Lạc Đan và Tiêu Kỳ đã nửa tháng không gặp, cũng không nói chuyện. Nàng không phải bướng bỉnh, nhưng cảm giác tội lỗi khiến nàng không biết nên đối mặt và nói chuyện với cô như thế nào. Buổi tối hôm đó, nàng đang ngồi trong thư phòng trên lầu đọc sách, Tiêu Kỳ nhẹ nhàng bước vào nàng vẫn không hay biết. Một hồi sau nàng bỏ sách xuống, ưỡn người vươn vai mới phát hiện cô đang đứng bên cạnh nàng. Lạc Đan bất ngờ đứng bật dậy.
_ Tỉ... Sao lại ở đây?
_ Nàng vẫn không muốn gặp ta?
_ Không phải! Chỉ... chỉ là nửa tháng nay tỉ không về phủ nên... nên hơi bất ngờ.
_ Mấy hôm nay lại có xung đột, ta đưa binh đi dẹp loạn cũng không có ở quân doanh.
_ Tỉ đi đánh trận? Sao không ai báo với ta một tiếng? – nàng bất ngờ đến mở tròn mắt.
_ Nàng không đến quân doanh tìm ta? – cô nói với vẻ mặt không vui, chân mày chùn xuống.
_ ...
_ Thôi bỏ đi! Ta đến đưa đồ cho nàng! – Tiêu Kỳ lấy ra một phong thư.
_ Đây... đây là gì?
_ Thư từ Nam Chiếu!
_ Nam Chiếu gửi đến, sao lại trong tay tỉ? – nàng nhận lấy phong thư, bên trên ghi Vương thị, mở ra xem.
_ Từ kinh thành đưa đến!
_ Là của Vương thị, chắc là phụ thân ta viết! – nàng ngồi xuống bàn chăm chú đọc thư, vẻ mặt càng lúc càng khó chịu.
_ Không vui! Có chuyện gì sao? – cô nhìn vẻ mặt nàng, cũng ngồi xuống bên cạnh chờ nàng đọc xong thư rồi mới hỏi.
_ Không có gì, chỉ là mấy chuyện trong gia đình, không đáng quan tâm! – nói xong nàng gấp thư lại bỏ vào phong bì như cũ.
Không gian lại trở nên yên tĩnh, bọn họ chỉ ngồi đó, Lạc Đan nhìn chăm chăm vào ngọn nến trước mặt, Tiêu Kỳ thì cứ ngồi đó nhìn nàng không rời mắt. Một lúc sau.
_ Không có gì muốn nói với ta sao?
_ ...
_ Được rồi, không làm phiền nàng nữa, ta còn có chút việc, nàng nghỉ ngơi sớm đi!
Vẻ mặt cô thoáng buồn, có chút hụt hẫng, luyến tiếc, nói xong cô vẫn nhìn nàng vài giây sau mới chịu đứng lên rời đi.
_ Có bị thương không? - Lạc Đan lên tiếng khi thấy cô đi gần đến cửa.
_ Không! – Tiêu Kỳ quay người lại nhìn nàng.
_ ...
_ Nàng đã chịu ăn uống lại chưa?
_ Ta vẫn ăn uống bình thường!
_ Tốt! Thời tiết dạo này trở lạnh rồi, nàng mặc ấm một chút. – Nói xong vẫn thấy nàng im lặng, cô toan định quay người bước ra cửa.
_ Chỉ vậy thôi sao?
_ ...
_ Tỉ đến chỉ để đưa ta bức thư! Nếu không có bức thư tỉ sẽ không đến đây sao? – nàng nói có chút ngượng ngùng.
Tiêu Kỳ vẫn đứng yên quay mặt ra cửa, nàng thấy dáng vẻ đó có chút thất vọng cầm cuốn sách đứng lên quay lưng đi cất. Vừa bước được vài bước thì phía sau, hai cánh tay vòng qua eo nàng, kéo nàng lại. Bất ngờ vài giây thì nàng phát hiện đang ở trong vòng tay của cô, Tiêu Kỳ nhẹ đưa mặt của mình xuống, áp vào gương mặt nàng. Lạc Đan cứ đứng yên như vậy để cho cô ôm, gương mặt lạnh ngắt của cô đang dần ấm lên vì thân nhiệt ấm áp của nàng.
_ Ta rất nhớ nàng! – cô nói nhỏ, giọng đầy sự yêu thương và ấm áp.
Nàng không đáp lại, hai người cứ đứng như vậy một lúc lâu.
_ Ta... ta mỏi! Tỉ buông ta ra một chút, ta muốn nói chuyện với tỉ.
_ Nàng nói đi, ta vẫn đang nghe. – cô nói nhưng vẫn ôm chặt nàng không có ý định buông ra.
_ Tỉ như vậy ta không nói được! Chúng ta ngồi xuống nói chuyện một chút được không? – gương mặt nàng hơi ửng hồng, giọng nói có chút mắc cỡ.
_ Được! – cô nói xong nhưng vẫn ôm nàng thêm một chút rồi mới chịu buông ra, dáng vẻ như có chút không cam lòng.
Nàng ngồi xuống ghế nhìn cô, đợi cô đến ngồi bên cạnh nàng mới chịu nói.
_ Chuyện lần trước là ta thất lễ, ta... ta xin lỗi!
_ Chuyện gì cơ?
_ Chuyện... chuyện của hồi môn của ta.
_ ...
_ Cả chuyện ta gọi tỉ là kẻ nghèo mạc... – nàng nói ngại ngùng, cúi mặt liếc nhìn Tiêu Kỳ.
_ Vậy sao! – cô nhẹ nhàng đáp dường như chẳng bận tâm.
_ Ta biết ta quá đáng, ta... tỉ giận ta cũng là chuyện đương nhiên...
Chưa nói hết câu Tiêu Kỳ đã nắm lấy tay nàng kéo vào lòng, ôm lấy nàng.
_ Ta làm sao có thể giận nàng!
_ Tỉ không giận ta?
_ Phải!
_ Tỉ không trách ta?
_ ... Phải!
_ Vậy sao tỉ không cho người đến báo với ta việc tỉ đi đánh trận!
_ Chỉ là xung đột nhỏ, không đáng bận tâm, ta báo nàng sẽ lo lắng!
_ Tỉ vẫn muốn giấu ta! Tỉ chính là giấu ta tất cả mọi chuyện nên ta mới phải lo lắng! – nàng cau mày, lấy tay đẩy cô ra, rồi lùi lại.
_ Nàng lo lắng?
_ ... Đúng vậy!
_ Cho ta sao? – cô vẫn giữ vẻ mặt ung dung đó nhìn nàng, khiến nàng ngượng đỏ mặt.
_ Còn... còn ai khác để ta lo nữa sao?
_ Nhưng nàng không đến tìm ta?
_ ...
_ Thật ra, ta là người sai trước khi đã giấu nàng nhiều thứ như vậy! Tuy bây giờ ta với nàng là người một nhà nhưng ta không thể sử dụng tài sản riêng của nàng được! – cô nói vẻ mặt đăm chiêu.
_ Tỉ nói ta và tỉ là người một nhà! Vậy đồ của ta thì cũng sẽ là của tỉ!
_ Không được!
_ Ta biết! Tỉ vì ta đã mang số tài sản tỉ tích góp ra làm sính lễ, vả lại lúc trước tỉ còn nói ở phủ này bất kể là đồ vật hay là người cũng đều thuộc về ta!
_ ...
_ Của hồi môn hay những thứ khác đều là vật ngoài thân! Tỉ dùng chúng cũng là vì mục đích lớn, tỉ không khoa trương, không lãng phí cũng chẳng phải mang đi cờ bạc. Sao ta lại không thể mang cho tỉ chứ?
_ Nhưng...
_ Dù gì tỉ cũng là Dự Chương Vương cứ coi như vì danh dự, cũng không thể để kẻ khác nắm được điểm yếu của chúng ta. Sau này đồ của ta cũng sẽ là của tỉ, chúng ta là người một nhà mọi thứ đều có thể chia sẻ. – nghe nàng nói, cô trợn tròn mắt ngạc nhiên.
_ Nàng vừa nói gì?
_ Ta nói tỉ là Dự Chương Vương...
_ Không phải cái đó!
_ Ta nói đồ của ta sau này cũng là của tỉ, chúng ta là người một nhà.
_ Thật sao?
_ Phải! Tỉ cứ dùng thoải mái, ta dùng đồ của tỉ, tỉ dùng đồ của ta...
_ Tất cả sao?
_ ???
_ Nàng nói tất cả đồ của nàng sẽ đều là của ta?
_ Phải...
_ Dù là người hay vật? – cô càng lúc càng áp sát nàng.
_ Phải... – nàng nói rồi né người ra sau một chút
_ ... – cô vẫn đưa người đến gần nàng hơn.
_ Nhưng tỉ phải hứa với ta, sau này không được có bí mật với ta nữa! - Lạc Đan nói tiếp để tránh đi tình huống kì lạ này.
Vừa nói dứt lời, Tiêu Kỳ đưa tay ra sau đầu nàng, tay kia thì nắm chặt lấy vai nàng, kéo về phía mình. Cô đặt lên môi nàng một nụ hôn. Lạc Đan ngơ ngác, trợn tròn mắt, cả người cứng đơ chưa biết chuyện gì đang xảy ra. Thấy nàng không phản kháng, cô càng hôn sâu hơn, môi cô ôm trọn lấy môi trên của nàng, gương mặt cô vẫn ung dung tận hưởng khoảnh khắc này. Nàng hoàn hồn lại, thì vô cùng ngại ngùng, khó xử, hai tay nàng theo quán tính đưa lên vai cô đẩy, muốn thoát khỏi đây, nhưng sức lực của nàng làm sao đọ lại cô. Thấy nàng bắt đầu phản kháng, Tiêu Kỳ nới lỏng tay để nàng thoát ra, cô nhìn vào gương mặt ngại ngùng của nàng, gò má đang ửng đỏ lên, đôi mắt nhìn xuống không dám nhìn thẳng vào mắt cô. Tiêu Kỳ thay đổi nét mặt, gương mặt vui vẻ ngập tràn hạnh phúc.
_ Ta hứa!
Updated 50 Episodes
Comments