của người.

Nàng bước vào trong, quan sát xung quanh, căn phòng rộng rãi, bày trí đơn giản nhưng đầy đủ không dư không thiếu thứ gì.

_ Đại Vương đã dặn ta chuẩn bị căn phòng này dành riêng cho Vương phi, đây là căn phòng rộng nhất và mát mẻ mất trong phủ. - tự hào cười nói.

_ Bên dưới không ở được sao?

_ Ý người là tầng dưới?

Nàng nhẹ gật đầu rồi đi vòng qua sau bức bình phong cẩn thận quan sát giường ngủ.

_ Bên dưới đương nhiên ở được! Nhưng dưới đó là thư phòng của Đại Vương, cũng là nơi ngài ấy hay bàn chuyện đại sự nhiều người ra vào, còn có phòng của ta, Cố Hoan và Hàn Tuyết nữa, Đại Vương sợ Vương phi cảm thấy không thoải mái nên đã sắp xếp phòng này cho người, vô cùng yên tĩnh!

_ Vậy ở tầng này chỉ có một mình ta thôi sao? – nàng ngồi xuống giường.

_ Phải! Mấy căn phòng kia vẫn chưa bố trí xong, người đợi thêm vài ngày nữa mọi thứ ổn thỏa sẽ rất thoải mái.

_ Trước giờ không có ai ở đây, sao lại không bố trí, dọn dẹp?

_ Không có! Phủ này chỉ có Đại Vương và bọn ta ở nhưng mọi người thường rất ít khi ở phủ, bọn ta ở trại phía sau phủ, là nơi binh sĩ ở để tiện tập binh.

Nàng im lặng không nói gì nữa.

_ Vương phi, người đi đường mệt rồi hãy nghỉ ngơi đi. Ta có chuẩn bị vài người hầu, nếu người cần thêm gì cứ bảo họ đến nói với ta!

_ Được! Không phiền ngài nữa!

Hồ Ngọc gật đầu rồi đi ra, bên ngoài có một cô gái tiến vào, quỳ xuống trước mặt nàng.

_ Nô tì được Hồ tướng quân gọi đến để hầu hạ Vương phi!

_ Ngươi tên là gì? - Đan Quất hỏi.

_ Nô tì tên Mặc Tâm.

_ Được rồi, ngươi mau đi chuẩn bị nước tắm cho Vương phi, nhớ là nước nóng.

Mặc Tâm chần chừ một hồi.

_ Còn không mau đi! – Đan Quất thấy vậy liền nói, vẻ mặt không vui.

Mặc tâm đứng lên rời đi.

_ Nô tì này cũng thật kì lạ! Cô nương người mệt rồi hay nằm nghỉ đi, lát nữa có nước, muội gọi người dậy tắm sau.

_ Không cần, ta cũng không thấy mệt lắm, muội giúp ta tháo trang sức xuống, nặng muốn chết người rồi! – nàng nhăn mặt rồi lấy tay tháo trâm.

_ Không ngờ Dự Chương Vương đó là một người ấm áp hơn vẻ bề ngoài lạnh lùng. - vừa nói vừa giúp nàng tháo trâm.

_ Ấm áp? Làm sao em biết? – nàng ngạc nhiên.

_ Cô nương của tôi, có phải là người đề phòng nhiều người quá rồi nên phủ nhận hết công sức của người ta không? – nói châm chọc.

_ Ta không có!

_ Người không nhìn thấy cách Dự Chương Vương đối xử với người sao?

_ Cũng có, nhưng ta vẫn cảm giác khó chịu?

_ Khó chịu?

_ Thì dù sao cô ấy cũng là nữ nhân, chuyện này ở đây thì bình thường nhưng ta vẫn chưa quen.

_ Nữ nhân thì sao, chỉ cần đối xử tốt với người là được! Nếu người cảm thấy không thể tiếp nhận được vậy thì người có thể xem cô ấy như tỉ tỉ của người, giống cách mà nhị cô nương luôn quan tâm người đó, nhưng có lẽ là quan tâm nhiều hơn một chút thôi!

_ Em thấy cô ấy là người tốt?

_ Tất nhiên rồi!

Một lát sau, Mặc Tâm quay lại đem theo một bộ y phục màu vàng.

_ Vương phi, đã chuẩn bị nước xong rồi, mời người tới tắm, đây là y phục của người.

_ Nè, các người làm việc kiểu gì vậy? Loại y phục này mà cũng dám mang tới đây! – Đan Quất cầm lên rồi quăng xuống.

_ Y phục này là ai đã chuẩn bị? – nàng hỏi.

_ Thưa Vương phi, là Tầm quản gia chuẩn bị! - giọng nói sợ sệt.

_ Tầm quản gia! Ở đây cũng có quản gia sao?

_ Bình thường Đại Vương rất ít khi ở phủ, việc trong phủ cũng không có thời gian để quản, nên giao lại cho Tầm quản gia.

_ Ngươi đến nói với bà ta, chuẩn bị một bộ y phục khác cho đàng hoàng, nếu còn muốn giở trò ta đến tìm bà ta tính sổ. – Đan Quất tức giận quát.

Mặc Tâm sợ hãi cầm y phục đi ra ngoài. Nàng và Đan Quất đi đến phòng tắm, cởi đồ, ngồi vào trong bồn tắm.

_ Đan Quất, sau này muội kềm chế một chút!

_ Sao lại phải vậy?

_ Nơi này không phải Nam Chiếu, vả lại chúng ta mới vừa đến đừng để người khác nói muội ỷ vào ta hiếp đáp những nô tì khác.

_ Muội thấy bọn họ quá đáng, dù biết nơi này chỉ toàn nữ nhân, bọn họ cũng ăn mặc hết sức phô trương, nhưng người là ai chứ, lại dám mang đến cho người bộ y phục lòe loẹt đó, không lẽ xem người là vũ nữ sao?

Nàng nhìn Đan Quất không nói gì, cô biết mình vừa nói sai bèn lấy tay che miệng e thẹn. Tắm xong nàng mặc vào bộ y phục màu trắng ngà vừa được mang đến.

_ Cô nương, bây giờ người muốn làm gì?

_ Chúng ta đi xem thử bọn họ đang bày trí gì ở đây!

Nàng cùng Đan Quất đi dạo quanh tầng lầu, nhìn vào các gian phòng đang được hạ nhân chăm chú sắp xếp, lau dọn. Đến một gian phòng nọ, nàng nhìn thấy hai nữ nhân một người mặc bộ đồ hồng, người còn lại mặc y phục màu vàng, đầu cài trâm hoa, trông dáng vẻ như một tiểu thư nhà quan. Họ không làm gì hết, chỉ đứng đó chỉ tay, quát mắng những hạ nhân khác. Đan Quất thấy vậy muốn xông tới nói chuyện liền bị nàng cản lại. Hai người quay về phòng thì thấy Mặc Tâm đang chuẩn bị bàn ăn.

_ Vương phi, nô tì đã chuẩn bị bữa tối cho người xong rồ!

_ Những món này... – nàng đi tới quan sát.

_ Đây là thức ăn Đại Vương căn dặn chuẩn bị riêng cho người. – nhanh nhảu đáp.

_ Chuẩn bị riêng?

_ Đại Vương nói nếu người thấy không hợp khẩu vị thì hãy căn dặn mấy người trong bếp làm theo ý thích của người!

Nàng ngồi xuống, gắp thử một miếng thức ăn cho vào miệng, cảm thấy mùi vị cũng không tệ, liền vui vẻ dùng bữa.

_ Hai nữ nhân ở gian phòng cuối sảnh là ai?

_ Dạ? – ngơ ngác.

_ Vương phi hỏi ngươi, hai nữ nhân ăn mặc lòe loẹt như vũ nữ kia là ai?

_ Bọn họ là cháu của Tầm quản gia!

_ Cháu? Ta nhìn vào còn tưởng bọn họ mới là chủ ở đây! – Đan Quất nói vẻ mặt khinh bỉ.

_ Chỉ là cháu của bà ta thôi sao? – nàng gặng hỏi.

_ Dạ, đúng vậy!

_ Vậy xem ra cũng chỉ là hạ nhân! Vậy sao lại ăn mặc khác những người kia, còn dám quát mắng bọn họ!

_ ... - vẻ mặt sợ sệt, không dám nói.

_ Vương phi hỏi ngươi có nghe không? – Đan Quất lớn tiếng.

_ Dạ... Bọn họ quả thật là cháu của Tầm quản gia. Tầm quản gia được Đại Vương tin tưởng giao cho quản lý phủ, vợ của bà ấy cũng có một chức vị nhỏ ở trong quân doanh.

_ Thì sao?

_ Bà ấy là Trần Văn, lúc trước là một binh lính dưới trướng của Lạc Bình Vương, sau này Đại Vương kế nhiệm, bà ấy vì lập được công nên được Đại Vương tín nhiệm giao cho một chức vị nhỏ, còn Tầm quản gia trước là người hầu trong phủ cũng được vui lây. Sau đó bà ấy đưa hai vị cô nương vào phủ ở, Đại Vương cũng không quản nhiều, bọn họ thấy thế liền làm càn bắt nạt nhiều người trong phủ... - giọng nói uất ức.

_ Ngươi cũng từng bị bắt nạt sao? – Đan Quất hỏi.

_ Dạ...

_ Tại sao các ngươi không nói với Dự Chương Vương?

_ Đại Vương rất ít khi ở phủ, có ở cũng không quản chuyện của gia nhân, ngài ấy rất bận, muốn gặp cũng khó! – bối rối nói.

_ Bọn người đó uy hiếp các ngươi sao? – Đan Quất bất bình.

_ Dạ... Phải! Bọn họ được Đại Vương tin tưởng, những hạ nhân khác đều là trẻ mồ côi hoặc mất gia đình vì chiến tranh nên được Đại Vương nhận vào phủ làm việc, chúng nô tì không dám đối đầu với họ cũng không muốn vì chút chuyện làm phiền đến Đại Vương!

_ Các người cam tâm để bị ức hiếp? Bọn chúng thật đáng ghét! Chẳng lẽ Đại Vương các người không nhìn thấy bọn họ ăn mặc khác thường? – Đan Quất bất bình.

_ Có, nhưng bọn họ dám làm vậy đều do Tầm quản gia cho phép.

_ Bà ta làm vậy có ý gì? – Đan Quất liên tục lớn tiếng.

_ Bà ấy nói... – do dự

_ Nói gì? - cô càng ấp úng Đan Quất càng tức giận.

_ Nói... nói là... sau này... khi Đại Vương lấy được thê tử sẽ... sẽ... bọn họ sẽ trở thành... – lúng túng.

_ Trở thành cái gì?

_ Trở... trở thành trắc... trắc phi - vừa nói vừa sợ.

Nàng liếcnhìn, cô ấy vội vào gục người lại, cúi gầm mặt xuống.

Chapter
1 Chương 1: Tây Lương
2 Chương 2: Gặp gỡ
3 Chương 3 - 1: Quá khứ
4 Chương 3 - 2: Quá khứ
5 Chương 3 - 3: Quá khứ
6 Chương 4: Lễ vật
7 Chương 5: Bái đường
8 Chương 6: Châu Ninh
9 Chương 7: Dự Chương Vương phi
10 Chương 8: Thích
11 Chương 9: Thích khách
12 Chương 10: Sủng
13 Chương 11: Của hồi môn
14 Chương 12: Của tỉ
15 Chương 13: Chiến thần
16 Chương 14: Người trong lòng
17 Chương 15: Lý do
18 Chương 16: Động phòng
19 Chương 17: Gia yến
20 Chương 18: Uy vũ
21 Chương 19: Nạp thiếp
22 Chương 20: Gặp lại
23 Chương 21: Bí mật Vương thị
24 Chương 22: Tham vọng
25 Chương 23: Vĩnh biệt
26 Chương 24: Kế hoạch
27 Chương 25: Đại hỷ
28 Chương 26: Bắt cóc
29 Chương 27: Thay đổi
30 Chương 28: Rời bỏ
31 Chương 29: Sự thật
32 Chương 30: Loạn
33 Chương 31: Tạm biệt
34 Chương 32: Cẩu hoàng đế
35 Chương 33: Lời hứa
36 Chương 34: Dã tâm
37 Chương 35: Phản tặc
38 Chương 36: Tân Đế
39 Chương 37: Tái hôn
40 Chương 38: Náo hôn
41 Chương 39: Hồi ức
42 Chương 40: Biến cố
43 Chương 41: Trong sạch
44 Chương 42: Mất tích
45 Chương 43: Hòa thân
46 Chương 44: Lấy lòng
47 Chương 45: Nhiếp Chính Vương phi
48 Chương 46: Trắc phi
49 Chương 47: Tự do
50 Chương 48: Ước nguyện cuối cùng
Chapter

Updated 50 Episodes

1
Chương 1: Tây Lương
2
Chương 2: Gặp gỡ
3
Chương 3 - 1: Quá khứ
4
Chương 3 - 2: Quá khứ
5
Chương 3 - 3: Quá khứ
6
Chương 4: Lễ vật
7
Chương 5: Bái đường
8
Chương 6: Châu Ninh
9
Chương 7: Dự Chương Vương phi
10
Chương 8: Thích
11
Chương 9: Thích khách
12
Chương 10: Sủng
13
Chương 11: Của hồi môn
14
Chương 12: Của tỉ
15
Chương 13: Chiến thần
16
Chương 14: Người trong lòng
17
Chương 15: Lý do
18
Chương 16: Động phòng
19
Chương 17: Gia yến
20
Chương 18: Uy vũ
21
Chương 19: Nạp thiếp
22
Chương 20: Gặp lại
23
Chương 21: Bí mật Vương thị
24
Chương 22: Tham vọng
25
Chương 23: Vĩnh biệt
26
Chương 24: Kế hoạch
27
Chương 25: Đại hỷ
28
Chương 26: Bắt cóc
29
Chương 27: Thay đổi
30
Chương 28: Rời bỏ
31
Chương 29: Sự thật
32
Chương 30: Loạn
33
Chương 31: Tạm biệt
34
Chương 32: Cẩu hoàng đế
35
Chương 33: Lời hứa
36
Chương 34: Dã tâm
37
Chương 35: Phản tặc
38
Chương 36: Tân Đế
39
Chương 37: Tái hôn
40
Chương 38: Náo hôn
41
Chương 39: Hồi ức
42
Chương 40: Biến cố
43
Chương 41: Trong sạch
44
Chương 42: Mất tích
45
Chương 43: Hòa thân
46
Chương 44: Lấy lòng
47
Chương 45: Nhiếp Chính Vương phi
48
Chương 46: Trắc phi
49
Chương 47: Tự do
50
Chương 48: Ước nguyện cuối cùng

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play