Chương 3 - 3: Quá khứ

Một năm sau, cuộc sống tưởng chừng như cứ êm xuôi, lặng lẽ trôi qua từngngày, tuy Châu thị vẫn chưa chết nhưng bà ta đang sống còn thê thảm hơn là chếtđi, nàng cũng phần nào cảm thấy thỏa mãn sự tức giận đã kềm nén bấy lâuvì báo được thù giết mẹ. Lão thái thái yêu thương đứa cháu gái luôn để ý đến nhữnggia đình khá giả, hiền lành, có chí làm ăn để gả nàng đi như vậy bà ấy có nhắmmắt xuôi tay vẫn yên lòng.

Hạ công tử, là cháu họ hàng xa của lão phu nhân, vẻ ngoài khôi ngô, tính cách thật thà, dịu dàng, tổ mẫu nàng rất mực vừa lòng, nàng và hắn tuy rất ít gặp gỡ nói chuyện nhưng nàng cũng thấy được phẩm chất tốt đẹp của Hạ gia nên vẫn rất yên tâm về mối lương duyên này. Lão phu nhân gọi phu thê thừa tướng đến bàn chuyện hôn sự cho nàng, đại nương tử luôn miệng đồng ý nhưng cha nàng lại không muốn có mối thông gia này. Hạ gia tuy là họ hàng nhà mẹ của Vương lão thái thái nhưng họ chỉ là một gia tộc nhỏ, cũng không có người làm quan, chỉ khá giả nhờ vào việc hành y bán dược liệu. Mối thông gia này quả thật không có lợi ích gì cho ông ấy cả việc triều chính lẫn việc tiền tài. Tổ mẫu vì chuyện này mà tức giận, một tháng liền hai mẹ con bọn họ không nói với nhau một lời nào. Cứ nghĩ thừa tướng tuy không đồng tình nhưng nàng là do một tay lão thái thái nuôi lớn, ông ấy cũng sẽ không dám làm lớn chuyện chống lại mẹ mình, nhưng có lẽ nàng và Hạ công tử không duyên, không nợ.

Mùa đông năm ấy, tiết trời bỗng nhiên rất lạnh, bệnh phong hàn hoành hành khắp kinh thành, tổ mẫu vì tuổi già sức yếu cũng lâm bệnh nặng. Cả Vương phủ đều đứng ngồi không yên, phong hàn là bệnh thường nhưng với thời tiết như vậy, lão thái thái lại lớn tuổi, thái y nói có lẽ bà ấy sẽ không qua được mùa đông này. Đại nương tử sốt sắng, ra vào không yên, thừa tướng tức giận chửi mắng gia nhân hầu hạ không chu toàn, liên tục cho người đi tìm các thái y từ trong cung kể cả những y sư nổi tiếng bên ngoài cũng phải tìm về trị bệnh cho lão phu nhân. Nàng ngồi bên cạnh giường bệnh, nắm chặt tay tổ mẫu áp lên mặt mình, tổ mẫu đã hôn mê suốt mấy ngày nay, cơ thể phát sốt nóng ran nhưng bàn tay của người đang mỗi lúc lạnh hơn. Nàng biết người sắp rời xa nàng, lòng nàng vô cùng đau đớn, nước mắt ướt đẫm khuôn mặt đang đỏ ửng lên vì lạnh. Nàng nhìn thật kỹ khuôn mặt của tổ mẫu, nàng muốn khắc sâu gương mặt của người vào trong tim mình, lúc trước khi mẹ nàng mất, nàng đã không thể nhìn thấy được khuôn mặt của người lần cuối, thời gian qua đi nàng cũng dần quên mất hình dáng của mẹ. Ngay lúc này nàng phải nhìn thật kỹ tổ mẫu, nhìn thật kỹ từng đường nét phúc hậu trên mặt người, nhìn thật kỹ gương mặt của người vẫn luôn yêu thương, bảo vệ cho nàng, nàng vĩnh viễn cũng không cho phép mình quên đi hình dáng của tổ mẫu.

Nửa đêm hôm đó, nàng giật mình tỉnh giấc vì những tiếng rên khẽ từ miệng lão thái thái, nàng biết người đang rất đau đớn, người sắp không chịu đựng được nữa rồi nhưng nàng không muốn rời xa người, không muốn mất đi người yêu thương nàng nhất, người mà nàng yêu quý nhất trên đời này. Nàng khẽ gọi "tổ mẫu", rồi nước mắt cứ thế trào ra, Đan Quất bên cạnh nghe thấy liền bật dậy chạy ra ngoài gọi người. Thừa tướng và đại nương tử tức tốc chạy đến, khi đến cửa phòng chỉ thấy y sư từ trong bước ra gương mặt buồn bã, liên tục lắc đầu. Bên trong vọng ra tiếng khóc của ma ma và các người hầu, thừa tướng biết chuyện chẳng lành, hai tay run rẩy, chân bước lảo đảo đi vào, mắt ông đỏ hoe, miệng liên tục gọi "mẹ... mẹ..." như đứa trẻ đang bị lạc. Không khí tang thương bao trùm cả Vương phủ.

Tang sự của Vương lão phu nhân diễn ra trang trọng, các vị quan lớn, có địa vị cũng tề tựu đầy đủ chia buồn cùng thừa tướng. Những ngày tang lễ diễn ra là những ngày đau đớn nhất cuộc đời của nàng, tổ mẫu bệnh nặng hôn mê đến lúc lìa đời vẫn không thể trăn trối gì với đứa cháu mà bà xem như bảo bối. Sau tang sự của tổ mẫu, nàng nhốt mình trong phòng suốt nhiều ngày, Đan Quất lo lắng liên tục khuyên ngăn nàng:

_ Cô nương, người hãy ăn chút cháo, người không chịu ăn uống như vậy lỡ như đổ bệnh thì phải làm sao?

_ Ta thật sự ăn không nổi, tổ mẫu đi rồi cũng không mở mắt ra nhìn ta, cũng không kịp nói với ta một lời nào cả, bây giờ ta cảm thấy như bản thân không còn lý do gì để tiếp tục sống. – nàng nằm trên giường thều thào nói, nước mắt cũng đã không còn để có thể chảy nữa.

_ Người đừng nói vậy, cô nương phải sống thật tốt, sống thật vui vẻ, lão thái thái đã mất, người phải tự biết lo cho mình. Nếu bây giờ bà ấy nhìn thấy người không quan tâm đến bản thân nhất định sẽ rất buồn. – Đan Quất ngồi bên cạnh khẽ lay nàng.

_ Ta làm sao có thể vui vẻ được nữa, tuy là con gái Vương thị nhưng tổ mẫu mới chính là người thân duy nhất của ta trong phủ này, bây giờ người không còn nữa ta lại trở thành cô nhi rồi. – nàng vừa nói vừa cười đau đớn.

_ Cô nương, nô tì nhớ trước lúc bệnh nặng lão phu nhân từng nói muốn tìm cho người một gia đình thật tốt để gả vào, muốn nhìn thấy người sống hạnh phúc, an nhàn cả phần đời còn lại. Chúng ta cứ tìm một gia đình thật tốt để gả đi, tìm cho người một cô gia yêu thương, che chở cho cô nương suốt đời này. – Đan Quất cũng không còn kềm được nước mắt nữa.

_ Làm sao ta biết được người ta gả đi có phải người tốt không, làm sao biết được mẹ chồng ta sẽ không bạc đãi, nhị tỉ thông minh như vậy vẫn luôn bị nhà chồng gây khó dễ, một thứ nữ như ta làm sao có được cuộc sống yên ổn. – nàng trở mình, nhìn Đan Quất, lời nói có chút vô vọng.

_ Nếu người đã không yên tâm như vậy thì mỗi ngày nô tì sẽ cùng cô nương đến chùa cầu nguyện, chúng ta vừa cầu nguyện cho lão thái thái, vừa cầu cho cô nương gặp được một cô gia thật tốt.

Nàng tuy biết việc này có lẽ không có hiệu quả nhưng vẫn gật đầu như tự xóa đi nỗi lo lắng, bất an của mình. Mấy tháng liền sau đó nàng đều đặn đến chùa cúng bái, khi thì đi một mình, khi thì cùng đại nương tử, nhị tỉ tỉ, đại tẩu. Cũng từ khi lão thái thái qua đời, Đại nương tử đã quan tâm nàng hơn một chút có lẽ vì trong phủ chỉ còn một cô con gái là nàng, bà ấy vẫn luôn qua lại, tìm kiếm cho nàng một vị công tử thật thà, tốt bụng.

Nửa năm trôi qua từ khi tổ mẫu không còn, hôm ấy đại cô nương về phủ, ma ma bên Xuân Hoa viện đến mời nàng. Nàng đi đến đã thấy Đại nương tử, tỉ tỉ và một người lạ ngồi bên trong. Thấy nàng đến nhị tỉ vui vẻ đứng lên kéo tay nàng nói:

_ Lạc Đan, vị này là Đường công tử là con trai duy nhất của Bạch gia.

_ Tại hạ là Đường Lan, đây chắc hẳn là ngũ cô nương mà đại nương tử và tỉ tỉ vẫn nhắc đến. – Hắn đứng lên chắp tay cúi chào nàng.

_ Đường công tử! – Nàng khẽ nhún người cúi đầu chào hắn.

_ Được rồi! Được rồi! Đều là người trong nhà hết đâu cần phải khách sáo như vậy chứ! Đệ cứ gọi ngũ nha đầu là Lạc nhi không cần phải xa lạ như vậy. – nhị cô nương vừa xua tay vừa nói.

_ Tất cả ngồi xuống hết đi, đều là người nhà cả thôi! Lạc nhi, đây là Đường Lan là cháu trai của tẩu tẩu ta nên cũng xem như người thân trong nhà. Đường gia tuy không phải nhà quan, cũng không phải giàu có gì nhưng cũng là gia đình gia giáo, lễ nghĩa. Cậu ấy từ nhỏ đã là đứa trẻ thông minh, hiểu chuyện được dãy dỗ đàng hoàng, lớn lên thích đọc sách thánh hiền, viết chữ Nho nhưng lại không thích làm quan mà theo y sư học hành, chữa bệnh cứu người. – đại nương tử tự hào giới thiệu.

_ Phải đó, đệ ấy là một thầy lang, thường hay giúp đỡ người nghèo, là một người trượng nghĩa, tính cách hiền lành, lương thiện, trước đây tổ mẫu có gặp cậu ấy một lần cũng rất thích và tấm tắc khen ngợi. – nhị cô nương tiếp lời.

_ Đại nương tử và nhị tỉ quá khen, ta cũng chỉ là một người bình thường thích đọc sách và tìm hiểu về thuốc, chữa bệnh cứu người, trên đời này cũng có rất nhiều người giỏi hơn ta, thật không dám tự cao. – Hắn khiêm tốn đáp.

_ Đứa trẻ này quả thật là một người khiêm tốn. – Đại nương tử khen ngợi, cười khoái chí.

_ Ngũ nha đầu, muội thấy sao? – nhị tỉ khều tay nàng.

_ Muội? Muội cũng không biết. – Nàng cười ngượng ngùng.

_ Nha đầu ngốc, mẹ và ta đều thấy đệ ấy rất hợp với muội.

_ Ngũ muội là tiểu thư khuê các, tính cách hiền lành, cử chỉ nhỏ nhẹ, ta vẫn luôn nghe đại nương tử và nhị tỉ khen ngợi muội. – Hắn thấy nàng e ngại nên lên tiếng.

_ Đường công tử quá lời rồi! Ta chỉ là một cô nương bình thường, so với các tỉ tỉ trong nhà đã là người vụn về nhất. – khuôn mặt nàng có chút không tự nhiên, ngại ngùng nhìn hắn nói.

_ Thôi được rồi, thấy hai con còn ái ngại như vậy thì vẫn nên từ từ tìm hiểu nhau, Đường gia vừa chuyển đến kinh thành, sau này Đường Lan sẽ thường xuyên đến đây đưa thuốc cho ta, hai con hãy nói chuyện với nhau nhiều một chút để hiểu thêm về đối phương. – đại nương tử khuyên giải

_ Nếu như ngũ muội không cảm thấy phiền, ta rất vui khi được trò chuyện cùng với muội ấy. – hắn tình nàng đầy tình ý.

_ Dạ! – nàng khẽ gật đầu.

Buổi chiều đó, nàng ngồi nhìn ra cửa sổ vẻ mặt đăm chiêu, nghĩ ngợi.

_ Cô nương! Tới giờ ăn rồi, người nghĩ gì mà chăm chú vậy, không lẽ cô nương đã phải lòng Đường công tử. – Đặt mâm cơm xuống bàn, đến ngồi cạnh nàng.

_ Ta chỉ mới gặp lần đầu còn không biết người ta là người thế nào.

_ Nô tì thấy, công tử đó là một người tốt, vẻ ngoài cũng là người tuấn tú, hiền lành, vả lại là họ hàng của đại nương tử, gia thế minh bạch rõ ràng, cô nương còn sợ gì chứ?

_ Huynh ấy bề ngoài nhìn có vẻ là người hiền lành, cư xử nho nhã, nhị tỉ cũng hết lời khen ngợi, ta biết tỉ ấy luôn thương ta, muốn ta được gả vào nhà tốt, cũng không sợ nhà chồng ức hiếp, Đường gia tuy không phải danh môn nhưng cũng là nhà gia giáo, địa vị không bằng Vương thị chúng ta, ta gả qua đó bọn họ cũng không dám gây sự.

_ Vậy thì tốt quá rồi, chỉ cần cô nương đồng ý, đại nương tử đã tác hợp mối nhân duyên này rồi, nhất định gia chủ cũng sẽ chấp thuận. – cười ngây ngô.

_ Muội đúng là ngốc, người ta làm gì tốt với ta như thế, bà ấy tìm họ hàng thân thích của mình cũng chỉ vì muốn biết rõ gia môn, gia đình đó tốt như vậy gả ta qua đó cũng không sợ bọn họ gây sự làm phiền đến bà ấy, bà ấy cũng không sợ mang tiếng xấu, hơn nữa Đường gia không có người làm quan sau này bà ấy cũng không sợ ta vượt mặt đại ca và nhị tỉ. – nàng thở dài.

_ Nhưng nô tì thấy Đường công tử đó thật sự rất tốt... - giọng nói thất vọng.

_ Có tốt hay không còn phải đợi thời gian chứng minh, nếu đây thật sự là nhân duyên do ông trời sắp đặt thì ta sẽ phải thuận theo. – nàng nói xong ánh mắt lại nhìn vào xa xăm.

Mấy tháng sau đó, cứ vài ngày, Đường Lan đều mang thuốc đến cho đại nương tử, nàng thường tiễn hắn ra về và cùng hắn trò chuyện, tuy mỗi lần chỉ nói được vài câu nhưng nàng cảm thấy hắn quả thật là một người rất hiền lành và lương thiện. Nhị cô nương thấy vậy liền thúc giục mẹ mình bàn tính mối hôn sự này với cha, sau xả tang lão thái thái kết thúc sẽ tiến hành đại hôn.

Liên tục mấy tháng nay, biên giới thường xảy ra chiến sự, thừa tướng bận rộn chuyện triều chính ngày đêm, cũng không màn đến gia sự. Đại nương tử bưng trà đến thư phòng của ông ta:

_ Quan nhân, làm việc cũng vất vả rồi, hãy nghỉ tay ăn chút đồ ngọt Tử nhi mang đến. – đặt xuống bàn.

_ Tử nhi lại về sao? Không lẽ Tư thị lại ức hiếp con bé nữa sao? – ông ta ngước nhìn vợ mình.

_ Không có, bên đó đương nhiên không dám gây sự với con bé nữa.- bà xua tay.

_ Vậy thì tốt! Bọn người đó cũng biết điều hơn trước rồi. – gắp sách lại, lấy bánh ăn.

_ Chuyện của Tử Đan đã ổn thỏa, chàng đừng lo lắng nữa, bây giờ người nên lo là Lạc Đan. – bà vừa nói ánh mắt vừa nhìn ông tỏ ý.

_ Lạc Đan? Đã có chuyện gì với con bé sao? – Thừa tướng ngạc nhiên.

_ Con bé vẫn luôn ở trong phủ có chuyện gì xảy ra với nó được chứ? – Đại nương tử cười đáp.

_ Vậy ý nàng là sao? – chau mày.

_ Quan nhân! Chàng xem, chàng cứ lo chuyện triều chính mà quên cả việc con gái mình đã đến tuổi cập kê.

_ Ra là chuyện đó! Không sao con bé vẫn còn nhỏ, trước nay nó luôn ở bên cạnh mẹ ta, tuy lễ nghi các thứ nó được dạy dỗ rất kỹ nhưng mấy thứ khác nó vẫn còn thiếu sót. Nàng cứ từ từ mà dạy dỗ nó, khi nào nó được như Tử nhi thì gả đi cũng không muộn. – Thừa tướng lảng đi, ông vừa cầm sách lên vừa nói.

_ Sao lại còn nhỏ? Con bé cũng đã mười sáu tuổi rồi, lúc Tử nhi bằng tuổi con bé, nó đã được gả sang Tư thị. Biết chàng lo lắng về chuyện con bé vẫn chưa đủ giỏi giang thiếp đã tìm được một mối hôn sự phù hợp với con bé. – Đại nương tử đưa mắt thăm dò.

_ Nàng tìm được rồi? Là ai, gia tộc như thế nào? – Thừa tướng vẻ mặt không vui, bỏ sách xuống, nghiêm nghị nhìn bà.

_ Là Đường công tử của Đường gia! Đường gia là họ hàng của đại tẩu thiếp, nên cũng xem như thân quen. Vả lại họ vừa chuyển đến kinh thành sinh sống, Lạc nhi gả qua đó cũng ở gần chúng ta. Chàng yên tâm, Đường gia tuy không phải nhà quan nhưng là gia đình gia giáo, hành nghề y chữa bệnh cứu người. Bạch công tử cũng là người đoan chính, hiền lành, chịu khó làm ăn, Lạc nhi chúng ta tuy là thứ nữ nhưng xuất thân cao quý, bọn họ sẽ yêu thương con bé thôi. – Bà vừa nói vừa cười đắc ý.

_ Hồ đồ, Đường thị là gia tộc nhỏ, Vương thị chúng ta là dòng tộc cao quý, nàng dám đem con gái ta gả cho họ. – Thừa tướng đập bàn, giận dữ.

_ Thiếp... Thiếp thấy nhà họ rất được, trước đây mẹ cũng từng gặp Đường công tử, bà ấy cũng rất thích... – Đại nương tử e sợ.

_ Nàng còn dám lấy mẹ ta ra làm cớ. Hai đứa con trai ta đều là người tài, đổ đạt làm quan, nhà vợ cũng là gia tộc cao quý. Tử nhi được gả qua Tư thị cũng là một gia tộc có tiếng trong triều. Nhã Đan tuy gây ra chuyện xấu hổ nhưng nhà đó chính là Lương gia giàu có bậc nhất kinh thành. Bây giờ, nàng lại muốn gả Lạc nhi cho Đường thị, nàng nói gia đình đó gia giáo, hành y không muốn làm quan. Là không muốn hay là không thể? Nàng đúng là ngu ngốc, bọn họ cưới Lạc nhi về chẳng phải quá hời rồi sao? – Ông giận đỏ mặt.

_ Không phải, bọn họ không dám lợi dụng chúng ta đâu. – Đại nương tử sợ sệt, giọng nói run run.

_ Nàng ở cùng với bọn họ sao, nàng nghĩ nàng hiểu hết bọn họ sao? Vừa chuyển lên kinh thành, liền chạy tới đây để dụ dỗ, nàng gọi đó là an phận? – Thừa tướng gay gắt tra hỏi.

_ Thiếp... thiếp... chỉ muốn tìm một nhà tốt cho Lạc nhi. – Bà ta rưng rưng nước mắt.

_ Đủ rồi! Nàng về phòng suy ngẫm lại chuyện của mình đi. Sau này không được tự ý như vậy nữa, ta nói cho nàng biết tuy Lạc Đan là thứ nữ của ta nhưng thân phận con bé khác hẳn Nhã Đan, không thể tùy tiện được. Còn nữa, sau này không được qua lại với Đường gia nữa. – Thừa tướng lườm mắt, chỉ tay cảnh cáo Đại nương tử.

Đại nương tử ấm ức, bước thật nhanh khỏi thư phòng, về viện của mình. Mấy ngày sau, Đường Lan vẫn theo lệ cũ, đi hướng sau của phủ đến đưa thuốc cho Lục đại nương tử, hắn đứng mãi ngoài cửa nhưng vẫn không thấy ai mở cửa, bỗng nhiên phía sau thừa tướng xuất hiện.

_ Tại hạ là Đường Lan của Đường gia, tham kiến thừa tướng. – Hắn chắp tay, cúi đầu.

_ Chưa gặp nhau lần nào, vừa gặp đã biết ta là thừa tướng! Đường công tử đến đây có việc gì sao? – Thừa tướng chắp tay sau lưng, gương mặt nghiêm nghị hỏi.

_ Ta đến đưa thuốc cho đại nương tử, mọi khi vẫn đến đây sẽ có người dẫn vào trong nhưng hôm nay không thấy ai. Xin hỏi Đại nương tử đã đi đâu rồi sao? – Hắn bối rối đáp.

_ Bà ấy vẫn luôn ở trong viện. Chỉ là nếu như công tử muốn mang thuốc đến tại sao lại không vào bằng cửa chính. Chữa bệnh hành y là việc quan minh chính đại, lại đi bằng cửa sau. Nếu bị kẻ khác nhìn thấy có phải sẽ nghĩ công tử không đứng đắn? Kinh thành này không đơn giản như ở quê công tử, nếu tin đồn xấu truyền ra sẽ ảnh hưởng đến cả Đường gia của ngươi. Sau này làm việc gì cũng hãy suy nghĩ cho kỹ. – Thừa tướng uy quyền gằn giọng.

_ Ta thật là vô ý, tạ Thừa tướng đã dạy bảo. – Hắn ngại ngùng.

Nói xong, Vương Dật lạnh lùng bỏ đi, để Đường Lan lúng túng đứng đó.

Kể từ ngày hôm đó, Đường công tử cũng không dám đến phủ thừa tướng nữa. Nàng cũng biết chuyện này là do cha nàng ngăn cản, ông ấy là người sĩ diện nên sẽ không muốn nàng gả cho một gia đình tầm thường. Nàng tuy đoán trước được nhưng trong lòng có chút buồn, nàng không biết Đường gia thế nào, nhưng Đường công tử là người tốt, dịu dàng, có thể nương tựa được, chồng của nàng sau này chắc gì đã được như hắn.

Vài tháng sau đó, cha nàng bỗng gọi nàng đến thư phòng nói rằng hãy chuẩn bị cho thật tốt để cùng ông ấy vào cung, Hoàng thượng muốn gặp nàng.

_ Cô nương, sao tự nhiên Hoàng thượng muốn gặp người chứ, từ lúc Thái hậu tạ thế, ông ấy chưa từng quan tâm đến người. – Giọng Đan Quất trách móc.

_ Ta cũng không biết, nhưng mà ta lại cứ thấy lo lắng, bất an. – Từ khi biết được tin bị triệu kiến vào cung, nàng không lúc nào được vui vẻ.

_ Nô tì cũng thấy chuyện này thật kì lạ. – Đan Quất nhìn nàng buồn bã.

Hôm ấy, nàng cùng cha ngồi trên xe ngựa tiến về Hoàng cung. Đến nơi, nàng bước xuống xe, cảnh vật vẫn như lúc nhỏ nàng ở đây cùng thái hậu, nhưng trước đây nàng vẫn là một cô bé vô tư cười đùa, bây giờ mọi thứ đã khác, bất giác nàng thấy cay khóe mắt. Nàng cùng cha đi đến Thái Cực điện, tuy nàng đã từng được thái hậu đưa đi nhiều nơi trong cung nhưng đây là lần đầu nàng đến chỗ của Hoàng cửu cửu. Vừa bước vào đã thấy Hoàng thượng uy nghiêm ngồi đó. Nàng cùng cha cuối đầu hành lễ.

_ Đã mười mấy năm không gặp, bây giờ con đã lớn thế này. Trẫm nhìn thấy con như nhìn thấy muội muội ta đang đứng trước mặt. – Hoàng đế giọng hiền từ nói.

_ Thừa tướng, tiểu cô nương xin mời ngồi xuống. Người đâu! Mau dâng trà. – Công công bên cạnh vua sắp xếp.

_ Lạc nhi! Hôm nay Hoàng thượng gọi con đến đây là có việc quan trọng cần nói. – Thừa tướng nói.

_ Lạc nhi, suốt mười mấy năm qua ta đã không thể gặp con, cũng không thể triệu kiến con vào cung để gặp, nơi này quả thực quá phức tạp, vả lại ta cũng lo lắng con sẽ vì nhớ hoàng tổ mẫu mà đau lòng. Lúc trước con ở đây, vẫn là cô bé nhỏ hoạt bát, vui vẻ bẵng đi đã trở thành một tiểu thư khuê các, hiền thục. – Hoàng thượng thở dài.

_ Hoàng thượng! Lạc Đan là con gái của thần, cũng là cháu gái của người thời gian qua người vẫn luôn nhắc nhở thần phải chăm sóc con bé thật tốt, thần vẫn luôn ghi nhớ. Hôm nay, thần mang cháu gái đến gặp người mong nếu có gì sai sót Hoàng thượng hãy thứ tội. – Thừa tướng cung kính.

_ Cháu gái của ta do khanh nuôi nấng đương nhiên là tốt! Chẳng phải các ca ca, tỉ tỉ của con bé đầu rất xuất sắc sao? – Hoàng thượng cười lớn.

_ Tạ Hoàng thượng khen ngợi! – cười lớn theo.

_ Lạc nhi! Con không có gì muốn nói với trẫm sao? – Cửu cửu đưa mắt nhìn nàng.

_ Lạc nhi, lâu rồi con không gặp lại Hoàng thượng, hãy nói với người vài câu. Con bé này từ lúc thái hậu qua đời tính cách lại trở nên nhút nhát rồi. – Cha nàng thở dài.

_ Không sao, trẫm cũng đã lâu không gặp con, cũng có chút cách lòng, hãy để con bé tự nhiên. – Hoàng thượng xua tay.

_ Con cũng lâu không được nhìn thấy người, Hoàng thượng vẫn luôn mạnh khỏe, con cảm thấy rất vui. – Nàng ngại ngùng nói.

_ Ta vẫn khỏe, ngự y trong cung vẫn luôn tốt hơn những y sư bên ngoài, nhưng không thể tránh được tuổi già, con đã trưởng thành, ta cũng trở thành một lão già. Nhưng trước đây con vẫn gọi ta là cửu cửu nay lại gọi là hoàng thượng có chút xa lạ. – Hoàng đế giọng có chút buồn.

_ Lúc nhỏ là con không hiểu lễ nghi, bây giờ con đã lớn, những lễ nghi này con không thể không làm theo. – Nàng giải thích.

_ Phải, ta là cửu cửu của con, nhưng ta cũng là Hoàng đế, chúng ta vốn dĩ đã có khoảng cách, làm sao có thể thoải mái như người bình thường. – Vẻ mặt cửu cửu thoáng buồn.

_ Hoàng thượng! Bây giờ cũng không còn sớm, người vẫn còn nhiều chuyện cần phải làm, chúng ta hãy nói về chuyện chính. – Thừa tướng khẽ nhắc.

Thừa tướng vừa dứt lời, công công liền đuổi hết tất cả nô tì hầu hạ ra ngoài, không khí bỗng trở nên căng thẳng, nàng biết chắc chắn chuyện này không hề đơn giản.

_ Mấy hôm trước, sứ thần của Tây Lương đã đến đây. Lần này họ đến là muốn cầu thân. – cha nàng mở đầu.

_ Trước đây, các nước khác cũng đã đến đây để cầu thân, trẫm đã lần lượt gã Chu Tước quận chúa con gái của Tạ ngự sử đến Đông Lĩnh, Nguyệt Hoa quận chúa con gái của Âm hầu gia được gã sang Sa Dương, Ngọc Thấu quận chúa của An Lạc vương được đưa đến Bắc Cầm hòa thân. Lần này Tây Lương lại đến cầu thân, các quận chúa cao quý cũng đều đã thành gia lập thất, trẫm không biết sẽ gã ai đi được! – hoàng thượng âu sầu nói.

_ Hoàng thượng vì chuyện này mà mấy ngày nay đã mất ăn mất ngủ! – Công công lo lắng.

_ Tây Lương là nữ nhi quốc, trên đất nươc này chưa từng có nam nhân, họ đến đây để cầu thân ai chứ? – nàng biết đây là quốc sự nữ nhân không được nói nhưng nàng quá bất ngờ không thể khống chế được hành động của mình.

_ Đúng vậy! Nữ nhi quốc thì tất nhiên là không có nam nhân. Họ đến đây chính là muốn xin được gả công chúa sang đó! – Cha nàng giải thích.

_ Nữ nhân sao? Trên đời này sao lại cho chuyện vô lý như vậy? – nàng thốt lên.

_ Trẫm chỉ có 3 đứa con trai, không có một đứa con gái nào thì lấy đâu ra công chúa để hòa thân – cửu cửu thở dài.

_ Tây Lương đó tuy là nữ nhân nhưng bọn họ là kẻ rất hiếu chiến nếu như lần này có sai sót nào chắc chắn hậu quả sẽ không thể lường được. – cha nàng nói giọng đầy lo lắng.

_ Lạc nhi! Lần này trẫm chỉ có thể trông cậy ở con! – hoàng thượng đưa mắt nhìn nàng. _ Con? Nhưng con chỉ là một thứ nữ của Vương thị. – tim nàng như thắt lại.

_ Cô nương, tuy người vẫn chưa có được phong hiệu nhưng so với những nữ tử ở độ tuổi của người thì cô nương chính là nữ nhân có thân phận cao quý nhất! – Công công lên tiếng giải thích.

_ Lạc nhi, ta và hoàng thượng vẫn luôn yêu thương con, trước đây những nước kia đến cầu thân, hoàng cửu cửu của con đều cố gả những nữ nhân khác đi vì muốn giữ con ở lại Nam Chiếu này nhưng không ngờ Tây Lương lại đến đây đòi hòa thân... – thừa tướng vừa nói vừa lắc đầu.

_ Trẫm có lỗi với con, trước nay trẫm không muốn cho con ra vào cung, để tránh gây chú ý, trẫm muốn bọn họ quên con đi để con có được cuộc sống bình yên, gả cho một nam nhân thật tốt nhưng có lẽ ông trời không muốn mọi việc thuận theo ý trẫm. – hoàng thượng rơi lệ.

_ Nhưng bây giờ con chỉ là một nữ tử bình thường! – nàng bật khóc nghẹn ngào.

_ Trước đây lúc mẹ con còn sống, thái hậu đã từng phong con làm công chúa nhưng mẹ của con lại không đồng ý, nàng ấy nói muốn con có một tuổi thơ thật vui vẻ, đợi khi con lớn, sắp gã đi sẽ phong hiệu cho con, để con gã đi thật vẻ vang! – cha nàng nhắm mắt ngước mặt lên trần nói.

Nàng vẫn im lặng không nói gì, chỉ thút thít khóc ôm ngực đau đớn. Không khí u ám đó bao trùm từ trong cung đến khi nàng về tới phòng của mình. Đan Quất thấy nàng như người mất hồn cố gặng hỏi nhưng vẫn không nhận được câu trả lời.

Mấy hôm sau, thánh chỉ của hoàng đế ban xuống, cả kinh thành này đều biết:

" Thuận thiên thừa nhận, hoàng đế chiếu viết, ngũ nữ Vương thị Vương Lạc Đan con gái Vương Dật và Trưởng công chúa Chiêu Dương, tính tình hiền lành, lễ phép, thông minh, xinh đẹp, dịu dàng, thục nữ, được trẫm cùng tiên thái hậu vô cùng sủng ái, nay thuận theo di chiếu của thái hậu phong làm công chúa lấy hiệu An Bình. Năm ngày sau sẽ được đưa đến Tây Lương hòa thân. Khâm thử"

Nghe tin như sét đánh ngang tai, nhị tỉ lập tức chạy về Vương thị , xông đến chỗ thừa tướng khóc lóc chất vấn, rồi lại chạy đến tìm nàng ôm nàng khóc hết cả ngày hôm đó:

_ Lạc Đan, sao số muội lại khổ đến như vậy chứ...

_ Tỉ không phải đến đây để chúc mừng cho muội sao. Bây giờ muội đã là An Bình công chúa, mấy ngày nữa cũng sẽ được đưa đến Tây Lương hòa thân, nếu như may mắn, sau này người đó trở thành thế tử, rồi thành tân đế vậy muội chẳng phải một bước lên mây sao? Tỉ phải chúc mừng muội, tỉ khóc gì chứ? – nàng cười ngây dại, nước mắt tuôn ra.

_ Muội đang nói ngu ngốc gì vậy hả? An Bình công chúa gì chứ, ngay cả cái phong hiệu cũng thật biết trêu ngươi...

5 ngày sau, buổi sáng hôm ấy phủ thừa tướng tấp nập người ra vào, cả phủ tràn ngập màu đỏ hỷ sự, nhưng lòng người nào có vui vẻ. Nhị tỉ mấy hôm nay ở lại nhà mẹ để chăm sóc, bầu bạn cùng nàng:

_ Y phục hôm nay muội mặc thật đẹp, ta chưa từng nhìn thấy vẻ xinh đẹp này của muội. - Tử Đan vừa nói vừa sụt sùi chải tóc cho nàng.

_ Phải!– nàng nói trong vô hồn.

_ Chỉ tiếc hôm nay chẳng phải hỷ sự, có đẹp đến mấy thì cũng có ích gì! - nước mắt nhị tỉ không kềm được tuôn trào.

_ Tỉ lại khóc rồi, tỉ nói xem nhìn tỉ như vậy làm sao muội nỡ đi đây. – nàng gượng cười.

_ Được rồi, ngồi yên nào, để ta cài trâm cho muội. – vội lau nước mắt, cười nói.

_ Nhị tỉ, tỉ có thể hứa với muội một chuyện được không?

_ Được, muội nói đi, dù là chuyện gì ta cũng sẽ giúp muội.

_ Sau này tỉ hãy thường xuyên về đây, tỉ giúp muội thắp nhang cho tổ mẫu.

_ Tất nhiên rồi, ta nhất định sẽ thường xuyên về đây thắp nhang cho tổ mẫu, những chuyện muội không làm được, ta sẽ làm luôn cả phần của muội. - vừa nói vừa gật đầu.

_ Muội thật là bất hiếu, tổ mẫu yêu thương và nuôi nấng muội khôn lớn, muội chưa kịp báo hiếu thì người đã đi rồi, bây giờ ngay cả việc thắp cho người một nén nhang, lau bài vị của người muội cũng sắp không làm được nữa rồi. – nàng bật khóc.

_ Nha đầu ngốc, muội khóc như vậy sẽ lem hết phấn trang điểm, chúng ta sẽ lỡ mất giờ lành. Muội đừng khóc nữa, để tỉ chải tóc cho muội xong, muội hãy đến từ đường bái lạy, nói lời tiễn biệt với tổ mẫu. Tổ mẫu yêu thương muội nhất, sẽ phù hộ cho muội gặp nhiều may mắn. - nhị tỉ vừa nói vừa lấy khăn thấm nước mắt cho nàng.

_ Chà, phủ chúng ta hôm nay thật là náo nhiệt, xem ra còn đông vui hơn là lúc nhị tỉ được gả đi nữa. – Nhã Đan giọng cười cợt, bước vào phòng.

_ Muội ở đây làm gì, phủ hôm nay đông người sao còn không biết ra ngoài phụ cha mẹ tiếp khách. – nhị tỉ vẻ bực tức liếc nhìn.

_ Bên ngoài đó có nhiều gia nhân hầu hạ ta cần gì phải bận tay chân, chi bằng ta đến đây để phụ tỉ một tay. À phải rồi, ta còn chưa nói lời chúc mừng ngũ muội được phong tước, đúng là một bước lên mây khiến người ta ngưỡng mộ , lại còn được gả đến Tây Lương, thật là chiếm hết phúc phần của người khác. - tứ tỉ miệng mồm đanh đá, trêu ngươi nói.

_ Một bước lên mây? Lạc Đan tuy là thứ nữ Vương thị chúng ta nhưng thân phận khác hẳn loại thứ nữ như cô, muội ấy ngoan hiền, hiếu thảo tất nhiên sẽ làm Vương thị nở mặt nở mày hơn cái loại không có liêm sỉ nhà ngươi. - Tử Đan tức giận bước đến bên cạnh Nhã Đan lớn tiếng mắng.

Nhã Đan cứng họng, không nói được lời nào nữa. Bỗng nhiên bên ngoài có tiếng ồn ào, Đại ca từ ngoài xông vào.

_ Đại ca! Huynh về rồi! - nhị tỉ mừng rỡ.

Nàng bất ngờ đứng bật dậy, quay ra cửa. Tử Phong cũng từ cửa đi về phía nàng.

_ Lạc nhi, ta đang ở Hoa Nam nghe tin của muội liền tức tốc chạy về đây, ta sợ sau này sẽ không còn gặp lại muội nữa. - đại ca vừa nói, hai tay đặt lên vai nàng, mắt đỏ hoe vì xúc động.

_ Huynh tự ý đi về đây sao? Chưa có lệnh triệu hồi, huynh tự ý bỏ về nếu bị phạt phải làm sao? – nàng ngước nhìn ca ca lo lắng.

_ Hôm nay là ngày muội phải tới Tây Lương, ta về đây gặp tiễn muội là chuyện nên làm, hoàng thượng sẽ không trách phạt.

_ Đa tạ huynh! Muội cũng rất sợ sẽ không còn cơ hội gặp lại huynh. – nàng xúc động.

_ Nha đầu này, ta là ca ca của muội, muội khách sáo với ta làm gì?

_ Đại ca, ngũ nha đầu, sắp đến giờ rồi, muội còn phải đến từ đường hành lễ. - nhị tỉ nhắc nhở.

_ Lạc nhi! Sau này muội tới đó rồi nhất định phải cẩn thận, dù có chuyện gì xảy ra muội hãy nhớ chỉ cần muội còn sống là được, nếu có bất trắc, muội phải cho người báo về cho huynh, báo về Vương phủ, ta nhất định sẽ tìm cách giúp muội. - đại ca nói giọng đầy nghiêm túc và xúc động.

Nàng đến từ đường, bái lạy tổ tiên, nàng quỳ một lúc lâu ở đó, đến khi nhị tỉ vào giục nàng mới đứng lên rời đi. Nàng đi đến đại viện, hành lễ với cha và đại nương tử, sau đó nàng cùng mọi người tiến ra cửa phủ. Bên ngoài phủ là một xe ngựa lộng lẫy, kéo dài theo sau là những xe nhỏ chất đầy lễ vật, nàng bất giác chạnh lòng, nếu hôm nay là ngày đại hỷ của nàng, không phải ngày nàng bị mang đi hòa thân thì lễ vật, của hồi môn liệu có được một phần như thế. Đại nương tử cầm một chiếc hộp gỗ nhỏ đi đến, dúi vào tay nàng nói:

_ Đây là của hồi môn mà tổ mẫu đã chuẩn bị cho con từ lâu, người sợ sẽ không thể đợi được đến ngày con xuất giá nên đã gửi cho ta, dặn dò ta đợi ngày đại hỉ của nhất định phải tự tay ta con đưa lại cho con mang theo bên mình. Hôm nay không phải ngày đó, nhưng ta sợ sau này sẽ không thể tự mình đưa nó cho con... - bà nói không kềm được cảm xúc.

Lạc Đan ôm lấy chiếc hộp vào lòng, nước mắt chảy từng dòng trên gương mặt bé nhỏ. Thừa tướng căn dặn Đan Quất:

_ Ngươi từ nhỏ đã ở bên cạnh hầu hạ công chúa, lần này ta đã xin cho ngươi làm cung nữ bồi giá bên cạnh Lạc nhi, sau này ngươi phải chăm sóc cho con bé thật tốt có biết chưa?

_ Gia chủ không cần căn dặn nô tì cũng sẽ chăm sóc cho công chúa thật chu đáo. – vừa nói vừa lấy tay áo lau nước mắt.

Sứ thần hối thúc, nàng cúi đầu hành lễ với các bậc trưởng bối lần cuối. Bước xuống từng bậc thềm, đến bậc cuối cùng nàng quay đầu lại nhìn nơi này lần cuối, nơi mà nàng đã lớn lên, nơi chứa từng kỷ niệm buồn vui của nàng cũng chính là nơi mà nàng mẹ nàng đã bị sát hại. Một giọt nước mắt rớt xuống tay áo, vừa là giọt nước mắt của sự chia ly, vừa là giọt nước mắt của sự thù hận. Nàng quay lưng bước lên xe ngựa.

Chiếc xe lăn bánh, cha của nàng vẫn đứng đó nhìn theo, ông ấy cảm thấy tủi nhục vì đã đối xử với nàng như vậy, nhưng giờ đây không còn cách nào có thể cứu vãn được nữa. Xe rời khỏi cổng thành, Đan Quất vén rèm nhìn về phía sau rồi nói:

_ Cô nương, người không muốn nhìn nơi này lần cuối sao? Sau này có lẽ chúng ta sẽ không được trở về đây nữa.

_ Ta có gì để mà luyến tiêc nơi này nữa chứ. – gương mặt nàng vô cảm.

_ Nô tì từ nhỏ đã mất cha mẹ, cũng không nhớ nổi gương mặt họ như thế nào, sau đó được lão thái thái đưa về hậu hạ cho cô nương, tất cả những thứ nô tì nhớ đều là những kỷ niệm đẹp ở bên cạnh người và lão thái thái. Nhưng bây giờ lão thái thái đã không còn, quả thật là không có gì để luyến tiếc...

Im lặng một hồi, nhìn nàng rồi lại nói:

_ Thật là may mắn khi gia chủ cho phép nô tì được gả theo cô nương, để nô tì có thể được ở bên cạnh người, nếu không nô tì không biết mình sẽ ra sao khi không có cô nương ở bên cạnh!

_ Sau này, đừng tự xưng mình là nô tì nữa, muội lớn lên bên cạnh ta, chúng ta đi đâu làm gì cũng có nhau, từ lâu ta đã xem muội như muội muội của ta, nhất định ta sẽ đối xử với muội thật tốt... - Nàng nói rồi nắm lấy bàn tay chai sần của Đan Quất.

_ Đa tạ cô nương, nô tì... à không muội thật là có phước khi gặp được người. – nói rồi bật khóc.

Đi suốt ba ngày đường, cuối cùng cũng đến được Tây Lương. Nàng suốt mấy ngày nay bị xe ngựa rung lắc mà đã thấm mệt, nhưng để đến được kinh thành nàng phải lên một con thuyền đi qua khúc sông này. Nàng ngồi trên thuyền ngắm nhìn khung cảnh từ xa, Tây Lương này quả thật đẹp như tranh vẽ, khí hậu thì ôn hòa, mát mẻ, làm cho một người đang mệt mỏi như nàng cảm thấy thật thanh thản.

Chapter
1 Chương 1: Tây Lương
2 Chương 2: Gặp gỡ
3 Chương 3 - 1: Quá khứ
4 Chương 3 - 2: Quá khứ
5 Chương 3 - 3: Quá khứ
6 Chương 4: Lễ vật
7 Chương 5: Bái đường
8 Chương 6: Châu Ninh
9 Chương 7: Dự Chương Vương phi
10 Chương 8: Thích
11 Chương 9: Thích khách
12 Chương 10: Sủng
13 Chương 11: Của hồi môn
14 Chương 12: Của tỉ
15 Chương 13: Chiến thần
16 Chương 14: Người trong lòng
17 Chương 15: Lý do
18 Chương 16: Động phòng
19 Chương 17: Gia yến
20 Chương 18: Uy vũ
21 Chương 19: Nạp thiếp
22 Chương 20: Gặp lại
23 Chương 21: Bí mật Vương thị
24 Chương 22: Tham vọng
25 Chương 23: Vĩnh biệt
26 Chương 24: Kế hoạch
27 Chương 25: Đại hỷ
28 Chương 26: Bắt cóc
29 Chương 27: Thay đổi
30 Chương 28: Rời bỏ
31 Chương 29: Sự thật
32 Chương 30: Loạn
33 Chương 31: Tạm biệt
34 Chương 32: Cẩu hoàng đế
35 Chương 33: Lời hứa
36 Chương 34: Dã tâm
37 Chương 35: Phản tặc
38 Chương 36: Tân Đế
39 Chương 37: Tái hôn
40 Chương 38: Náo hôn
41 Chương 39: Hồi ức
42 Chương 40: Biến cố
43 Chương 41: Trong sạch
44 Chương 42: Mất tích
45 Chương 43: Hòa thân
46 Chương 44: Lấy lòng
47 Chương 45: Nhiếp Chính Vương phi
48 Chương 46: Trắc phi
49 Chương 47: Tự do
50 Chương 48: Ước nguyện cuối cùng
Chapter

Updated 50 Episodes

1
Chương 1: Tây Lương
2
Chương 2: Gặp gỡ
3
Chương 3 - 1: Quá khứ
4
Chương 3 - 2: Quá khứ
5
Chương 3 - 3: Quá khứ
6
Chương 4: Lễ vật
7
Chương 5: Bái đường
8
Chương 6: Châu Ninh
9
Chương 7: Dự Chương Vương phi
10
Chương 8: Thích
11
Chương 9: Thích khách
12
Chương 10: Sủng
13
Chương 11: Của hồi môn
14
Chương 12: Của tỉ
15
Chương 13: Chiến thần
16
Chương 14: Người trong lòng
17
Chương 15: Lý do
18
Chương 16: Động phòng
19
Chương 17: Gia yến
20
Chương 18: Uy vũ
21
Chương 19: Nạp thiếp
22
Chương 20: Gặp lại
23
Chương 21: Bí mật Vương thị
24
Chương 22: Tham vọng
25
Chương 23: Vĩnh biệt
26
Chương 24: Kế hoạch
27
Chương 25: Đại hỷ
28
Chương 26: Bắt cóc
29
Chương 27: Thay đổi
30
Chương 28: Rời bỏ
31
Chương 29: Sự thật
32
Chương 30: Loạn
33
Chương 31: Tạm biệt
34
Chương 32: Cẩu hoàng đế
35
Chương 33: Lời hứa
36
Chương 34: Dã tâm
37
Chương 35: Phản tặc
38
Chương 36: Tân Đế
39
Chương 37: Tái hôn
40
Chương 38: Náo hôn
41
Chương 39: Hồi ức
42
Chương 40: Biến cố
43
Chương 41: Trong sạch
44
Chương 42: Mất tích
45
Chương 43: Hòa thân
46
Chương 44: Lấy lòng
47
Chương 45: Nhiếp Chính Vương phi
48
Chương 46: Trắc phi
49
Chương 47: Tự do
50
Chương 48: Ước nguyện cuối cùng

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play