Tây Lương
Ở vùng đất rộng lớn này, tồn tại năm đất nước: Đông Lĩnh, Bắc Cầm, Tây Lương, Nam Chiếu, Sa Dương. Nhưng có lẽ đặc biệt nhất chính là Tây Lương mà mọi người vẫn thường gọi với cái danh Nữ Nhi Quốc, vương quốc chỉ có nữ nhân chưa từng có nam nhân được sinh ra trên lãnh thổ này.
Trăm năm trước, những nữ nô lệ trên đường đem bán đi đã bỏ trốn và chạy đến vùng đất phía tây này. Họ đã lẫn trốn, sinh sống ở nơi ẩm ướt này qua hàng chục năm. Đây chính là nơi mà ông trời ban tặng cho những nữ nhân luôn bị coi thường trong xã hội phong kiến. Bao quanh vùng đất là một con sông lớn và bốn bề đều là những ao hồ, một nơi ẩm ướt với toàn cỏ dại và cây cối um tùm. Sâu bên trong lãnh thổ là một chiếc hồ lớn, cũng là hồ nước thần kỳ nhất, vì nước không bao giờ vơi đi, thứ nước thần này còn giúp cho nữ nhân mang thai mà không cần người đàn ông nào. Có lẽ không có lợi thế để điều binh, cũng không phải nơi thích hợp để xây nên những tòa phủ nguy nga nên bọn nam nhân kia mới bỏ qua mảnh đất này.
Hàng chục năm trôi qua, chiến tranh loạn lạc xảy ra khắp nơi, cuối cùng nó cũng kéo đến vùng đất phía tây. Những nữ nhân ngoan cường không chịu khuất phục cũng vùng lên chiến đấu vì họ, vì những đứa trẻ của họ. Chiến tranh kéo dài cả chục năm, hòa bình cũng đã lặp lại, từ đó vùng đất rộng lớn này đã phân chia thành năm đất nước. Tây Lương ra đời, những nữ nhân đã thực sự giành được cho mình một vùng lãnh thổ, nơi này không có nam nhân, cũng không có nữ nhân bị bóc lột, một nơi mà nữ nhân được quyền làm chủ bản thân mình và hơn thế, bọn họ còn có thể thành thân với những nữ nhân khác, cùng nhau xây dựng gia đình chẳng khác gì một đôi nam nữ bình thường.
Thiên hạ đứng đầu là gia tộc họ Tiêu, với chủ trương mẹ truyền con nối, Tiêu gia đã có 5 đời nữ vương.
--------------------
Tây Lương Nữ Vương đời thứ 5 – Tiêu Cầm một vị vua anh minh, tài giỏi, yêu dân như con, nắm giữ thiên hạ này đã hơn 30 năm vẫn luôn tìm kiếm đứa con tài giỏi nhất để nối nghiệp tổ tiên. Hoàng Hậu Lý Tâm Nhi – xuất thân Lý thị - gia tộc khai quốc công thần, hiền hậu, đoan trang nhưng chỉ có độc nhất một đứa con là Tứ Vương tử Tiêu An. Quý Phi Tạ thị - Tạ Uyển Nhu, xuất thân từ gia tộc cao quý, là sủng phi của nữ đế, lại có trưởng tử Đại Vương tử Tiêu Họa thông minh, tài giỏi và Nhị Vương tử Tiêu Thi anh tú, tài hoa. Các vị vương tử đều đến tuổi lập thê, Hoàng Đế muốn chọn cho họ chính thê xuất thân cao quý đã bàn với các đại thần trong triều sẽ hỏi cưới công chúa các nước láng giềng, vừa có được những Vương phi gia thế hiển hách lại vừa kết tình ban giao giữa các nước. Các đại quan đều gật gù đồng ý và ca tụng Nữ Vương anh minh.
_ Nữ Vương vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế.
Triều đình đồng loạt hành lễ khi Nữ Đế bước lên triều. Bên trái Hoàng Đế là Lý Hoàng Hậu, bên phải là Quý Phi, 3 vị vương tử hôm nay cũng có mặt. Đứng giữa triều đình trăm ngàn người là bốn vị công chúa của các nước lân bang, cả bốn người họ đều mang khăn che mặt, hôm nay chính là ngày các vương tử của Nữ Đế tuyển thê. Tô đại nhân cất lời:
_ Hôm nay các vị công chúa nước láng giềng ra mắt Nữ Vương, Hoàng Hậu và các vương tử. Để có thể chọn được người phù hợp cho các vương tử và công chúa cũng như công bằng với mọi người, các vương tử sẽ không được nhìn thấy dung mạo của các vị công chúa và họ sẽ ra một câu đố, trong 3 ngày nếu vị vương tử nào giải được câu đố của một trong các công chúa đây sẽ được Bệ Hạ ban hôn.
Cả triều đình đều trầm trồ, tấm tắc vì sự tài trí của Tây Lương Nữ Vương, Tô đại nhân tiếp tục:
_ Người đầu tiên, xin mời Nhị Công Chúa của Bắc Cầm.
Bắc Cầm công chúa ra hiệu, hai người hầu cầm lên một chiếc đàn tỳ bà, Nhị công chúa – Chu Tử Huyên này nổi tiếng lục quốc bằng tài đàn tỳ bà. Cô bước lên cầm lấy tỳ bà đàn một khúc khiến cả Tây Lương triều thần mở mang tầm mắt, bọn họ vốn là Nữ Nhi Quốc nhưng chưa từ có một nữ nhân nào gãy tỳ bà làm lay động lòng người đến vậy. Hoàng Hậu cất lời khen ngợi:
_ Quả là danh bất hư truyền, nay mắt thấy tai nghe mới thấy đó không phải là một lời đồn đại.
_ Đa tạ Hoàng Hậu đã khen ngợi, đây là đàn tỳ bà mà ta thích nhất, là phụ hoàng ta đã đặc biệt sai người làm riêng cho ta, nếu như vị vương tử nào đoán được tỳ bà này làm bằng gì thì ta nguyện lòng gả cho người đó.
Nói xong nàng khẽ liếc nhìn các vương tử. Các vị vương tử cũng bước đến quan sát đàn tỳ bà.
_ Đàn tỳ bà này quả thật là rất tinh xảo, Nhị muội thường xuyên gãy các loại đàn có phải đã nhìn ra được chất liệu của cây đàn này rồi chứ. - Đại Vương tử lên tiếng.
_ Muội chỉ là ham thích chơi đàn cũng không phải đệ nhất tỳ bà, càng không am hiểu chất liệu nhạc cụ, chỉ nhìn qua thôi làm sao biết được đây là gì.
Tứ Vương tử thì chỉ ngơ ngác gãi đầu. Tô đại nhân lên tiếng:
_ Các vị vương tử không cần vội, thời hạn đến tận 3 ngày, sau này hãy mang về từ từ ngâm cứu. Bây giờ là lượt của Đông Lĩnh Công Chúa.
Triệu Linh Chi – Đại công chúa Đông Lĩnh tiến lên trước lấy ra một chiếc khăn thêu:
_ Nữ nhi Đông Lĩnh ta trước này đều nổi tiếng với tài thêu thùa, Tây Lương này là đất nước của nữ nhi, vậy hẳn các vị vương tử đây có thể đoán ra được loại chỉ thêu con khổng tước trên chiếc khăn tay của ta đúng chứ? Chưa hết nếu đoán ra được rồi thì hãy dùng loại chỉ này để thêu trên y giá ta mặc ngày đại hôn như vậy thì ta mới bằng lòng gả cho vị vương tử nào đó.
Hoàng Hậu lắc đầu, nói nhỏ với Nữ Đế:
_ Vị công chúa này chẳng phải là hơi tự cao rồi sao, lời nói lại có chút chua ngoa, có vẻ không dễ hòa hợp.
_ Hoàng Hậu nương nương Tây Lương chúng ta coi trọng nữ nhân, nương nương nói vậy có lẽ là khó nghe.
_ Quý Phi, chúng ta tuy coi trọng nữ nhân nhưng những thói xấu thì vẫn nên phê phán và sửa đổi thì mới là một nữ nhi đoan chính.
_ Bệ Hạ thần thiếp thấy, vị công chúa kia quả là có cốt cách của một Vương phi, không phải như vị nào kia chỉ biết đàn hát mua vui cho kẻ khác hạ thấp giá trị của nữ nhân, Người thấy thần thiếp nói đúng không? - Quý phi đắc ý nói.
_ Hoàng Hậu à Quý Phi nói có lý, nữ nhân muốn sống ở Tây Lương này thì nên là một người tự tin, thẳng thắn vả lại Đông Lĩnh công chúa quả thật không tầm thường, chỉ nhìn qua lớp khăn che mặt trẫm cũng thấy được vẻ đẹp và khí chất của nàng ta.
_ Dạ, xem ra Quý Phi có lẽ đã nhắm được Vương phi cho con của mình rồi. - Hoàng Hậu chua ngoa nói.
Bên dưới, các vị vương tử đều chăm chú vào chiếc khăn tay của công chúa Đông Lĩnh, họ đều lắc đầu ngao ngán, tuy là nữ nhân nhưng họ cũng chưa bao giờ thêu thùa may vá. Vả lại màu sắc của loại chỉ thêu này xanh xanh trắng trắng, lại có chút óng ánh, quả thật họ chưa từng nhìn thấy loại chỉ như này. Linh Chi công chúa cười nhếch mép. Tiếng hô vang của Tô đại nhân cắt đứt dòng suy nghĩ của mọi người:
_ Người tiếp theo, xin mời Sa Dương Công Chúa.
Cô công chúa với dáng vẻ tinh nghịch bước ra:
_ Sa Dương của ta là đất nước nhỏ nhất trong ngũ quốc, bao quanh bốn bề đều là nước biển, từ nhỏ ta đã được ăn rất nhiều loại tôm cá, những món đó đối với các người ở đất liền chính là mỹ vị. Nhưng ta lại rất ít khi được ăn các món bánh ngọt, đường biển khó đi lại mỗi năm các nước chỉ tiến cống một lần, số bánh đó lại còn bị chia đến cho các cung, ta chỉ nhận được một phần ít ỏi. Vì vậy câu đố của ta chính là, nếu như có ai tìm được một loại bánh mang mỹ vị nhân gian đến cho ta, ta sẽ gả cho người đó.
Cả triều đình uy nghiêm dường như đều bật cười trước sự đáng yêu và ngây thơ của vị công chúa này. Nữ Vương cười nói:
_ Ta vẫn luôn nghe nói Sa Dương Đế chỉ có độc nhất một cô con gái, ấy vậy mà ông ấy lại không nỡ chia cho công chúa đây phần nhiều hơn sao.
Tứ Vương tử tiếp lời:
_ Tây Lương ta đồ ngọt chính là đệ nhất thiên hạ, chỉ sợ công chúa đây ăn rồi sẽ chỉ thấy loại nào cũng ngon, còn không biết đâu là ngon nhất thôi!
_ Bệ Hạ và Vương tử cứ yên tâm, ta là một người rất có khẩu vị.
Tiếng cười của mọi người vang khắp cung điện.
Chỉ còn lại một vị công chúa.
_ Nam Chiếu Công Chúa xin mời. - Tô đại nhân nhìn nàng nhỏ nhẹ nói.
Nàng nhẹ nhàng bước về trước, cả triều đình không một tiếng động, mọi người đều hồi hộp không biết câu đố của vị công chúa cao quý bậc nhất Nam Chiếu này là gì. Nàng cất tiếng, giọng nói trong trẻo phá tan bầu không khí tĩnh lặng:
_ Ta muốn thứ quý giá nhất của nhân loại.
_ Thứ quý nhất sao?
Nữ Vương bất ngờ, cả tiều đình ai nấy đều nhìn nhau, Quý Phi ra vẻ đắc ý:
_ Thứ này chẳng phải quá đơn giản rồi sao?
_ Nếu là một thứ đơn giản thì nàng ta đã không đem ra để cá cược cho hôn sự của mình rồi, là Quý Phi suy nghĩ đơn giản thôi! - Hoàng Hậu đanh đá liếc nhìn.
Hoàng Hậu có lẽ đã để mắt đến vị công chúa này rồi. Tô đại nhân bước ra giữa, hành lễ nói:
_ Bẩm Nữ Vương Bệ Hạ, các vị công chúa cũng đã hoàn thành nhiệm vụ, chúng ta hãy cho các vị về hành cung nghỉ ngơi và để các vương tử tìm ra đáp án của những câu đố.
_ Được, Hoàng Hậu đã cho người chuẩn bị nơi ở dành cho các công chúa rồi, hãy đến đó nghỉ ngơi. Về phần các vương tử, đêm nay các con hãy suy nghĩ thật kỹ đáp án của câu đó, sáng ngày mai sẽ bắt đầu tính thời gian chuẩn bị lễ vật cầu hôn, hãy nhớ các con chỉ có đúng 3 ngày để chu toàn mọi thứ, ta sẽ không thiên vị bất kì ai. Còn nữa trong thời gian này, không được bất cứ một vị vương tử hay cung nhân nào được đến gần cung điện của các công chúa, kể cả Hoàng Hậu và Quý Phi cũng vậy, người bên trong cũng không được phép ra ngoài, như vậy mới là công bằng với tất cả mọi người. Mấy ngày này các công chúa phải chịu thiệt một chút rồi. Tô Ân ngươi hãy cho người đem tin tức đến Châu Ninh ngay trong hôm nay.
_ Thần tuân chỉ!
_ Bãi triều!
...
...
...
Updated 50 Episodes
Comments
Almira
có mấy từ dùng hơi sai ạ, mong tg sửa lại ví dụ như là y giá, ngâm cứu
2023-06-18
0
歡喜姑娘
Là giống đất nước trong Tây du Ký nhỉ
2023-05-30
2