Mấy hôm trước, Tiết thứ sử đến phủ đã làm ồn ào một chuyến. Hôm nay, bà ta mang đến một bức thư, mời nàng đến phủ của bà ta để tạ tội. Ban đầu nàng không định đi, nhưng ở mãi một chỗ cũng chán nản nên quyết định sẽ đến đó một chuyến. Hôm sau, nàng vẫn mặc một bộ y phục đơn giản nhưng được thêu hoa tỉ mỉ, nàng đi ra cổng thì nhìn thấy Cố Hoan đã đứng sẵn ở trước xe ngựa chờ.
_ Cố tướng quân sao lại ở đây?
_ Đại Vương bảo ta đi cùng với Vương phi, Tiết Uyên gian xảo không biết là sẽ định giở trò gì.
_ Được!
Nàng bước lên xe ngựa ngồi yên vị trong đó, chẳng bao lâu xe ngựa cũng dừng lại trước một phủ lớn, nàng xuống xe thì thấy đã có người ra nghênh đón.
_ Tham kiến Vương phi!
_ Bà là?
_ Ta là Ấu Lam, đại nương tử của Tiết thứ sử.
_ Ra là Ấu phu nhân.
_ Vương phi, mời vào!
Lạc Đan đi qua cửa phủ, bên trong phủ này tuy không bằng kinh thành và Vương phủ của nàng, nhưng so với phủ Dự Chương Vương thì lộng lẫy hơn hẳn. Nàng đi theo Ấu phu nhân đến vườn, nơi này có một chiếc hồ rất lớn, vô cùng mát mẻ, người hầu đã dọn bàn chuẩn bị đầy đủ thức ăn.
_ Vương phi! Mời ngồi!
_ Vị này là?
_ Đây là Tình Xuyên là tiểu thiếp của Tiết Uyên, đây là con gái của ta và bà ấy, Tiết Uẩn.
_ Tham kiến Vương phi. – 2 người kia đồng thanh.
_ Không cần đa lễ! Hôm nay không thấy Tiết ngự sử?
_ Hôm nay bà ấy có việc ra ngoài nên dặn dò ta tiếp đãi người thật tốt!
_ Vậy sao!
_ Vương phi, chuyện lần trước ở Dự Chương Vương phủ có hơi lỗ mãn, thật ra Tiết Uyên bà ấy cũng không ngờ, Lý tiểu thư đó lại kích động như vậy. Đã gây thất lễ với Đại Vương và Vương phi, xin người thứ tội. - Ấu Lam cung kính nói.
_ Chuyện đã qua rồi ta cũng không để tâm làm gì, Ấu phu nhân cũng đừng tự trách.
_ Tạ Vương phi!
_ Vương phi, mấy thức ăn này ngon lắm, là mẹ ta đã chuẩn bị đó người nếm thử đi. - Tiết Uẩn nói.
_ Được!
Nàng ở đó cùng hai người họ trò chuyện rất vui vẻ, sau khi dùng bữa, họ cũng đưa nàng đi tham quan phủ. Khoảng 2 canh giờ sau, nàng ra về. Ngồi trên xe ngựa nàng suy nghĩ một lúc, về đến phủ nàng gọi Cố Hoan đi theo, vừa đi vừa hỏi chuyện.
_ Tiết thứ sử với Đại Vương có thân thiết không?
_ Không có! Trước nay chưa từng thân thiết!
_ Vậy sao lần này bọn họ lại muốn lấy lòng chúng ta?
_ Tiết Uyên gian xảo không biết được trong lòng bà ta đang nghĩ gì, trước đây bà ta được phong thứ sử Châu Ninh dưới thời Lạc Bình Vương, nhưng Lạc Bình Vương tính cách ngay thẳng rất ghét những loại người hay xu nịnh, bà ta không lấy được lòng của người liền trở mặt gây khó dễ, có thể nói bà ta ngoài mặt thì cười nói, nhưng trong lòng chưa bao giờ phục. Lạc Bình Vương qua đời, Đại Vương chúng ta lên thay thế, ban đầu bà ta cũng liên tục gây khó dễ. Không biết sao bây giờ lại quay sang lấy lòng. Có lẽ là vì bây giờ, Đại Vương đã có tước vị, lại lấy được người nên bà ta sợ nếu gây hiềm khích nữa sẽ khó sống. - Cố Hoan vừa nghĩ vừa giải thích.
_ Đại Vương không thích bà ta sao?
_ Không thích cũng không ghét!
_ Ta chỉ hỏi vậy thôi, Cố tướng quân có thể về nghỉ ngơi được rồi!
Mấy ngày sau, Tiêu Kỳ bận rộn đến nỗi không có thời gian trò chuyện cùng nàng, hôm ấy cô vừa duyệt binh trở về thì nhìn thấy Mặc Tâm chạy tới báo.
_ Đại Vương, nô tì không nhìn thấy Vương phi đâu cả!
_ Ngươi hốt hoảng cái gì! Phủ này cũng không phải nhỏ Vương phi chắc chỉ đi xung quanh đây thôi! – Hàn Tuyết khó chịu nói.
_ Không phải như vậy! Thật sự không tìm thấy Vương phi, Đan Quất tỉ tỉ đã tìm nửa canh giờ rồi vẫn không thấy! - vẻ mặt vô cùng gấp gáp.
_ Lần cuối các ngươi nhìn thấy Vương phi là ở đâu? - Cố Hoan nói.
_ Sáng nay Vương phi vẫn chỉ ở quanh phủ, sau đó thì đi theo Hồ tướng quân ra quân doanh...
_ Vương phi đến đây! Vậy Hồ Ngọc đâu? - Cố Hoan sốt sắng.
_ Hồ tướng quân sau đó có việc nên đi trước bảo Vương phi chỉ được đi gần đây thôi không được đi xa quá, sau đó người thấy khát nên nô tì chạy đi lấy nước đến lúc quay lại thì không thấy ai cả. Một lát sau Đan Quất tỉ đi đến hỏi Vương phi đâu, nô tì cứ tưởng người đi cùng Đan Quất tỉ nhưng tỉ ấy nói có người báo với tỉ ấy, Đại Vương gọi tỉ ấy đi lấy trái cây vừa mới mua về nên Vương phi nói sẽ tự quay về phủ. Nhưng tỉ ấy và nô tì tìm nửa canh giờ vẫn không thấy Vương phi. - hoảng hốt tột độ.
_ Tản ra tìm nàng ấy, chắc chắn có người giở trò, nàng ấy chỉ ở xung quanh đây thôi! – Tiêu Kỳ vừa dứt lời lập tức chạy đi tìm nàng.
Một lúc sau thì nghe tiếng hét thất thanh của Đan Quất phía sau một khu vắng người. Bọn họ chạy đến gần.
_ Gọi Dự Chương Vương đến đây ngay cho ta! - kẻ đeo khăn đen mặc bộ giáp như binh sĩ nói.
_ Ngươi mau thả cô nương của ta ra, nếu có bất cứ chuyện gì, Dự Chương Vương nhất định sẽ không tha cho ngươi. – Đan Quất lo lắng, run sợ nói.
_ Đan Quất, có chuyện gì vậy? - tiếng của Cố Hoan vừa cất lên thì họ cũng chạy tới.
Tiêu Kỳ và những người khác trợn tròn mắt khi nhìn thấy tên thích khách đang bắt lấy Lạc Đan dao đã kề đến cổ nàng. Bọn họ hoảng loạn chưa biết nên làm gì, Tiêu Kỳ tiến lên trước.
_ Thả nàng ấy ra, nếu ngươi có hiềm khích với ta, ta sẽ cùng ngươi giải quyết, không liên qua đến người vô tội.
_ Tiêu Kỳ, mau thả những tù nhân ngươi bắt giữ hôm qua ra ngay, nếu không ta sẽ cho ngươi biết thế nào là mất đi người thân.
_ Hàn Tuyết, mau đi áp giải bọn người kia đến đây.
Nghe xong Hàn Tuyết tức tốc chạy đi, tình hình ở đây vẫn còn rất căng thẳng, hai bên nhìn nhau không rời mắt một giây nào. Rất nhanh Hàn Tuyết dẫn theo khoảng năm người áp giải đến.
_ Bây giờ ngươi hãy đi chuẩn bị ngựa cho ta.
_ Tên khốn, ngươi đừng quá đáng. - Cố Hoan tức giận.
_ Mau chuẩn bị. – Hàn Tuyết ra lệnh cho một vài binh sĩ.
_ Thả bọn họ ra. - Hắn vừa nói vừa áp sát dao vào cổ nàng.
_ Thả! – Hàn Tuyết ra lệnh cho quân lính thả bọn chúng chạy về phía tên thích khách.
_ Tiêu Kỳ, ngươi phải đảm bảo bọn ta rời khỏi đây an toàn, nếu không cái mạng nhỏ này của Vương phi ta không chắc.
Cô nhìn thấy con dao đã chạm vào da nàng, khứa rách một đường khiến máu chảy xuống mà đau xót.
_ Được, ta thả các người đi.
Hắn giữ chặt nàng rồi đi từ từ hướng ra phía cổng quân doanh. Lúc này binh lính tụ tập ngày càng đông, Hàn Tuyết và Cố Hoan liên tục hét lớn, để binh sĩ dạt đường cho bọn người kia đi.
_ Mọi người không được manh động, hắn đang bắt giữ Vương phi.
Ra đến cổng, bọn chúng nhìn thấy 6 con ngựa được chuẩn bị, tên cầm đầu ra hiệu cho năm người kia leo lên ngựa, rồi quay lại nói.
_ Khi nào bọn ta đi đến được biên giới sẽ thả Vương phi của ngươi ra.
_ Khốn nạn! Ngươi dám nuốt lời! – Hàn Tuyết vô cùng tức giận.
_ Dự Chương Vương, đây là công chúa Nam Chiếu, ngươi sẽ không gì 6 kẻ ngoại tộc bọn ta mà đắc tội bọn họ chứ, ngươi cũng biết chuyện gì sẽ xảy ra mà.
Ả nói đầy thách thức rồi đưa nàng qua cho một người khác đang ngồi trên ngựa, hắn mau chóng leo lên ngựa.
_ Lấy ngựa cho ta! – Tiêu Kỳ hét lớn ra lệnh.
Bọn chúng phi ngựa chạy đi, lúc này con hắc mã mới được đem đến.
_ Đại Vương, người đuổi theo chúng, ta sẽ dẫn binh theo sau ngay. - Cố Hoan nói.
Tiêu Kỳ nhanh chóng leo lên ngựa đuổi theo. Cao nguyên rộng lớn, đường ngựa đi cũng rất êm, bọn chúng đã đi rất xa rồi, Tiêu Kỳ vẫn một mực đuổi theo. Khi nhìn thấy đã mất dấu cô, bọn chúng dừng lại một chút, sau đó thả nàng xuống.
_ Vương phi, cô và ta không có hiềm khích, hôm nay cô thiệt thòi rồi. Nhưng ai bảo cô là Vương phi của Tiêu Kỳ, bọn ta và ả không đội trời chung. Ta thả cô ở đây, nếu may mắn, Tiêu Kỳ sẽ tìm thấy cô, nếu không thì cô đành phải nhờ may mắn để sống sót qua đêm nay rồi. Ở cao nguyên này buổi tối không thiếu thú ăn thịt đâu. - Ả cười lớn rồi phi ngựa dẫn theo đám người kia đi để mặc nàng ở đó.
Nàng nhìn xung quanh, một đồng cỏ rộng lớn không một bóng người, chỉ có nàng, từng cơn gió ập tới khiến nàng cảm thấy lạnh sống lưng. Nàng nhìn lên trời, bầu trời đã dần hết nắng, rồi lại nhìn xung quanh, ở đây nàng không biết hướng nào để đi, không biết Tiêu Kỳ đang ở phía nào. Bỗng nhiên vết thương trên cổ nàng đau nhói, nàng mệt mỏi, hoảng sợ rồi ngã xuống, ngất lịm đi.
...
Rất lâu sau, nàng mơ hồ tỉnh lại, vết thương trên cổ đã bớt đau một chút, nàng mở mắt thấy một bầu trời tăm tối, nàng nghe thấy tiếng tách tách cùng một đốm lửa trước mắt.
_ Tỉnh rồi!
Tiếng nói quen thuộc bên tai, nàng quay đầu nhìn sang thì thấy Tiêu Kỳ đang nhìn chằm chằm vào nàng. Lạc Đan ngồi dậy thì thấy chiếc áo choàng đen đang đắp lên người nàng.
_ Có đau không?
_ Một chút! Sao tỉ tìm thấy ta?
_ Theo vết ngựa chạy.
Nàng không nói thêm gì nữa. Bây giờ nàng đang rất mệt mỏi sau cơn hoảng loạn nhưng nàng chợt nhớ ra lời của ả thích khách kia.
_ Chúng ta vẫn đang ở giữa đồng cỏ?
_ Phải! Ta tìm được nàng thì mặt trời sắp lặn, buổi tối ở đây vừa lạnh, lại tối đen không thể liều mạng quay về được, vả lại nàng đang bị thương.
_ Cô ta nói, buổi tối ở đây có thú ăn thịt! - Lạc Đan nói rồi quan sát xung quanh, đúng là ở xa đóm lửa này mọi thứ đều tối đen như mực.
Tiêu Kỳ ngồi đó im lặng một hồi lâu quan sát sắc mặt của nàng rồi nhích lại gần. Đưa tay qua vai rồi ôm nàng vào lòng.
_ Ta từ năm 12 tuổi đã cầm đao giết giặc, nàng ở cạnh ta còn sợ mấy con súc sinh kia?
Nàng im lặng cảm nhận hơi ấm từ cơ thể của cô, rồi lại thiếp đi, mới đó mà trời đã sáng, nàng nghe rất nhiều tiếng ngựa phi và cả tiếng người liền tỉnh lại. Tiêu Kỳ vẫn ung dung ngồi ôm nàng. Tiếng bước chân ngựa càng lúc càng gần.
_ Đại Vương, tìm thấy người rồi, không sao chứ?
_ Không sao!
Nhìn thấy Cố Hoan, nàng và Tiêu Kỳ cùng đứng lên, cô quay sang nói với nàng.
_ Về thôi!
Dìu nàng lên ngựa rồi phi thẳng về phủ.
Updated 50 Episodes
Comments