Chương 17: Gia yến

Nam Chiếu Tân Đế đăng cơ cũng đã được một tháng, hôm đó trên kinh thành đưa tin tới, sứ thần của tứ quốc sẽ đến Tây Lương, mang chiếu thư tới bảo Dự Chương Vương hồi cung. Hành lý đã chuẩn bị xong, những việc trong phủ Lạc Đan cũng đã thu xếp ổn thỏa, Tiêu Kỳ giao binh sĩ lại cho Hàn Tuyết và Hồ Ngọc. Xe ngựa đã đợi sẵn, nàng và cô tiến ra cổng.

_ Đại Vương lần này đi mang theo ít người vậy có an toàn không? – Hàn Tuyết lo lắng.

_ Không sao! Mang theo nhiều binh sĩ sẽ càng khiến người khác dòm ngó không yên, vẫn nên đơn giản một chút.

_ Lần này cũng chỉ có Cố Hoan được đi theo, ta không biết khi nào mới được đến kinh thành một lần. - Hồ Ngọc mặt buồn bã.

_ Kinh thành vô cùng phức tạp, hai người không nên đi thì tốt hơn, ta thường hay lui tới nên biết rõ nơi đó, đi theo Đại Vương mọi chuyện sẽ sắp xếp ổn thỏa hơn! Đợi sau này có dịp đưa muội đến đó một lần tham quan. – Nghe Cố Hoan nói vậy, mặt Hồ Ngọc vui lên thấy rõ.

_ Kinh thành chỉ toàn những kẻ không ra gì, suốt ngày chỉ biết hưởng lạc, phung phí. Ta không cần đến đó! – Hàn Tuyết lúc nào giọng nói và ngữ khí cũng đều khó nghe như vậy.

_ Không còn sớm nữa, Đại Vương chúng ta phải lên đường rồi! – Có Hoan thúc giục.

Tiêu Kỳ đỡ nàng lên xe ngựa, khi nàng đã yên vị, cô leo lên con chiến mã của mình, ra hiệu xuất phát. Hồ Ngọc và Hàn Tuyết vẫn đứng ở đó nhìn theo vẻ mặt lo lắng. Đi hai ngày đường cuối cùng cũng đến được cổng thành, lúc này trời đã sập tối,tuy cũng là mùa đông nhưng ở nơi này dễ chịu hơn hẳn Châu Ninh. Khi nhìn thấy đoàn người của Dự Chương Vương, binh lính nhanh chóng mở cổng thành, đoàn xe tiến vào thành đi một lúc thì cũng dừng lại. Tiêu Kỳ đi đến xe ngựa gõ nhẹ vài cái, nàng mở cửa ló đầu ra.

_ Trời tối rồi, chúng ta nghỉ lại phủ, sáng mai vào cung tham kiến sau.

Nghe cô nói vậy, Lạc Đan cũng không có ý kiến gì, nàng được cô dìu xuống xe, đi vào trong phủ. Đoàn người và xe ngựa được Cố Hoan dẫn đi tìm nơi nghỉ ngơi. Đây là lần đầu nàng vào phủ Dự Chương Vương ở kinh thành này, vẫn cách bày trí đơn giản giống phủ ở Châu Ninh nhưng phủ này rộng lớn và nguy nga hơn nhiều. Gia nhân trong phủ cũng không quá nhiều, họ tất bật hầu hạ nàng, tắm rửa, thay y phục. Nàng cùng cô và Cố Hoan dùng bữa tối xong thì cũng đã mệt rã rời. Nàng quay về phòng mình nghỉ ngơi. Cô và Cố Hoan thì đi về thư phòng bàn tính chuyện gì đó.

Sáng hôm sau, nàng được đánh thức thật sớm, trang điểm, cài trâm, đến cả y phục cũng cầu kỳ hơn những bộ thường ngày nàng vẫn hay mặc một chút. Chuẩn bị xong xuôi, nàng lên xe ngựa cùng Tiêu Kỳ tiến về hoàng cung.

_ Tham kiến Bệ Hạ! - Nàng và cô cùng đồng thanh, chắp tay quỳ gối cúi lạy Nữ Đế.

_ Miễn lễ!

Tiêu Kỳ đứng lên trước, rồi quay sang đỡ nàng dậy. Bình thường nàng chỉ thích mặc mấy loại y phục đơn giản, nhẹ nhàng và dài đến mắt cá chân để tiện đi lại. Hôm nay phải mặc cầu kỳ một chút để không thất lễ, tuy không phô trương như những nữ tử ngồi ở đây, nhưng y phục nhiều lớp, cử động khiến nàng khó chịu, lại dài chạm đất, lúc nãy ở phủ chỉ đi đứng mấy bước đã làm nàng vấp vài lần, leo lên leo xuống xe ngựa khó khăn suýt ngã. Vào cung cũng phải nhờ Tiêu Kỳ dìu tay, lên mấy bậc thang cũng chật vật hơn thường ngày. Theo chỉ dẫn của một cung nữ đi về phía bàn của hai người, cô vẫn ân cần đi chậm đưa tay cho nàng khoác, đến chỗ ngồi còn xếp xếp chỉnh chỉnh chân váy của nàng để nàng ngồi được thoải mái.

_ Dự Chương Vương quả thật rất sủng ái Vương phi! - Tử Huyên ngồi đối diện chọc ghẹo.

_ Phải đó! Ta chưa từng nhìn thấy tỉ dịu dàng như vậy! Cứ tưởng tỉ cả đời này chỉ biết cau mày khó chịu, ăn nói thô lỗ! – Nghĩa An Vương ngồi kế bên nói rồi cười ha hả.

_ Thành gia lập thất rồi sẽ khiến cho người ta trưởng thành hơn! – Hoàng hậu nhìn Nữ Vương nhẹ nhàng cười nói.

_ Các vị Vương gia đều có mặt đầy đủ! Mấy hôm trước đã đãi tiệc với các quan trong triều, hôm nay là yến tiệc gia đình, Dự Chương Vương xin hãy tự nhiên! Khai tiệc! – Tô đại nhân lên tiếng.

Một đoàn vũ nữ tiến vào giữa điện ca hát nhảy múa, tất cả đều thưởng thức vui vẻ, gương mặt ai cũng đầy sự hài lòng. Lạc Đan cũng chăm chú xem múa, ở Nam Chiếu trọng lễ nghi nàng chưa từng được xem múa như thế này. Chỉ có Tiêu Kỳ gương mặt vẫn lạnh lùng khó ở, chẳng màng liếc tới những vũ nữ kia, mắt chỉ nhìn xuống bàn bày đầy thức ăn trước mặt. Cô luôn không thích những nơi xa hoa, nhộn nhịp như vậy, mấy ngày trước đã được mời về kinh thành, nhưng đến hôm nay cô mới đưa nàng tới là vì muốn tránh bữa tiệc kia. Cô biết đã tránh được bữa tiệc kia nhưng không tránh đuợc bữa tiệc này. Nếu là trước đây cô đã không vào cung dự, nhưng Lạc Đan là người đã quen với gia phong, lễ giáo, cô không muốn đi nàng cũng sẽ không phản đối, nhưng nàng sẽ lo lắng việc cô thất lễ với bọn người này. Cô thà là chịu đựng một chút cũng không bằng việc phải để nàng cả ngày đi tới đi lui không yên vì bất an.

Những vũ nữ ca hát nhảy múa xong xuôi thì lui ra ngoài. Nam Hạ Vương đứng lên cầm ly rượu muốn kính tất cả mọi người.

_ Nam Hạ Vương, ta không quen uống rượu, Vương phi của ta cũng không biết uống rượu, chi bằng ta lấy trà thay rượu, thất lễ rồi! – Tiêu Kỳ không cho nàng cầm lấy ly rượu trên bàn.

_ Không thành vấn đề, đây là gia yến, mọi người cứ tự nhiên!

Nói rồi Tiêu Kỳ cầm chén trà trước mặt uống cạn.

_ Dự Chương Vương quả là người nghĩa khí, đến kinh thành rồi vẫn không bỏ đi những quy tắc trên chiến trận! – Hoàng hậu nhìn về phía hai người khen ngợi.

_ Phải rồi, Bệ Hạ, hôm nay là gia yến, thiếp đã chuẩn bị sẵn một tiết mục muốn góp vui. – Quý phi lên tiếng rồi ra hiệu cho hai vị Vương phi kia.

Linh Chi và Tử Huyên tiến ra giữa, An Định Vương cũng bước ra, một cung nữ mang lên chiếc đàn tì bà, Tử Huyên nhận lấy rồi ung dung ngồi xuống ghế. Đàn tì bà được gảy lên, tiếng sáo của An Định Vương cũng bắt đầu, ở giữa có Triệu Linh Chi. Vẻ đẹp sắc sảo, mê hoặc của nữ tử này cùng với giai điệu du dương của tiếng sáo hòa tấu cùng âm vực trầm bổng của đàn tì bà khiến người ta như bước vào chốn bồng lai tiên cảnh. Nữ Vương chăm chú lắng xem, thỉnh thoảng nhấp nhấp một tí rượu, gương mặt vô cùng hài lòng. Quý phi nhìn thấy biểu cảm của Nữ Đế càng đắc ý tự oai. Những người khác đều tận hưởng tiết mục này, đến cả các vị sứ thần cũng gật gù tán thưởng. Nàng cũng vô cùng thích thú, điệu múa uyển chuyển, điêu luyện cùng với nhan sắc lộng lẫy này, khiến cả nữ tử thẳng thắng như nàng cũng say mê. Tiêu Kỳ nhìn biểu cảm yêu thích của nàng liền không hài lòng, gương mặt bình thường đã lạnh lùng khó ở, bây giờ nhìn càng khó coi hơn.

Vũ điệu kết thúc tiếng nhạc cũng ngưng, mọi người trở về thực tại, tiếng vỗ tay vang lên, Nữ Đế cũng xuýt xoa khen ngợi.

_ Thấy Bệ Hạ vui lòng thần thiếp cũng cảm thấy mình thật là có phúc phần! Nghĩa An Vương và Vương phi không biết hôm nay có chuẩn bị gì cho yến tiệc không? – nhìn về phía hoàng hậu ánh mắt sắc lẹm.

_ Ta không biết phải chuẩn bị tiết mục, sao không ai báo với ta chứ? – Doanh Doanh ngây ngô nói.

_ Phải rồi! Nàng chẳng phải biết mấy bài ảo thuật sao? Mau biểu diễn cho mọi người xem đi! – Nghĩa An Vương cũng muốn lấy lòng Nữ Vương.

Nói rồi Doanh Doanh đi ra giữa, hoàng hậu mặt có chút gượng gạo, không vui. Cô biểu diễn mấy tiết mục ảo thuật không biết học từ đâu nhưng đều khiến mọi người cười tươi như được mùa.

_ Nàng có vẻ thích bài múa lúc nãy!

_ Đương nhiên!

_ ...

_ Tỉ sao vậy? Ta lần đầu được xem múa đó! Tỉ xem nhiều rồi còn muốn ganh tị với ta. – nàng bực tức liếc nhìn Tiêu Kỳ, gương mặt tức giận của nàng làm cô phải bật cười.

Doanh Doanh biểu diễn xong tiết mục liền muốn tặng thêm một bài hát. Giọng hát của cô ấy tuy không hẳn là tuyệt vời nhưng rất trong trẻo, dễ nghe. Hát xong cô vui vẻ cúi đầu, quay về bàn, gương mặt tự hào. Nữ Vương cũng khen ngợi sự nhiệt tình và vui vẻ của cô.

_ Dự Chương Vương phi, cô thì sao? – Quý phi vẫn giữ vẻ mặt tự đắc nhìn nàng.

Lạc Đan có chút bối rối, tình huống này nàng không biết phải giải quyết như nào, từ chối thì thất lễ, nhưng mua vui cho người khác là điều vô cùng cấm kị mà nàng được học từ nhỏ. Tiêu Kỳ định lên tiếng giải vây cho nàng nhưng đã có người lên tiếng.

_ Vương phi, trước đây ta từng nghe tứ cô nương gảy thập lục cầm, nghe nói nhị cô nương cũng biết, Vương phi cũng là nữ tử Vương thị chắc chắn người cũng biết! - Sứ thần Nam Chiếu lần này là phu nhân của Anh quốc công Tề Phi Yến.

_ Đúng là ta đã từng học qua, nhưng cũng chỉ là học, không phải tuyệt kỹ gì, cũng đã lâu rồi không luyện!

_ Vương phi! Ta biết người đang nghĩ gì nhưng nhập gia thì phải tùy tục. – bà ấy nói rồi nhìn nàng gật đầu tỏ ý hãy làm theo lời bà ấy.

Nàng không còn cách nào từ chối bèn đồng ý. Cung nữ mang lên một cây thập lục cầm, nhìn qua cũng biết cây đàn này vô cùng quý giá và đắt tiền. Nàng ngồi xuống, đeo dụng cụ vào từng ngón tay, nàng hít một hơi thật sâu rồi nhẹ nhàng gảy đàn, từng ngón tay thon gọn, uyển chuyển đánh động dây đàn. Tiêu Kỳ nhìn nàng không nỡ chớp mắt, cứ như không muốn bỏ lỡ bất cứ hình ảnh nào của nàng. Âm thanh nhẹ nhành trong trẻo vang khắp điện. Nàng lúc này đúng như lời miêu tả của Hồ Ngọc một tiên tử giáng trần, thanh lịch, tao nhã và không nhuốm một chút bụi trần. Đoạn nhạc nàng đánh rất ngắn ngủi nên cũng sớm kết thúc. Nữ Đế cũng đã vỗ tay khen ngợi.

_ Âm thanh này, tuy không phải tuyệt kỹ, nhưng đủ chạm đến tâm hồn người khác. Vương thị cô còn có gì khiến người khác bất ngờ nữa không.

_ Nhưng đoạn nhạc này chẳng phả quá ngắn rồi sao? Cô có thể đánh thêm một bài khác được không? – Hoàng hậu ôn hòa nói.

_ Hoàng hậu nương nương, thất lễ rồi! Đây là đoạn nhạc duy nhất tôi biết đánh!

_ Duy nhất? - Nữ Đế bất ngờ hỏi lại.

_ Nữ Vương Bệ Hạ! Người chắc đã nghe qua về nữ tử ở Nam Chiếu chúng tôi, càng là sĩ tộc, địa vị gia tộc càng cao thì phải càng có dáng vẻ nữ nhân quý tộc. Từ khi sinh ra đến lúc biết đi, liền phải học cách đi đứng, từng bước chân phải khoan thai nhẹ nhàng, tuyệt đối không đuợc phép chạy nhảy. Đến khi biết nói thì phải học cách ăn cách nói, âm bậc giọng nói phải dịu dàng, hòa nhã, từng câu từng chữ trong lời nói phải thanh cao, chọn lọc. 6 tuổi thì phải học chữ, vẽ tranh, học gia pháp lễ nghi. Lớn hơn chút thì phải học nấu nướng, thêu thùa, may vá và những tài lẻ khác. 12 tuổi thì phải đọc sách thánh hiền, học làm chủ mẫu trong gia đình, học cách quản lý gia đạo, đồn điền, của cải, học cách nuôi dạy con cái để chuẩn bị cho sau này được gả đi sẽ không làm gia tộc mất mặt. Đó là những thứ mà tôi đã trải qua, huống hồ Vương phi lại xuất thân gia tộc cao quý bậc nhất Nam Chiếu. Gia pháp Vương thị là thứ khiến bất cứ nữ nhân nào biết được cũng cảm thấy khó khăn. Những thứ mà cô ấy được dạy không chỉ là những thứ mà tôi đã trải qua. Học múa không phải để mua vui cho kẻ khác, mà chính là để rèn luyện dáng vóc lúc nào cũng phải thẳng lưng ưỡn ngực, mặt luôn nhìn thẳng về phía trước. Học hát không phải để cho người ta nghe mà là để luyện âm bậc trong lúc nói chuyện, ngay cả khi cười cũng phải giữ được vẻ tao nhã. Học đàn không phải để gảy mà để giữ dáng vẻ đến cả ngồi cũng phải thoát tục và thanh cao như lúc này người đã thấy. Học thêu thùa, vẽ tranh không phải để thể hiện mà để luyện tính kiên nhẫn, bình tĩnh dù có tức giận đến như nào cũng không được phép đánh mất hình tượng. Còn rất nhiều những thứ mà cô ấy đã phải học. Bất kỳ nữ tử nào sinh ra trong gia tộc này cũng phải trải qua. Vương phi còn là nhánh chính của Vương thị, ngay cả đương kim hoàng hậu hiện tại xuất thân Vương thị cũng đều đã trải qua những lễ nghi gia giáo này mới được ngồi lên vị trí đó. - Tề phu nhân giải thích cặn kẽ.

_ Làm sao tỉ có thể sống được chứ? Ta chỉ có học vài cách đi đứng chào hỏi cũng đã cảm thấy như bị giam cầm, tỉ chịu được sao? – Doanh Doanh hỏi.

Nàng không trả lời, đứng lên quay về chỗ ngồi của mình. Tiêu Kỳ lúc này trầm mặt, nàng là dáng vẻ mà cô muốn có nhất, nhưng đổi lại cả tuổi thơ nàng chưa từng được sống thật với tính cách của nàng.

_ Gia yến hôm nay chính là để các vị sứ giả nói chuyện riêng với các Vương phi! – Tô đại nhân lên tiếng cắt đứt dòng suy nghĩ của cô.

Những người kia gặp được người thân của mình đều rất vui vẻ, cười cười nói nói. Còn sứ thần mà Nam Chiếu cử đến lần này lại là Anh quốc công phu nhân. Nàng và bà ấy trước đây đã từng gặp mặt, bà ấy thân thiết với tổ mẫu của nàng, lại vô cùng yêu mến nàng, ngỏ ý muốn hỏi cưới nàng về cho con trai của bà ấy. Con trai bà ấy, Anh Nguyên là một người thông minh tuấn tú, thi lần đầu đã được chức quan lục phẩm. Phủ Anh quốc công không bằng Vương thị, nhưng làm gì tìm được gia tộc nào cao quý như gia tộc của nàng, nên cứ xem như là môn đăng hộ đối. Nhưng không biết vì lý do gì cha nàng đã phản đối, đến cả tổ mẫu dù thân thiết với bà ấy, dù bà ấy có ngỏ lời, thậm chí là cầu xin tổ mẫu cũng không đồng ý. Từ đó hai nhà tuy không thù hằn nhưng cũng không còn qua lại thân thiết. Những người kia đều đã nói xong chuyện của mình, vẫn không thấy nàng và Tề phu nhân nói gì với nhau, thậm chí mỗi người còn ngồi ở một nơi, nàng nãy giờ cũng chỉ nói chuyện phím với Tiêu Kỳ, bà ấy thì ngồi đằng kia không nói chuyện hay giao tiếp với ai.

_ Tề phu nhân, bà không có gì để nói với Dự Chương Vương phi sao? – Hoàng hậu hỏi.

_ Mấy món đồ Hoàng thượng và Vương quốc sư bảo ta giao cho người đều đã được mang tới phủ Dự Chương Vương.

_ Vương quốc sư? – nàng bất ngờ, cau mày nhìn Tề phu nhân hỏi.

_ Tân đế đăng cơ bên cạnh cũng chỉ có phụ thân của người làm quan qua 3 triều, Hoàng thượng tin tưởng nên đã phong ông ấy làm quốc sư phò tá bên cạnh.

Nàng không nói gì thêm, đột nhiên Tề Phi Yến đứng lên, đi đến trước mặt nàng quỳ xuống.

_ Vương phi! Hôm nay Hoàng thượng và phụ thân của người còn nhờ ta một việc. Nếu người cho phép thì ta mới dám nói.

Nhìn bộ dạng này của bà ấy nàng liền biết chuyện này không vui nhưng ở trước mặt nhiều người như vậy nàng không thể làm khác được. Nàng nói Đan Quất nhanh chóng đến đỡ bà ấy dậy. Tề phu nhân đứng lên nhìn nàng, bà ấy có chút do dự rồi cũng phải nói.

_ Vương phi! Tân Đế đăng cơ, Vương thị lại được thăng quan phong tước. Phụ thân người được phong quốc sư, đại công tử giờ đã là nguyên soái, bên phía nhị cô nương, tỉ phu của người đã lên đến chức quan tam phẩm. Tân Đế muốn phong chức thứ sử cho tam công tử, cũng muốn phong bá tước cho phía Lương gia, tam tẩu của người và tứ cô nương cũng sắp phong mệnh phụ phu nhân. Chỉ còn đợi một chiếu thư được viết xuống nữa...

_ Thì sao? – nàng nhìn thấy bà ấy chần chừ khó nói.

_ Hoàng thượng vẫn chưa viết chiếu thư vì một chuyện khó xử. Vương phi! Tiểu nương của tam công tử và tứ cô nương xuất thân thấp kém, nay chết rồi vẫn chưa lập bài vị... Hoàng thượng không thể phong tước vì sẽ bị thiên hạ bàn tán... Chuyện này đã bàn với cha của người rồi, nhị cô nương cảm thấy khó xử nên không dám tới đây gặp người... Hoàng thượng cử ta đến chính là muốn khuyên người...

_ Khuyên ta? Họ muốn khuyên ta chuyện gì? – như sắp đoán truớc được bà ấy muốn nói gì, vẻ mặt nàng càng lúc càng khó coi.

_ Họ muốn... Họ muốn người đồng ý cho lập bài vị của Châu tiểu nương đem thờ ở từ đường... – bà ta vừa nói đến đây liền bắt gặp ngay gương mặt đầy căm phẫn của nàng liền biết không nên nói thêm một lời nào nữa.

Nàng lúc này giận đến mức chỉ muốn chạy ngay về Vương thị quậy phá một phen cho hả dạ. Tay nàng nắm chặt lấy chén trà, chỉ hận không thể đập nát ngay tại chỗ, tròng mắt nàng lúc này đã đỏ hoe. Tiêu Kỳ nhìn thấy biểu cảm này của nàng, biết nếu cứ để vậy nàng sẽ không kềm chế được nữa mà nổ tung, cô liền nắm lấy tay nàng những ngón tay gõ nhẹ như muốn nói, có cô ở đây rồi nàng không cần sợ. Nàng nhắm mắt hít một hơi thật sâu, nàng đưa mắt nhìn xung quanh, tất cả mọi người đều đang nhìn chằm chằm vào nàng. Lạc Đan nuốt cơn giận xuống, gương mặt trở về trạng thái ôn hòa, tay nàng buông tách trà ra.

_ Chuyện đến nước này tức là bọn họ đã bàn với nhau xong hết thảy? - giọng nàng vẫn rất dịu dàng.

_ Vương phi, người có đồng ý không? – nghe Tề phu nhân hỏi, nàng chỉ nhếch mép cười.

_ Bà về hỏi bọn họ, lời hứa của Tiên Đế với ta thì sao? Lời cam kết của bọn họ với ta thì sao? Bọn họ nói chỉ cần ta làm theo lời bọn họ, bất kể ta muốn gì bọn họ đều đáp ứng. – nàng đưa ánh mắt lạnh tanh nhìn bà ấy.

_ Chuyện này... - Tề phu nhân có vẻ ngơ ngác không hiểu gì.

_ Họ muốn ta phải lấy đại cuộc làm trọng, ta liền ngoan ngoãn làm theo chưa một lần kêu ca oán trách. Họ bắt ta phải làm công chúa, ta liền trở thành dáng vẻ công chúa mà họ muốn có. Họ nói một tiếng gả ta đi, ta liền lập tức bị đem gả đi rồi! Ta chỉ muốn họ làm làm cho ta một chuyện nhỏ, họ vẫn không làm được? – nàng nói giọng nhẹ bâng không một chút cảm xúc.

_ Vương phi, xin hãy bình tĩnh!

_ Bà nói với họ, trăm chuyện, ngàn chuyện họ muốn ta làm ta đều làm theo ý họ rồi, duy nhất chuyện này thì không! Chỉ cần ta còn sống một ngày nào trên đời này, bọn họ đừng mong có thể đặt bài vị của bà ta ở từ đường Vương thị! – giọng nàng lúc này đã không còn nhẹ nhàng nữa.

_ Vương phi, bà ta cũng đã chết, ân oán của người và bà ấy đã hết! Chỉ là một bài vị...

_ Chỉ là một bài vị? Vương thị gia phong lễ giáo nghiêm ngặt lại muốn thờ bài vị của một kẻ giết người? Tứ tỉ muốn bài vị của mẹ cô ta được đặt chung với mẹ ta? Bà ta xứng sao? – nàng đứng lên đi về phía Tề phu nhân nói.

_ Vương phi...

_ Cũng được! Bà ta muốn có người thờ phụng ta sẽ cho, nếu như bà ta có thể làm cho người chết sống lại. – nnào vừa nói vừa cười nhếch mép quay lưng lại.

_ Người biết chuyện này là vô lý, không thể xảy ra được... – bà ấy bối rối.

_ Đúng chính là không thể xảy ra! Vậy nên đừng bao giờ nói với ta chuyện này! – nàng vẫn quay lưng lại với bà ấy.

_ Nhưng...

_ Bằng không, nếu bọn họ dám mang bài vị của bà ta đặt ở từ đường Vương thị, tức là bọn họ đã không giữ lời với ta! Vậy thì đừng trách ta phản bội bọn họ!

Nàng nói dứt câu quay nửa mặt lại liếc nhìn, ánh mắt vừa lạnh lùng vừa sắt như dao găm của nàng khiến Tề Phi Yến không dám nói thêm câu nào nữa. Buổi gia yến hôm đó với nàng không còn vui vẻ gì nữa, Tiêu Kỳ biết nàng khó chịu liền xin Nữ Vương hồi phủ. Quay về phủ nàng nhìn thấy những rương đựng toàn mấy thứ quý giá liền bực tức nhớ lại chuyện lúc nãy, định bảo mấy gia nhân mang trả về nhưng suy nghĩ một hồi liền đổi ý. Là bọn họ đã nợ nàng, những thứ này dù có mang tới gấp bội cũng không thể xóa hết món nợ của bọn họ, nàng cần gì phải từ chối.

Chapter
1 Chương 1: Tây Lương
2 Chương 2: Gặp gỡ
3 Chương 3 - 1: Quá khứ
4 Chương 3 - 2: Quá khứ
5 Chương 3 - 3: Quá khứ
6 Chương 4: Lễ vật
7 Chương 5: Bái đường
8 Chương 6: Châu Ninh
9 Chương 7: Dự Chương Vương phi
10 Chương 8: Thích
11 Chương 9: Thích khách
12 Chương 10: Sủng
13 Chương 11: Của hồi môn
14 Chương 12: Của tỉ
15 Chương 13: Chiến thần
16 Chương 14: Người trong lòng
17 Chương 15: Lý do
18 Chương 16: Động phòng
19 Chương 17: Gia yến
20 Chương 18: Uy vũ
21 Chương 19: Nạp thiếp
22 Chương 20: Gặp lại
23 Chương 21: Bí mật Vương thị
24 Chương 22: Tham vọng
25 Chương 23: Vĩnh biệt
26 Chương 24: Kế hoạch
27 Chương 25: Đại hỷ
28 Chương 26: Bắt cóc
29 Chương 27: Thay đổi
30 Chương 28: Rời bỏ
31 Chương 29: Sự thật
32 Chương 30: Loạn
33 Chương 31: Tạm biệt
34 Chương 32: Cẩu hoàng đế
35 Chương 33: Lời hứa
36 Chương 34: Dã tâm
37 Chương 35: Phản tặc
38 Chương 36: Tân Đế
39 Chương 37: Tái hôn
40 Chương 38: Náo hôn
41 Chương 39: Hồi ức
42 Chương 40: Biến cố
43 Chương 41: Trong sạch
44 Chương 42: Mất tích
45 Chương 43: Hòa thân
46 Chương 44: Lấy lòng
47 Chương 45: Nhiếp Chính Vương phi
48 Chương 46: Trắc phi
49 Chương 47: Tự do
50 Chương 48: Ước nguyện cuối cùng
Chapter

Updated 50 Episodes

1
Chương 1: Tây Lương
2
Chương 2: Gặp gỡ
3
Chương 3 - 1: Quá khứ
4
Chương 3 - 2: Quá khứ
5
Chương 3 - 3: Quá khứ
6
Chương 4: Lễ vật
7
Chương 5: Bái đường
8
Chương 6: Châu Ninh
9
Chương 7: Dự Chương Vương phi
10
Chương 8: Thích
11
Chương 9: Thích khách
12
Chương 10: Sủng
13
Chương 11: Của hồi môn
14
Chương 12: Của tỉ
15
Chương 13: Chiến thần
16
Chương 14: Người trong lòng
17
Chương 15: Lý do
18
Chương 16: Động phòng
19
Chương 17: Gia yến
20
Chương 18: Uy vũ
21
Chương 19: Nạp thiếp
22
Chương 20: Gặp lại
23
Chương 21: Bí mật Vương thị
24
Chương 22: Tham vọng
25
Chương 23: Vĩnh biệt
26
Chương 24: Kế hoạch
27
Chương 25: Đại hỷ
28
Chương 26: Bắt cóc
29
Chương 27: Thay đổi
30
Chương 28: Rời bỏ
31
Chương 29: Sự thật
32
Chương 30: Loạn
33
Chương 31: Tạm biệt
34
Chương 32: Cẩu hoàng đế
35
Chương 33: Lời hứa
36
Chương 34: Dã tâm
37
Chương 35: Phản tặc
38
Chương 36: Tân Đế
39
Chương 37: Tái hôn
40
Chương 38: Náo hôn
41
Chương 39: Hồi ức
42
Chương 40: Biến cố
43
Chương 41: Trong sạch
44
Chương 42: Mất tích
45
Chương 43: Hòa thân
46
Chương 44: Lấy lòng
47
Chương 45: Nhiếp Chính Vương phi
48
Chương 46: Trắc phi
49
Chương 47: Tự do
50
Chương 48: Ước nguyện cuối cùng

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play