Chương 16: Động phòng

Đã gần đến cuối năm, phủ Dự Chương Vương bắt đầu trang trí chuẩn bị đón năm mới. Nàng đã hỏi ý kiến Tiêu Kỳ, rồi trang trí phủ thật đẹp. Đây là lần thứ 2 phủ Dự Chương Vương trang trí cầu kỳ như vậy, kể từ ngày đại hỷ của nàng và Tiêu Kỳ. Nàng còn tự tay xuống bếp trổ tài nấu ăn chuẩn bị bánh mứt.

Đêm 30 tết, khi thời khắc giao thừa vừa điểm, pháo hoa cũng được bắn lên, ở phủ Dự Chương Vương cũng có tiếng pháo nổ inh ỏi. Cả phủ ai nấy đều vui vẻ rạng rỡ, lần đầu tiên nơi này lại vui đến như vậy. Sau đó mọi người cùng nhau đến quân doanh đốt lửa nướng thịt và chia nhau bánh mứt do Vương phi tự tay làm. Mặc dù trời vẫn còn đang rất lạnh, tuyết vẫn còn nhưng sự vui vẻ, huyên náo này như xua đi cái lạnh cắt da cắt thịt của mùa đông. Mùng 1 tết, nàng chạy loanh quanh khắp phủ và quân doanh chúc mừng mọi người, nô đùa, ăn bánh mứt vô cùng vui vẻ. Mùng 2 tết, nàng mang quà đã chuẩn bị từ trước tặng cho Tiêu Kỳ và mọi người. Tất cả gia nhân trong phủ và cả những tướng sĩ trong tay Tiêu Kỳ càng lúc càng yêu thích tiểu Vương phi này. Từ lúc nàng xuất hiện, từ khi nàng đến đây nơi này ấm áp và đầy sức sống hơn hẳn. Tiêu Kỳ cũng mỗi ngày cười nhiều hơn, tình yêu của cô dành cho Lạc Đan cũng nhiều hơn mỗi ngày.

Mùng 3 tết, buổi sáng hôm đó nàng cùng Đan Quất, Mặc Tâm và vài tướng sĩ nô đùa dưới tuyết. Nàng từ khi đến đây đã dần không thấy sợ lạnh nữa, cũng không còn nghiêm khắc với bản thân mình như trước. Nàng trở về dáng vẻ vốn có của mình. Buổi chiều hôm đó, Tiêu Kỳ nhận được tin tức từ Nam Chiếu khuôn mặt lại có chút buồn rầu, khó xử. Tối đó, cô đến phòng tìm Lạc Đan, vừa bước vào liền thấy nàng đang ngồi trên giường, hai tay ôm đầu gối cúi gầm mặt khóc. Tim cô cũng nhói theo khi nhìn thấy dáng vẻ này của nàng, cô đến ôm chầm lấy nàng dỗ dành. Từ lúc nào cũng không biết, cảm xúc và cuộc sống của cô đều bị nàng thao túng, cô sợ nước mắt của nàng, sợ rằng nàng sẽ không còn mỉm cười nữa, thiên hạ này của cô cũng sẽ không còn nữa.

Hôm sau, nàng tỉnh dậy, gương mặt lại tươi tỉnh bình thường, nàng đi lại sinh hoạt như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nàng mang một giỏ kẹo đến chỗ Tiêu Kỳ, mọi người ăn uống vui vẻ trò chuyện, chỉ có mỗi cô là tâm trạng cảm thấy không yên. Một hồi lâu, mọi người cũng rời khỏi đó, chỉ còn lại nàng, Tiêu Kỳ, Đan Quất và 3 vị tướng quân.

_ Mấy hôm trước thời tiết còn nắng đẹp, hôm nay bầu trời lại âm u mù mịt không chút sức sống. – nàng nói.

_ Phải đó, bầu trời này xám xịt, tuyết rơi dày đặc, khung cảnh não nề, chẳng còn không khí tết mà như đang khóc thương cho chuyện gì vậy! - Hồ Ngọc vừa nói xong liền bị Hàn Tuyết vỗ vào khủy tay.

_ Phải! Chắc là đang xót thương!

_ Vương phi! Chuyện của Nam Chiếu Hoàng Đế xin chia buồn, người cũng đừng suy nghĩ nhiều, ai già rồi cũng bệnh tật mà qua đời! – Cố Hoan an ủi.

_ Người kế vị là hoàng trưởng tử đúng chứ?

_ Phải!

_ Hoàng tử phi chính là con gái Vương thị, là biểu tỉ của ta!

_ ...

_ Vương thị ta lại có thêm một vị hoàng hậu! Thật đáng mừng!

_ ...

_ Ông ấy... là Hoàng Đế Nam Chiếu... cũng là cữu cữu của ta.

_ Xin Vương phi bớt đau buồn!

_ Ta rất ghét mùa đông, không phải vì ta sợ lạnh. Năm đó mẹ và đệ đệ ta mất, mặt đường phủ đầy tuyết, gió buốt từng cơn lạnh đến cắt da cắt thịt. Hoàng tổ mẫu ta mất cũng trong một ngày đông lạnh giá. Đến khi tổ mẫu rời xa ta, vẫn là một ngày mùa đông, hôm đó tuyết rơi trắng xóa giống y như ngày hôm nay. – nàng nói ánh mắt vô hồn nhìn tuyết rơi dày đặc ngoài cửa.

_ ... – nét mặt mọi người vô cùng đau buồn.

_ Dẫu biết con người đều có số mệnh, hoa nở hoa tàn ắt có thời điểm, nhưng ta vẫn không thể không ghét cái sự lạnh lẽo của mùa đông, nó khiến ta lạnh đến mức ruột gan ta như bị đông cứng lại... – nàng nói rồi một giọt nước mắt lăn dài trên gương măt nhỏ nhắn, làn da trắng cùng đôi má ửng đỏ.

_ Ta nghe nói, có người mang đến cho nàng tín vật cuối cùng mà Hoàng Đế Nam Chiếu sau khi băng Hà đã để lại cho nàng.

_ Phải! Là một lệnh bài và một chiếu thư!

_ Lệnh bài gì?

_ Lệnh bài Trấn Quốc An Bình Công chúa và chiếu thư hồi quốc!

Cứ tưởng cái thụy hiệu An Bình công chúa kia là đã đủ trêu ngươi cuộc đời nàng, bây giờ bọn họ lại thêm vào hai chữ "Trấn Quốc" đây chính là đang nhắc nhở nàng sao...

Suốt mấy ngày liền nàng không còn vui vẻ nữa, lúc nào cũng ngồi ngẩn người nhìn ra cửa. Tiêu Kỳ không yên tâm nên thường xuyên lui tới thăm hỏi, an ủi nàng. Một hôm, không biết vì chuyện gì nhưng nét mặt cô có chút vui vẻ và dịu dàng, cô đến phòng tìm nàng, thấy nàng vẫn mang tâm trạng sầu não ngồi đó, liền kéo tay nàng đi đến một gian phòng khác.

_ Đây là...

_ Rượu!

_ Là rượu của ta?

_ Phải!

_ Sao tỉ lại lấy ra đây?

_ Không muốn uống sao?

_ Chẳng phải tỉ ra lệnh không được uống rượu?

_ Phải! Binh sĩ bất cứ lúc nào cũng có thể ra trận, không thể có hơi men trong người. Ta nghiêm khắc như vậy chính là không muốn họ quá lơ là, ăn chơi. Cũng tự lấy bản thân mình ra làm gương cho họ.

_ Vậy tỉ còn bảo ta uống rượu, lỡ như tỉ say thì sao?

_ Nếu vậy thì ta vẫn còn 3 vị tướng quân, vả lại tửu lượng ta không tệ như nàng nghĩ!

Nói rồi, cô rót rượu vào ly đưa cho nàng. Lạc Đan hơi bối rối nhưng tâm trạng nàng lúc này không tốt uống rượu biết đâu lại có thể xoa dịu. Nàng đón lấy ly rượu rồi uống một hơi. Tiêu Kỳ thấy vậy cũng rót cho mình một ly rồi uống cạn.

_ Hoàng Đế Nam Chiếu băng Hà nàng đau lòng lắm sao?

_ Dù có giận ông ấy bao nhiêu, thì ông ấy vẫn là cữu cữu của ta.

_ Quan hệ của nàng với ông ấy có tốt không?

_ Tốt cũng không tốt, xấu cũng không xấu.

_ ... – rót thêm một ly đưa cho nàng.

_ Từ khi Thái Hậu và mẹ ta mất, ông ấy cũng chẳng bao giờ thăm ta, cũng chẳng triệu kiến ta vào cung. Nhưng mỗi năm đến lễ tết, ông ấy đều sai người mang đến cho ta những loại bánh ta thích ăn nhất, những món đồ, trang sức quý giá. Lần đầu ta gặp ông ấy sau hơn 10 năm cũng chính là lần cuối cùng ta được nhìn thấy ông ấy. Đó là hôm ông ấy muốn ta đến đây hòa thân.

_ Nàng có hận ông ấy không?

_ Hận! Ta hận vì ông ấy đã không bảo vệ mẹ ta, cũng không chịu điều tra về cái chết của bà, để cho kẻ hại bà dửng dưng mà sống. Nhưng ông ấy chính là người cho ta danh phận cao quý để được gả đến đây, cho ta sĩ diện lớn nhất khiến tất cả mọi người đều phải kính nể xuất thân của ta.

_ Nàng có muốn về đó cúi đầu với ông ấy lần cuối không?

_ Người đã chết rồi, có gặp được cũng chỉ là một cái xác không hồn!

_ ...

Tiêu Kỳ không nói gì nữa, bầu không khí trở nên tĩnh lặng, cô liên tục rót rượu đưa cho nàng, bản thân cũng uống nhưng số lần cô uống chỉ bằng một nửa số ly mà nàng đã uống. Một lúc lâu sau, nàng đã hơi say.

_ Tiêu Kỳ!

_ Sao?

_ Tỉ đừng xưng hô với ta như vậy nữa.

_ ...

_ Nàng và ta gì chứ? Tỉ cũng là nữ nhân, ta nghe tỉ nói như vậy không thoải mái tí nào.

_ Vậy nàng muốn ta gọi như nào?

_ ... Ta và muội hoặc tỉ và muội.

_ Ta chưa từng xưng hô như vậy!

_ Vậy tỉ xưng hô với những người khác đều là ta và nàng?

_ Không!... Chỉ với một mình nàng thôi.

_ Tỉ thật là kì lạ.

Mọi thứ lại trở nên im lặng, Lạc Đan liên tục uống đến mức không còn tỉnh táo, nàng gục xuống bàn, hai mắt cũng không mở nổi nữa. Tiêu Kỳ thì vẫn rất bình thường, cô dìu nàng ra sau bức bình phong, ở căn phòng này cũng có một chiếc giường, trên giường cũng được trải đệm bông ấm áp. Cô đặt nàng ngồi xuống giường, Lạc Đan không còn chút sức lực nào, ngã gục vào lòng cô. Tiêu Kỳ hai tay nắm lấy bắp tay nàng, đỡ nàng dậy đối mặt với cô.

_ Ta đã cho nàng thời gian, nàng đến đây đã hơn nửa năm rồi! Nàng đã có thể chấp nhận được ta chưa? – mặt cô nghiêm nghị, chân mày cau lại nhìn chằm chằm vào nàng hỏi.

Lạc Đan vẫn không mở mắt ra, đầu nàng gục xuống như đang ngái ngủ. Một lúc sau nàng vẫn không có phản ứng gì, cô thở dài một hơi, thả lỏng tay mình. Lạc Đan lại ngã vào người cô, đột ngột nàng cử động, kê đầu lên vai cô, dụi dụi đầu vào xương hàm của Tiêu Kỳ. Rồi nàng lấy hai tay vòng lên cổ ôm cô. Tiêu Kỳ không giấu được vẻ mặt bất ngờ.

_ Tiêu Kỳ!

_ Hửm!

_ Tỉ bế ta không thấy nặng sao?

_ Nặng.

_ Vậy sao tỉ lại muốn bế ta?

_ ... – cô im lặng một hồi không nói gì, rồi một tay vòng qua ôm eo nàng, tay kia đặt lên lưng nàng vuốt nhẹ, cúi đầu xuống áp sát mặt vào đầu nàng, mũi và môi cô hôn vào mái tóc đem mượt thơm phức của nàng.

_ Tỉ không trả lời! – nàng động đậy, giọng có chút mè nheo.

_ Yên nào!... Hôm đó nàng bị thích khách bắt đi, lần đầu tiên ta biết cảm giác bị uy hiếp, ta đã vô cùng sợ, ta sợ sẽ mất nàng... Ta bế nàng vì ta cảm thấy chỉ có giữ nàng trong vòng tay ta, ta mới yên tâm.

_ ...

_ Lạc nhi! Nàng là người quan trọng nhất cuộc đời ta, ta không thể để mất nàng. Ta yêu nàng... Không phải công chúa An Bình, không phải nữ nhân Vương thị... Ta yêu Vương Lạc Đan...

_ ... – nàng vẫn không nói gì có lẽ đã ngủ thiếp đi.

Tiêu Kỳ không vui khi thấy nàng không phản ứng, cô không cho nàng dựa vào mình nữa. Lại lấy hai tay nắm vai nàng kéo ra, nhìn thẳng vào nàng, vẻ mặt khó chịu.

_ Nàng trước giờ hỏi ta nhiều như vậy ta đều trả lời không sót một câu. Nhưng ta chỉ hỏi nàng một câu nàng vẫn không chịu trả lời. – cô vừa nói vừa lay người nàng không cho nàng ngủ.

_ ... - Lạc Đan vẫn như không nghe thấy, không có một chút động đậy nào.

_ Vương Lạc Đan! Nàng mau tỉnh lại cho ta... – cô càng lay người nàng mạnh hơn.

Lúc này nàng đã có phản ứng, mặt nàng khó chịu, chân mày cau có, hai tay nàng đưa lên nắm lấy tay cô cản cô không được lay người nàng nữa.

_ Tiêu Kỳ... Lần đầu ta gặp tỉ ta rất sợ... Tỉ không chút biểu cảm, gương mặt tỉ lạnh lùng như vậy...

_ ... – cô dừng lại, chăm chú lắng nghe từng chữ nàng nói, vì đang say nên nàng nói chuyện có chút khó khăn.

_ Nhưng lúc đó... Khi tỉ vừa bước vào điện... Ta liền nghĩ... Tỉ không giống... Không giống một tí nào trong tưởng tượng của ta... Tỉ mạnh mẽ... Từng bước đi đều oai phong lẫm liệt... Ta sống đến lúc này... Chưa từng nhìn thấy nữ nhân nào giống như vậy... – nàng nói rồi nấc lên vì men rượu.

_ Thật sao?

_ ...

_ Vậy nàng... nàng có chấp nhận được ta không?

Lạc Đan im lặng, lại rơi vào trạng thái mơ hồ vì men rượu, cô vẫn kiên nhẫn ngồi đối mặt với nàng, nhìn nàng chăm chú chờ đợi câu trả lời. Mất một lúc nàng mới chịu nói tiếp.

_ Tiêu Kỳ... Ta càng lúc càng thấy... Tỉ giống như người trong mộng của ta... Lúc trước ta đã từng mơ mộng.. Về một phu quân tương lai... Chỉ cần dịu dàng, khôi ngô... Yêu thương và bảo vệ ta... Nhưng người ngồi ở trước mặt ta lúc này... – nàng nói mắt hé mở nhìn cô, ánh mắt ấm áp, mơ mộng.

_ ... – cô nhìn thấy đôi mắt nàng liền có chút ngại ngùng, gò má cô hơi ửng hồng.

_ Tỉ thông minh, xinh đẹp... Anh dũng oai hùng... Xuất thân hoàng thất... Tỉ dịu dàng, ân cần... Yêu thương và chiều chuộng ta... Tỉ làm ta phải quan tâm... Khiến ta luôn nghĩ đến tỉ...

_ Rồi sao nữa? – Tiêu Kỳ nhìn nàng, ánh mắt lúc này chính là tràn ngập tình yêu, tràn ngập hình ảnh của nàng, đây là ánh mắt của kẻ si tình.

_ Ta... Ta nghĩ... Ta rất thích tỉ... – nàng nói xong mắt cũng nhắm lại, rơi vào trạng thái mơ mộng.

Tiêu Kỳ dường như không bất ngờ về câu trả lời của nàng, cô vẫn nhìn nàng bằng ánh mắt si mê. Vài giây sau, cô cúi đầu xuống một chút, nhắm mắt, tay cô nâng mặt nàng lên, đôi môi cô tìm môi nàng, hôn say đắm. Cô nhẹ nhàng đẩy nàng ngã xuống giường, chống hai tay xuống giường, tư thế đang bò bên trên nàng. Ngắm nhìn nàng vẫn đang trong cơn buồn ngủ không tỉnh táo một hồi, cô cúi xuống lại hôn môi nàng, rồi nụ hôn lan sang gò má ửng đỏ, lại đến mang tai. Một tay khác của cô mò đến thắt lưng, tháo dây cởi bỏ, định cởi lớp áo ngoài của nàng ra, thì tay nàng giữ tay cô lại, dường như không cho phép. Tiêu Kỳ vẫn dịu dàng, kiên nhẫn nói nhỏ vào tai nàng.

_ Ngoan! Đừng quậy nữa, để ta giúp nàng...

Dường như nghe thấy lời dỗ ngọt ngào của cô, Lạc Đan nới tay, buông lỏng không còn cựa quậy. Lúc này cô không còn chờ đợi thêm được nữa liền vạch áo nàng ra. Bên trong nàng mặc một chiếc yếm trắng hai dây, xương quai xanh cũng đã lộ ra trước mặt cô. Không thể kềm chế hơn cô cúi xuống hôn cổ nàng, rồi hơi ấm từ môi cô lan dần đến xương quai xanh của nàng. Tuy đã qua mùa đông, bên ngoài tuyết vẫn còn, trời vẫn đang rất lạnh, nhưng trong căn phòng này lại chứa bầu không khí nóng bức, nóng đến mức Lạc Đan mặt đã ửng đỏ, hai tai nàng cũng đỏ theo. Tiêu Kỳ cảm thấy thân nhiệt cô mỗi lúc một nóng ran, cô mở thắt lưng cởi bỏ y phục rồi tiếp tục. Nến trong phòng cũng được thổi tắt, căn phòng chìm vào đêm tối, nhưng hai con người ở bên trong vẫn tìm thấy nhau, quấn lấy nhau không rời. Tầng trên của Dự Chương Vương phủ yên lặng lạ thường, những gian phòng khác đều lạnh lẽo tối đen vì không có người ở, chỉ có vài luồng ánh sáng le lói bên ngoài hành lan không một bóng người. Cả không gian tầng lầu vô cùng tĩnh lặng như không có người ở, hơi ấm chỉ tìm thấy duy nhất trong một gian phòng nhỏ, thỉnh thoảng lại nghe được giọng nhỏ the thé của nữ nhân trong gian phòng đó.

Chapter
1 Chương 1: Tây Lương
2 Chương 2: Gặp gỡ
3 Chương 3 - 1: Quá khứ
4 Chương 3 - 2: Quá khứ
5 Chương 3 - 3: Quá khứ
6 Chương 4: Lễ vật
7 Chương 5: Bái đường
8 Chương 6: Châu Ninh
9 Chương 7: Dự Chương Vương phi
10 Chương 8: Thích
11 Chương 9: Thích khách
12 Chương 10: Sủng
13 Chương 11: Của hồi môn
14 Chương 12: Của tỉ
15 Chương 13: Chiến thần
16 Chương 14: Người trong lòng
17 Chương 15: Lý do
18 Chương 16: Động phòng
19 Chương 17: Gia yến
20 Chương 18: Uy vũ
21 Chương 19: Nạp thiếp
22 Chương 20: Gặp lại
23 Chương 21: Bí mật Vương thị
24 Chương 22: Tham vọng
25 Chương 23: Vĩnh biệt
26 Chương 24: Kế hoạch
27 Chương 25: Đại hỷ
28 Chương 26: Bắt cóc
29 Chương 27: Thay đổi
30 Chương 28: Rời bỏ
31 Chương 29: Sự thật
32 Chương 30: Loạn
33 Chương 31: Tạm biệt
34 Chương 32: Cẩu hoàng đế
35 Chương 33: Lời hứa
36 Chương 34: Dã tâm
37 Chương 35: Phản tặc
38 Chương 36: Tân Đế
39 Chương 37: Tái hôn
40 Chương 38: Náo hôn
41 Chương 39: Hồi ức
42 Chương 40: Biến cố
43 Chương 41: Trong sạch
44 Chương 42: Mất tích
45 Chương 43: Hòa thân
46 Chương 44: Lấy lòng
47 Chương 45: Nhiếp Chính Vương phi
48 Chương 46: Trắc phi
49 Chương 47: Tự do
50 Chương 48: Ước nguyện cuối cùng
Chapter

Updated 50 Episodes

1
Chương 1: Tây Lương
2
Chương 2: Gặp gỡ
3
Chương 3 - 1: Quá khứ
4
Chương 3 - 2: Quá khứ
5
Chương 3 - 3: Quá khứ
6
Chương 4: Lễ vật
7
Chương 5: Bái đường
8
Chương 6: Châu Ninh
9
Chương 7: Dự Chương Vương phi
10
Chương 8: Thích
11
Chương 9: Thích khách
12
Chương 10: Sủng
13
Chương 11: Của hồi môn
14
Chương 12: Của tỉ
15
Chương 13: Chiến thần
16
Chương 14: Người trong lòng
17
Chương 15: Lý do
18
Chương 16: Động phòng
19
Chương 17: Gia yến
20
Chương 18: Uy vũ
21
Chương 19: Nạp thiếp
22
Chương 20: Gặp lại
23
Chương 21: Bí mật Vương thị
24
Chương 22: Tham vọng
25
Chương 23: Vĩnh biệt
26
Chương 24: Kế hoạch
27
Chương 25: Đại hỷ
28
Chương 26: Bắt cóc
29
Chương 27: Thay đổi
30
Chương 28: Rời bỏ
31
Chương 29: Sự thật
32
Chương 30: Loạn
33
Chương 31: Tạm biệt
34
Chương 32: Cẩu hoàng đế
35
Chương 33: Lời hứa
36
Chương 34: Dã tâm
37
Chương 35: Phản tặc
38
Chương 36: Tân Đế
39
Chương 37: Tái hôn
40
Chương 38: Náo hôn
41
Chương 39: Hồi ức
42
Chương 40: Biến cố
43
Chương 41: Trong sạch
44
Chương 42: Mất tích
45
Chương 43: Hòa thân
46
Chương 44: Lấy lòng
47
Chương 45: Nhiếp Chính Vương phi
48
Chương 46: Trắc phi
49
Chương 47: Tự do
50
Chương 48: Ước nguyện cuối cùng

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play