Chương 4: Lễ vật

Trở về hiện tại, thấm thoắt đã 3 ngày trôi qua. Sáng hôm nay, nàng được những người hầu trang điểm, ăn mặc thật đẹp, nàng chuẩn bị bước đến chánh điện kia, chuẩn bị nhận được câu trả lời cho câu hỏi của nàng và chuẩn bị cho hơn nửa đời sau của nàng.

Ở trên điện, ba vị công chúa kia ăn mặc thật lộng lẫy, lúc ở phòng nàng đã hơi e ngại vì trang phục hôm nay quá cầu kỳ dù nàng đã lựa bộ y phục đơn giản nhất, nhưng chính vì vậy nàng ở đây trông lép vế hơn hẳn những người còn lại.

_ Sáng hôm nay chính là thời điểm công bố sính lễ của các vị Vương tử, người nào trả lời đúng câu hỏi hôm trước của bất kì vị công chúa nào sẽ được Bệ Hạ ban hôn. Nếu như có 2 người cùng trả lời đúng, vậy thì vị công chúa đó sẽ được quyền chọn người mà mình muốn gả. – Tô đại nhân dõng dạc tuyên bố. – Đầu tiên xin mời các vị Vương tử trình lễ vật của mình lên.

Những người hầu lần lượt bước vào, trên tay họ là những chiếc khay được trùm khăn đỏ trông có vẻ bí ẩn.

_ Đầu tiên là lễ vật dành cho Bắc Cầm công chúa, nguyên liệu làm nên cây đàn tì bà trước mặt mọi người là gì? Xin mời các vị Vương tử công khai đáp án. – Tô đại nhân ra hiệu mở khăn.

_ Khoan đã. – Một vị đại thần lên tiếng – Thưa Bệ Hạ, hôm nay là ngày tuyển chọn thê tử cho các Vương tử và các vị công chúa đây, nhưng chẳng phải ở đây vẫn chưa đủ người?

_ Phải đó! Vẫn còn thiếu Tam Vương tử.

_ Đúng rồi, sao Tam Vương tử vẫn còn chưa đến.

Cả triều đình xôn xao bàn tán.

_ Bệ Hạ, người đã cho thời hạn là 3 ngày, hôm nay là ngày đến hạn, nếu Tam Vương tử không có mặt ở đây thì là lỗi của ngài ấy, Bệ Hạ cũng đã nói từ đầu là sẽ không thiên vị bất cứ ai. – Quý phi ra mặt, các quan đại thần đều gật gù đồng tình.

_ Thưa Bệ Hạ, Tam Vương tử ở biên giới Châu Ninh, đường đi từ Châu Ninh về kinh thành vô cùng khó khăn, Tam Vương tử muốn về đây cũng phải mất vài ngày đường, xin Bệ Hạ hãy cho ngài ấy thêm thời gian. – Vị đại thần lúc nãy cố gắng khuyên ngăn.

_ Lâu ngự sử, ông nói vậy là ý gì? Bệ Hạ đã quy định rõ rang, trước khi các vị công chúa được đón đến đây cũng đã thông báo cho Tam Vương tử, đến ngày ra mắt ngài ấy vẫn bặt vô âm tính, Bệ Hạ cũng đã khoan hồng không trách cứ, hôm nay ngài ấy vẫn không có mặt ở đây, chính là do ngài ấy không xem trọng chuyện này, còn muốn tất cả mọi người phải chờ đợi sao? – Quý phi có vẻ tức giận.

_ Quý phi cần gì phải tức giận như vậy, Bệ Hạ anh minh tất nhiên là người đã suy nghĩ thông suốt và tính toán trước chuyện này rồi! – Thấy Quý phi mất bình tĩnh, hoàng hậu có ý châm chọc.

_ Đường ngự sử, ta biết ông định nói gì, nhưng quy định trẫm đã ra thì không thể có ngoại lệ hay thiên vị ở đây được, như vậy sẽ không công bằng và thất lễ đối với các công chúa.

_ Nhưng Bệ Hạ, Châu Ninh là biên giới quan trọng và hay xảy ra chiến tranh...

_ Được rồi, bắt đầu đi! – Nữ Đế nói rồi xua tay ra hiệu.

_ Xin mời các vị Vương tử cho mở khăn...

Tô đại nhân chưa kịp dứt câu thì từ bên ngoài có người mặc giáp tiến vào, người này vẫn đội mũ giáp che mặt, áo choàng đen đung đưa theo từng bước chân mạnh mẽ, khí thế oai phong lẫm liệt, vừa nhìn đã biết ngay là một vị tướng tài giỏi.

_ Thật là hỗn xược, đã vào đến đây rồi còn dám mặc giáp, ngươi coi Bệ Hạ không ra gì sao? – Quý phi đập mạnh bàn tay vào ghế, đứng bật dậy chỉ tay về phía người đang đi vào.

_ Quý phi người nên tiết chế lại chính là cô! – Hoàng hậu uy quyền gằng giọng.

Quý phi biết mình vi phạm lễ nghi liền nhún người tạ tội với Hoàng Đế rồi ngồi xuống. Người mặc giáp kia, cũng tiến đến giữa chánh điện, cởi bỏ mủ, quỳ xuống hành lễ.

_ Tham kiến Bệ Hạ!

_ Sao lại đến trễ như vậy – Nữ Vương lạnh lùng hỏi.

_ Biên giới luôn xảy ra loạn lạc, thần vừa xử lý xong mọi việc liền tức tốc về kinh thành nhưng vẫn muộn một bước, đã thất lễ với mọi người. Xin Bệ Hạ tha tội!

Lạc Đan đứng phía sau nên không nhìn thấy rõ mặt người đó, chỉ biết đây vẫn là một nữ nhân nhưng qua dáng vóc, cách đi đứng hành xử và cả lời nói thật uy vũ, khí chất ngời ngời, có khi còn hơn cả những nam nhân cầm kiếm mà nàng từng gặp.

_Ở Châu Ninh quay về, ấy, người đó chính là Tam Vương tử! – Doanh Doanh khẽ nói.

_ Trông cũng thật là oai, không tầm thường tí nào! – Tử Huyên đáp

Triệu Linh Chi cười khẩy, Lạc Đan chỉ im lặng quan sát mọi thứ.

_ Được rồi, cũng là chuyện ngoài ý muốn, mau đứng lên đi! Tô Ân ngươi tiếp tục đi đừng để mọi người phải chờ đợi nữa.

Hoàng Đế vẫn giọng lạnh lùng, người kia đứng lên đi về một bên đứng, vẫn dáng vóc mạnh mẽ, nghiêm nghị đó.

_ Thưa Mẫu Vương, Tam muội đến trễ như vậy vẫn được tham gia như mọi người có chút không công bằng. Con cho rằng, nếu như muội ấy có bất cứ câu trả lời đúng nào vẫn nên để cho các vị công chúa đây lựa chọn xem có nên gả cho muội ấy hay không, dù sao muội muội đây cũng đã thất lễ với mọi người.

Tam Vương tử vẫn không nói gì, mắt liếc nhìn Đại Vương tử đang đứng trước mặt. Nữ Đế cũng gật đầu "ừm" một tiếng cho qua chuyện. Tô đại nhân lại tiếp tục công việc:

_ Vậy bây giờ chúng ta sẽ công khai lễ vật dành cho Bắc Cầm công chúa. Mở khăn!

Đám người hầu mở khăn, Đại Vương tử và Tứ Vương tử dâng lên một loại đá quý màu trắng sữa, Nhị Vương tử dâng lên một chiếc ngà voi. Tô đại nhân nhì về phía Tam Vương tử:

_ Tam Vương tử, lễ vật của ngài thì sao?

_ Ta không có. – lạnh lùng đáp.

Ba người kia cười ầm lên.

_ Cưới thê mà không mang theo sính lễ, tam muội xem đây là trò đùa chắc. – Đại Vương tử bỡn cợt nói.

Người kia vẫn im lặng. Tô đại nhân thấy không khí trở nên gượng gạo bèn nói:

_ Sính lễ đúng với cây đàn tì bà mà Bắc Cầm công chúa mang đến chỉ có Nhị Vương tử, đây là chiếc tì bà được làm từ ngà voi. Xin chúc mừng Nhị Vương tử đã đáp đúng.

_ Vậy bây giờ có lẽ ta đã được phép mở mảng cha mặt của Bắc Cầm công chúa rồi đúng chứ? – đắc ý cười lớn.

_ Xin hỏi Nhị Vương tử làm sao đoán đúng? – Tử Huyên nhẹ nhàng bước lên trước nói.

_ Tất nhiên là ta phải tìm hiểu, ta đã dành toàn bộ 3 ngày qua để lang bạc bên ngoài cung, tìm đến những nơi chế tác đàn tì bà và tì bà sĩ, những nhạc kỹ nổi danh mới có được đáp án này. Không biết công chúa có hài lòng không?

_ Không ngờ, Nhị Vương tử lại nhọc công như vậy! – vừa nói vừa lấy tay mở mảng che mặt, sau lớp khăn ấy là một gương mặt khả ái, ngũ quan nổi bật.

Nhị Vương tử nhìn đến ngây người, quý phi ngồi phía trên có vẻ không vừa ý, nét mặt bà ấy có chút tức giận, hoàng hậu liếc mắt nhìn có vẻ tâm đắc nên cười nhẹ.

_ Vòng tiếp theo là câu hỏi từ chiếc khăn thêu khổng tước của Đông Lĩnh công chúa. Xin mời các Vương tử!

Khăn đỏ lại được mở lên, Đại Vương tử và Nhị Vương tử đều dâng lên một cuộn chỉ thêu xanh trắng lấp lánh. Tô đại nhân nhìn về phía Tam vương tử và đoán được ý nên cũng chẳng hỏi lại.

_ Phần này, cả hai vị Vương tử đều trả lời đúng, vậy thì xin mời Đông Lĩnh công chúa tự quyết.

_ Ta muốn hỏi hai vị Vương tử đây, làm cách nào để tìm ra loại chỉ thêu này? – tự tin tiến lên giữa điện.

_ Tất nhiên là phải có tìm tòi mới có được câu trả lời, công chúa cần gì phải hỏi như vậy? – Hoàng hậu bất bình lên tiếng.

_ Hoàng Hậu nương nương, người làm gì căng thẳng như vậy, chỉ là một câu hỏi nhỏ để kiểm tra tài nghệ của các Vương tử, nếu là tự mình tìm ra được thì ắt sẽ biết loại chỉ thêu này đến từ đâu. – Quý phi đắc ý.

_Tất cả mọi người đều biết Đông Lĩnh là đất nước cung cấp rất nhiều loại vải, họa tiết chỉ thêu trên vải của nước này vô cùng tỉ mỉ và tinh xảo, nên giá thành cũng cao hơn hẳn. Những thương nhân, kể cả các nhà giàu có, quan thần trong triều và hậu cung Tây Lương ta đều ưa chuộng loại vải từ Đông Lĩnh, nổi tiếng như vậy chắc chắn phải có lý do. Ta đã tìm hiểu và biết được, loại chỉ thêu trên chiếc khăn tay của công chúa là loại đặc biệt, chỉ được dùng trong cung để thêu y phục cho các vị nương nương. Loại chỉ thêu này cũng vô cùng đắt đỏ vì sự hiếm có và rất khó để làm ra, chỉ thêu được se từ lông vũ lấy từ cánh của chim khổng tước, kết hợp với một số loại sợi lấp lánh để làm nên cuộn chỉ thêu này. Hiểu biết của ta cũng chỉ tới đó, không biết có làm công chúa hài lòng?

Cả triều thần đều tấm tắc khen ngợi sự thông minh của Đại Vương tử. Triệu Linh Chi không nói gì, nhẹ mở tấm khăn che mặt lộ ra một nhan sắc cực phẩm, khuôn mặt nhỏ nhắn, làn da trắng, hai má ửng hồng, đôi mắt trong như mặt hồ, chiếc mũi cao, đôi lông mày lá liễu cùng với đôi môi đỏ như son. Có thể nói nhan sắc này xứng tầm đại mỹ nhân, cả Tây Lương này cũng không có ai sánh bằng. Không để cho thời gian lâu hơn, Tô đại nhân lại tiếp tục:

_ Tiếp theo là sính lễ của Sa Dương công chúa!

Lúc này chỉ còn lại hai vị vương tử, nhưng người kia vẫn đứng im không nói một lời cũng không có hành động gì. Tứ Vương tử ra hiệu cho người mang lên trước mặt Doanh Doanh một đĩa bánh.

_ Cái này là bánh bột hạnh nhân. Đây là mĩ vị của người sao? – Doanh Doanh hụt hẫng nói.

_ Đối với người khác đây chỉ là một loại bánh bình thương, ở đâu cũng có thể mua được, nhưng đối với ta đây chính là mĩ vị! – Tứ Vương tử dõng dạc nói.

_ Tại sao?

_ Ta thích ăn nhất là loại bánh này, nhưng bánh này thường là bột hạnh nhân trộn chung với đậu phộng giã nhuyễn. Ta từ nhỏ đã không ăn được loại đậu này, mỗi lần ăn bánh bột hạnh nhân đều bị phát ban khắp người. Ngoại tổ mẫu của ta biết vậy, liền tìm cách làm ra loại bánh bột hạnh nhân không có đậu phộng, tự tay bà ấy làm, mỗi lần vào cung thăm ta đều mang đến cho ta ăn. Bây giờ tổ mẫu của ta mất rồi, nhưng trước khi mất bà ấy đã kịp dạy cho ma ma hầu cận ta làm ra món bánh có vị giống y như vậy! Mỗi lần ăn món này ta đều sẽ nhớ về tổ mẫu.

Sa Dương công chúa bất ngờ mở mảng che mặt, khuôn mặt lanh lợi và đáng yêu lộ ra, nàng lấy một miếng bánh bỏ vào miệng:

_ Ừm, quả thật không giống loại ta thường ăn!

Hoàng hậu tuy không hài lòng về cách hành xử của con mình nhưng bà ấy vẫn cảm động trước những lời nói của Tứ Vương tử nên nhắm mắt cho qua. Cuối cùng chỉ còn nàng, nàng nhìn về phía người ở kia, Tam Vương tử vẫn đứng đó không lộ chút biểu cảm nào. Tô đại nhân định cất lời thì Nữ Vương lên tiếng:

_ Chỉ còn mỗi Nam Chiếu công chúa, ở vòng cuối này ta muốn cả 4 vương tử đều đưa ra câu trả lời đã chuẩn bị sẵn. Ta cũng đang rất tò mò về đáp án của công chúa.

_ Vậy người đầu tiên đưa ra câu trả lời là ai? – Tô đại nhân nói.

_ Tất nhiên là thứ này, nếu không có thứ này thì không có bất cứ gì cả. – Đại Vương tử nói rồi lấy ra một nén vàng.

_ Muội nghĩ là gạo, mỗi ngày chúng ta đều phải ăn cơm, chẳng phải sao? – Nhị vương tử đáp.

_ Ta vẫn chưa nghĩ ra, nhưng mà chắc là quyền lực, có quyền thì có được tất cả thôi! – Tứ Vương tử ngây thơ đáp.

Mọi ánh mắt lúc này đều đổ dồn về phí Tam Vương tử, Tô đại nhân nói khẽ:

_ Tam Vương tử, đây là câu hỏi cuối rồi! Người vẫn không có câu trả lời chính là thất lễ với Bệ Hạ và các nước láng giềng.

Tới đây, người này mới có chút động tĩnh, khẽ lấy tay đưa ra sau, mọi người đều hồi hộp chờ đợi câu trả lời. Cô lấy ra một túi đựng nước:

_ Đây là thứ quý giá nhất!

Cả triều đình bàn tán không hiểu đây là ý gì. Tô đại nhân khẽ nhắc Tam Vương tử giải thích rõ ràng hơn.

_ Châu Ninh chính là nơi khắc nghiệt nhất ở Tây Lương, thường xuyên bị hạn hán nên đây là thứ quý nhất, cần thiết nhất đối với các binh sĩ của ta.

_ Ý của tỉ là nước sao? – Tứ Vương tử nói lớn.

Cô khẽ gật đầu, cả triều thần cũng đều thấy câu này rất có lý, Nữ Vương cũng lên tiếng:

_ Đáp án này quả thật rất hay! Tây Lương ta nổi tiếng với lương thực dồi dào, các nước khác đều phải đến nước ta để mua lương thực. Có được như vậy, đều nhờ vào sông ngòi từ vùng đất này, lại thêm tiết trời mát mẻ, lượng mưa lớn. Sa Dương là đất nước ở biển, không có nước ngọt, mỗi năm đều tìm đến ta mua nước ngọt.

_ Thưa Bệ Hạ, không những vậy, mỗi năm đến mùa lũ lụt, hoa màu hư hại, nếu đê điều không đắp kịp còn cướp đi sinh mạng của biết bao nhiêu người. Thần thấy, đây không chỉ là thứ quý giá nhất mà còn là thứ có thể quyết định sự sống của chúng ta. – Lâu ngự sử tâu.

Tất cả mọi người đều tán dương đồng ý, Nữ Đế đưa mắt về phía Tô đại nhân ra hiệu.

_ Đáp án mà Tam Vương tử đưa ra hoàn toàn giống với đáp án mà ta nhận được từ phía Nam Chiếu công chúa.

Gương mặt người này vẫn lạnh lùng không chút gì để tâm. Nàng tự mình đi lên trước, tháo khăn che mặt. Lúc này hoàng hậu nói:

_ Vị công chúa này, ngũ quan hài hòa, gương mặt hiền dịu và phúc hậu, tuy không phải tuyệt thế giai nhân nhưng vừa nhìn vào đã khiến cho người ta cảm thấy yêu mến.

_ Xuất thân của cô, ta có nghe nói, cũng không tầm thường, tuy công chúa chỉ là phong hiệu, không phải do hoàng hậu hay vị phi tần nào sinh ra, nhưng so với những vị công chúa khác, gia thế của cô hơn hẳn. – Nữ Vương tiếp lời.

_ Nam Chiếu công chúa là con gái của Trưởng Công Chúa Chiêu Dương – em gái Hoàng Đế Nam Chiếu, phụ thân là Vương thừa tướng – xuất thân Vương thị - gia tộc khai quốc công thần của Nam Chiếu còn là sĩ tộc lớn nhất có thể sánh ngang với gia tộc của Hoàng Đế nước này. – Tô đại nhân giới thiệu.

Những lời vừa nghe khiến cho tất cả mọi người đều trầm trồ về xuất thân hiển hách của nàng nhưng với nàng nó vừa là niềm tự hào vừa là một nỗi chua xót. Nàng lén nhìn về phía người kia, cô ấy vẫn không có một chút biểu cảm khi nghe những lời nói này. Nàng có chút tủi thân và nàng biết nửa đời sau của nàng sẽ phải theo người này.

Chapter
1 Chương 1: Tây Lương
2 Chương 2: Gặp gỡ
3 Chương 3 - 1: Quá khứ
4 Chương 3 - 2: Quá khứ
5 Chương 3 - 3: Quá khứ
6 Chương 4: Lễ vật
7 Chương 5: Bái đường
8 Chương 6: Châu Ninh
9 Chương 7: Dự Chương Vương phi
10 Chương 8: Thích
11 Chương 9: Thích khách
12 Chương 10: Sủng
13 Chương 11: Của hồi môn
14 Chương 12: Của tỉ
15 Chương 13: Chiến thần
16 Chương 14: Người trong lòng
17 Chương 15: Lý do
18 Chương 16: Động phòng
19 Chương 17: Gia yến
20 Chương 18: Uy vũ
21 Chương 19: Nạp thiếp
22 Chương 20: Gặp lại
23 Chương 21: Bí mật Vương thị
24 Chương 22: Tham vọng
25 Chương 23: Vĩnh biệt
26 Chương 24: Kế hoạch
27 Chương 25: Đại hỷ
28 Chương 26: Bắt cóc
29 Chương 27: Thay đổi
30 Chương 28: Rời bỏ
31 Chương 29: Sự thật
32 Chương 30: Loạn
33 Chương 31: Tạm biệt
34 Chương 32: Cẩu hoàng đế
35 Chương 33: Lời hứa
36 Chương 34: Dã tâm
37 Chương 35: Phản tặc
38 Chương 36: Tân Đế
39 Chương 37: Tái hôn
40 Chương 38: Náo hôn
41 Chương 39: Hồi ức
42 Chương 40: Biến cố
43 Chương 41: Trong sạch
44 Chương 42: Mất tích
45 Chương 43: Hòa thân
46 Chương 44: Lấy lòng
47 Chương 45: Nhiếp Chính Vương phi
48 Chương 46: Trắc phi
49 Chương 47: Tự do
50 Chương 48: Ước nguyện cuối cùng
Chapter

Updated 50 Episodes

1
Chương 1: Tây Lương
2
Chương 2: Gặp gỡ
3
Chương 3 - 1: Quá khứ
4
Chương 3 - 2: Quá khứ
5
Chương 3 - 3: Quá khứ
6
Chương 4: Lễ vật
7
Chương 5: Bái đường
8
Chương 6: Châu Ninh
9
Chương 7: Dự Chương Vương phi
10
Chương 8: Thích
11
Chương 9: Thích khách
12
Chương 10: Sủng
13
Chương 11: Của hồi môn
14
Chương 12: Của tỉ
15
Chương 13: Chiến thần
16
Chương 14: Người trong lòng
17
Chương 15: Lý do
18
Chương 16: Động phòng
19
Chương 17: Gia yến
20
Chương 18: Uy vũ
21
Chương 19: Nạp thiếp
22
Chương 20: Gặp lại
23
Chương 21: Bí mật Vương thị
24
Chương 22: Tham vọng
25
Chương 23: Vĩnh biệt
26
Chương 24: Kế hoạch
27
Chương 25: Đại hỷ
28
Chương 26: Bắt cóc
29
Chương 27: Thay đổi
30
Chương 28: Rời bỏ
31
Chương 29: Sự thật
32
Chương 30: Loạn
33
Chương 31: Tạm biệt
34
Chương 32: Cẩu hoàng đế
35
Chương 33: Lời hứa
36
Chương 34: Dã tâm
37
Chương 35: Phản tặc
38
Chương 36: Tân Đế
39
Chương 37: Tái hôn
40
Chương 38: Náo hôn
41
Chương 39: Hồi ức
42
Chương 40: Biến cố
43
Chương 41: Trong sạch
44
Chương 42: Mất tích
45
Chương 43: Hòa thân
46
Chương 44: Lấy lòng
47
Chương 45: Nhiếp Chính Vương phi
48
Chương 46: Trắc phi
49
Chương 47: Tự do
50
Chương 48: Ước nguyện cuối cùng

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play