Chương 3 - 2: Quá khứ

Sáng hôm sau nàng cùng với nhị tỉ đi đến chùa lạy Phật.

_ Tỉ tỉ muội ra kia mua ít hoa, tỉ cứ vào trước.

_ Được.

Nàng cùng với Đan Quất đi vòng ra sau chùa, hôm nay nàng đi cùng nhị tỉ đến đây là vì điều này.

_ Đến chưa. – Nàng nhìn xung quanh tìm kiếm.

_ Cô nương hình như là người đó. – Đan Quất chỉ tay về một người đang đứng ở gốc cây.

_ Thôi cô cô? – Nàng đi đến gần, khẽ gọi.

_ Ngũ cô nương! Cô nương người vẫn khỏe chứ? – khuôn mặt mững rỡ, rưng rưng nước mắt.

_ Đan Quất muội ra kia đi nếu có người thì nhớ báo.

_ Dạ.

_ Thôi cô cô, mấy năm nay cô đã ở đâu vậy? Ta khó khăn lắm mới tìm được cô. – nàng vừa nói vừa kéo bà ấy vòng ra phía sau gốc cây.

_ Hôm đó Hoàng Thượng hạ lệnh xử tử tất cả những người hầu hạ Trưởng Công Chúa, nô tì là tì nữ đi theo bên cạnh người từ khi còn nhỏ nên may mắn được tha mạng nhưng phải rời khỏi kinh thành và cả đời cũng không được quay về đây nữa. Cô nương, từ khi nghe tin Thái Hậu qua đời nô tì luôn lo lắng cho người, hôm nay liều mạng đến đây gặp người, nhìn thấy cô nương khỏe mạnh nô tì có chết cũng cam lòng. – cầm tay nàng nói.

_ Ta vẫn tốt, thời gian qua là tổ mẫu đã nuôi dạy ta. Hôm nay ta hẹn cô cô đến đây là có một chuyện cần hỏi, ta muốn biết tất cả những chuyện về mẹ ta.

_ Công Chúa không lẽ người muốn vạch trần chuyện này. Không được như vậy sẽ rất nguy hiểm. – lo lắng, lắc đầu nói.

_ Cô cô yên tâm, ta tạm thời chỉ muốn biết sự thật thôi. – nàng dùng giọng nhỏ nhẹ an ủi.

_ Mấy năm qua nô tì vẫn luôn áy náy về cái chết của mẹ người, bây giờ người cũng đã khôn lớn nếu người muốn biết nô tì cũng không dám che dấu người nữa.

_ Được. – nàng gật đầu.

_ Từ khi lão phu nhân và đại nương tử rời khỏi phủ. Ả Châu Phấn Phấn đó đuổi hết tất cả những người hầu hạ của các viện ra phía sau, tất cả các cửa ra vào của phủ đều bị người của ả chặn lại, ai muốn ra vào phải có sự đồng ý của ả. Trưởng Công Chúa thân mang thai, trong người không khỏe cũng không muốn ồn ào nên mỗi ngày chỉ đều đi quanh viện của mình. Hôm đó Công Chúa chuyển dạ phải sinh non, trong viện chỉ có 3 người hầu, nô tì sai bọn họ đi gọi y sư và bà đỡ, họ đi đến cửa phủ thì tất cả cửa đều bị khóa, nô tì vội chạy đến viện của ả họ Châu nhưng bị người hầu cản lại, nói rằng ả không khỏe giờ đang nghỉ ngơi, bọn chúng còn nói Trưởng Công Chúa cũng đâu phải lần đầu sinh con, tiểu nương của bọn chúng cũng không phải bà đỡ chạy đến gọi cũng vô ích. Nô tì không muốn đôi co với bọn họ mà lỡ việc nên cùng với 2 gia nhân khác trèo tường ra ngoài, nô tì vội vã chạy đi tìm y sư, một gia nhân tìm bà đỡ, còn người kia chạy đến cung báo tin. Khi nô tì tìm được y sư thì vội dẫn ông ấy về phủ nhưng không cách nào vào trong được vì y sư tuổi cao không thể trèo qua tường. Nô tì tìm cách phá cửa, mất một lúc lâu mới phá được nhưng khi y sư chạy vào thì đã quá muộn, tiểu công tử đã chết ngợp trong bụng mẹ, công chúa bị mất quá nhiều máu nên cũng không cứu được, ông ấy chỉ có thể cho uống thuốc để tỉnh táo mà nói lời trăn trối. Nô tì cứ nghĩ Thái Hậu và người sẽ gặp được Công Chúa lần cuối nhưng gia nhân chạy đến cung báo tin giữa đường bị người ta chặn lại làm lỡ thời gian, đến khi xe ngựa tới thì Công Chúa đã... – khóc nghẹn không nói được nữa.

_ Vậy trước khi chết mẹ... mẹ ta đã nói những gì? – nàng nghe mà đau lòng, nước mắt không kiềm được chảy xuống.

_ Công Chúa chỉ nói nơi này dơ bẩn không được cho người vào trong, tuyệt đối không được để cô nương nhìn thất cảnh này.

_ Còn bà đỡ, bà ấy không tới sao?

_ Khi người hầu chạy tới thì nhà bà ấy có người phóng hỏa, bà ta cũng không chịu đi chỉ lo dập lửa.

Nghe tới đây nàng òa khóc nức nở, không ngờ mẹ nàng lại phải chịu khổ như vậy. Nếu ngày đó nàng ở cùng với mẹ, có khi nào sẽ cứu vãn được mọi chuyện?

_ Cô nương, nhị cô nương đang đi tìm người, chúng ta mau trở về.

Đan Quất hớt hả chạy tới báo, nàng vội vàng lau nước mắt, dúi vào trong tay Thôi cô cô một túi tiền bảo cô ta hãy cầm lấy mà trở về quê nhà. Nàng quay lưng đi, Thôi cô cô bật khóc cúi người cảm tạ nàng.

_ Ngũ nha đầu, muội chạy đi đâu nãy giờ vậy? – nhị tỉ trách.

_ Muội đi mua hoa.

_ Chẳng phải ở đây cũng có bán hoa sao?

_ Hoa ở đây không đẹp, muội sang kia mua đẹp hơn.

_ Ta thấy như nhau mà.

Nàng chỉ cười rồi kéo tay nhị tỉ vào trong lạy Phật

Trên đường về phủ, nàng ngồi trên xe ngựa mà ánh mắt cứ đăm chiêu.

_ Cô nương, sao người lại cho cô ấy trở về, phải giữ người lại làm nhân chứng chứ. – Đan Quất khẽ hỏi.

_ Lời nói của một nô tì thì làm được gì chứ?

_Vậy người cất công cho người tìm cô ấy không lẽ chỉ để nghe như vậy thôi sao?

Nàng im lặng, trong tay nàng không có bằng chứng, cũng không có ai làm chứng là do bà ta đã làm. Lần này không dễ dàng nàng phải có kế hoạch thật kỹ.

_ Đan Quất, về tới phủ ngươi hãy mang cho Tiêu Tử ít ngân lượng, bảo hắn không được kể chuyện này với bất kì ai.

_ Cô nương yên tâm, hắn là người làm ở viện của chúng ta, là do lão phu nhân đích thân lựa chọn, hắn sẽ không ăn nói lung tung đâu.

...

Ngày đó ở phủ bá tước tổ chức hội thưởng hoa, nàng cùng các huynh tỉ được mời đến, nàng gặp lại được Thường tỉ tỉ, cháu gái của bằng hữu của tổ mẫu nàng trước đây cũng thường đến phủ nàng chơi. Nàng cùng với Thường tỉ tỉ nói chuyện rất vui vẻ, ở phủ bá tước xa hoa này chỉ có tỉ ấy là hợp với nàng. Buổi thưởng hoa hôm nay nàng cũng biết được tam ca có ý với Thường tỉ tỉ. Tháng sau Thường lão phu nhân cùng cháu gái đến phủ thăm tổ mẫu nàng, nàng đưa tỉ ấy đi dạo quanh vườn bắt gặp tam ca, Thường tỉ và tam ca nói chuyện rất hợp, hai người huyên thuyên đủ chuyện dường như quên mất nàng cũng ở đó. Hai lão phu nhân cũng biết chuyện nên cũng ngỏ ý kết thành thông gia, cha nàng và đại nương tử cũng rất hài lòng mối hôn sự này. Sau ngày đại hôn, Thường tỉ bây giờ lại càng gần gũi nàng hơn trở thành tam tẩu sống chung một nhà với nàng.

_ Cô nương, nô tì không hiểu?

_ Chuyện gì? – tay cầm gáo nước tưới hoa.

_ Rõ ràng là người rất hận Châu tiểu nương đó, mặc dù tam công tử không phải người xấu nhưng cũng là con trai của bà ta, Thường cô nương lại thân thiết với người sao người lại vui vẻ khi thấy họ thành thân chứ?

_ Nếu như ta nói ta cố tình tạo cơ hội cho bọn họ thì muội có tin không?

_ Hả! Như vậy lại càng kì lạ.

_ Châu tiểu nương kia là người tham lam, bà ta luôn muốn con cái mình được gả cho nhà hào môn. Thường gia tuy là nhà quan nhưng chỉ là một gia tộc nhỏ bé, có cố gắng 3 đời thì cũng không thể bằng Vương thị ta hôm nay.

_ À, muội hiểu rồi, cô nương thật là thông minh. Nhưng chỉ tội nghiệp cho Thường cô nương, cô ấy hiền lành, dịu dàng nhưng Châu thị kia đều ngày ngày gây khó dễ cho cô ấy.

_ Xem như ta có lỗi với tỉ ấy nhưng dù gì tỉ ấy cũng lấy được người mình yêu, tam ca cũng rất yêu thương tỉ ấy.

_ Còn tứ cô nương thì sao, nếu tứ cô nương được gả vào nhà hào môn thì bà ta vẫn còn được sung sướng.

Lời nói của Đan Quất đã đánh thức nàng, bà ta còn có đứa con gái khôn ngoan đó, không thể để cho bà ta có cơ hội trở mình được.

Mấy hôm nay, cha nàng cho các sĩ tử vào sau viện học hành, kì khoa cử tiếp theo cũng sắp được tổ chức rồi. Trong số các sĩ tử nghèo, ham học thì có một tên đặc biệt. Hắn là thứ tử của thương nhân giàu có, nhà này chỉ có mỗi hắn là con trai, hắn đã tham gia khoa cử 3 lần rồi vẫn không thi đậu. Y phục của hắn thì luôn là loại đắt tiền, độ ăn chơi của hắn cũng thuộc dạng bậc nhất kinh thành, thiếp thất của hắn thì nhiều vô kể nhưng vẫn chưa có một ai đủ điều kiện làm chính thất vì hầu hết những cô nương hắn đưa về nhà đều được mua từ chốn lầu xanh. Tứ tỉ cũng giống như tiểu nương cô ta, đều là những kẻ tham lam, nghe trong số đám nho sinh có một công tử nhà giàu liền mặt dày thường xuyên qua lại hậu viện.

_ Cô nương, có lẽ tứ cô nương đã nhìn trúng Lương công tử. – Đan Quất cùng nàng núp sau một bụi cây, theo dõi tứ tỉ.

_ Vậy sao?

_ Cô nương nếu người không làm gì thì tứ cô nương nhất định sẽ đạt được mục đích.

Liên tục mấy ngày sau nàng mua chuộc một tì nữ tưới hoa ở hậu viện, khi biết chắc chắn được chỗ hẹn của tứ tỉ cùng với nho sĩ kia nàng lên một kế hoạch.

_ Thưa chủ quân, thời tiết lúc này cũng đã vào mùa nóng rồi, mọi năm chúng ta đều ra hậu viện lấy mấy chậu sen về để ở các viện để được mát hơn, năm nay không biết ý người thế nào.

Lão quản gia ở trươc mặt thừa tướng, đại nương tử, lão phu nhân và nàng nói. Đại nương tử thở dài nói:

_ Mọi năm thời tiết nóng bức ta và mẹ đều ra phía sau hậu viện, ở đó có một hồ nước lớn cũng không sợ nóng nữa, chàng thì hay rồi lại chứa mấy tên nho sĩ kia ở sau viện khiến cho ta muốn đi dạo cũng không tiện. – đại nương tử trách, tay cẩm quạt phẩy phẩy.

_ Nàng thì biết cái gì, những sĩ tử kia, biết đâu sau này thi cử thành tài cũng sẽ nhớ tới Vương thị ta mà báo đáp.

_ Vương thị ta chẳng phải đã là gia tộc lớn rồi sao, con cháu ở các chi đều phong quan phong tước, chàng còn là thừa tướng quyền uy trong triều, con trai ta cũng là quan tứ phẩm, con dâu, con rể cũng thuộc gia tộc có tiếng, chàng còn cần đến bọn họ? Đợi đến khi nào họ thành tài? Nếu không đỗ đạt lại thành công cốc, chỉ mặc người đời nói phủ ta lại nuôi mấy kẻ bất tài.

_ Nàng xem nàng nói kìa, toàn là những lỡ xúi quẩy, chẳng có tí gì là nhìn xa trông rộng, nếu như bọn chúng là kẻ bất tài ta đã không ngu dại gì mà lại chứa chấp trong phủ rồi. Nếu không biết gì thì đừng có nói lung tung, kẻ hầu hạ nghe thấy lại nói nàng keo kiệt.

Ông ấy vừa nói vừa, hớp ngụm trà mỉa mai thê tử của mình. Lão thái thái vừa lắc đầu vừa nói:

_ Được rồi, các con đừng có ở đó tranh cãi nữa, thời tiết cũng ngày càng nóng rồi, cùng nghĩ cách mà giải quyết.

_ Theo ý con, cứ kêu bọn hạ nhân ra sau viện mang về mấy chậu sen nước để ở các viện như mọi năm, trong viện cũng sẽ mát hơn đôi chút, hậu viện thì vẫn vậy không nên lui tới nhiều, khoa cử cũng sắp diễn ra, mọi người chịu khó một chút.

Lão phu nhân gật gù đồng ý:

_ Mấy chậu nước đó cũng rất nặng cứ kêu mấy nam nhân đến đó khiêng về.

Buổi trưa nọ, đại nương tử có vẻ hậm hực, bực tức chạy đến chỗ lão phu nhân:

_ Mẹ, người xem mấy chậu nươc để trong phòng tránh nóng bây giờ lại sinh ra thêm muỗi khiến mấy hôm nay con không thể nào ngủ yên được.

_ Ở viện của ta cũng không khác con, bây giờ đâu đâu trong phủ cũng đều là muỗi cả. – lão thái thái mệt mỏi đáp.

Nàng nhân cơ hội này lên tiếng:

_ Mọi năm mấy việc này đều là do các nữ nô tì làm, năm nay cha vì ngại làm phiền các nho sĩ mà giao cho mấy người bên An quản gia, bọn họ đều là nam nhân tay chân vụng về.

Đại nương tử vẻ mặt chán nản.

_ Đại nương tử, con thấy hay là người cho Trình ma ma dẫn các nô tì đến hồ nước sau viện bắt vài con cá vàng thả vào chậu nước của các viện, cá vàng rất thích ăn ấu trùng của muỗi, như vậy sẽ chúng sẽ không sinh sôi thêm được nữa.

_ Ngũ nha đầu nói đúng, con cứ để cho Trình ma ma dẫn mấy nô tì tới đó bắt cá, Trình ma ma trước giờ làm việc cẩn thận, nhanh nhẹn sẽ không gây nhiều động tĩnh. – tổ mẫu gật gù ý kiến của nàng

_ Nhưng mà chủ quân vẫn luôn không cho nữ nhân ra sau viện, con làm như vậy lỡ như chàng ấy tưc giận thì sao. – vẻ mặt e ngại.

_ Con cứ cho người làm, nếu nó có hỏi tội thì cứ nói là do ta sai con làm như vậy. – lão thái thái xua tay.

_ Dạ.

Chiều đó, Trình ma ma vội vàng dắt theo vài ba nô tì hướng về hậu viện để bắt cá, nàng đi ngang đó vội gọi:

_ Trình ma ma, bà đưa người đi vớt cá vàng sao? Bây giờ chắc không vớt được cá đâu.

_ Ngũ cô nương, sao cô nương nói vậy?

_ Cá vàng cũng biết ngủ trưa, bây giờ đã là buổi chiều là lúc bọn chúng đi ăn, bơi lung tung ma ma sẽ không dễ bắt được bọn chúng, nếu cố bắt sẽ gây ra tiếng động lớn ảnh hưởng tới các sĩ tử, chỉ sợ cha ta sẽ tức giận.

_ Vậy khi nào thì mới bắt được bọn chúng?

_ Buổi trưa là lúc thích hợp nhất, buổi trưa chúng sẽ ngủ, nằm yên nên rất dễ bắt.

Trình ma ma đắn đo một lúc, bà ta lại hỏi:

_ Sao cô nương lại biết chuyện này?

_ Ta thường ra sau hậu viện chơi, còn cho cá ăn, quan sát một thời gian sẽ biết được tập tính của chúng, ma ma cứ tin ta.

_ Tạ Ngũ cô nương chỉ bảo.

Sau khi nghe nàng nói, bà ta rất tin tưởng và quay trở về. Trưa hôm sau, bà ấy như lời nàng nói dẫn người đến hậu viện bắt cá, vừa đến cạnh hồ, liền nhìn thấy một đôi nam nữa đang lén lút hẹn hò. Trình ma ma trợn tròn mắt, ra hiệu cho bọn gia nhân lặng lẽ rời khỏi đó, đem mọi chuyện báo lại với đại nương tử. Đại nương tử nghe xong vẻ mặt vừa bất ngờ vừa vui mừng, hỏi đi hỏi lại:

_ Những gì ngươi nói là thật? Ngươi chắc chắn kẻ đó chính là Nhã Đan?

_ Nô tì chắc chắn, tận mắt nô tì nhìn thấy tứ cô nương lén lút ở đó với Lương công tử.

_ Nếu như ngươi nói chắc chắn vậy thì mau, mau nói chuyện này cho quan nhân biết, để ông ấy biết được đứa con gái ông ấy hết mực cưng chiều, thiên vị là kẻ lẳng lơ y như mẹ nó. – bà ta vẻ mặt hí hửng đi ra cửa.

_ Đại nương tử, người nói khẽ thôi, chuyện này chúng ta cũng không nên vội vàng cho chủ quân biết. – Trình ma ma vội chạy trước ngăn lại.

_ Không nên! Tại sao?

_ Chúng ta không có bằng chứng, nếu nói ra, chẳng phải là bứt dây động rừng sao?

_ Vậy ta phải làm sao mới được?

_ Người hãy để cho chủ quân tận mắt nhìn thấy thì ngài ấy mới tin.

_ Được, được, hay lắm, cứ để cho ông ấy nhìn thấy, chuyện này ta giao cho bà nhất định phải thành công, đây chính là cơ hội tốt nhất để trị hai mẹ con ả Châu Phấn Phấn.

Bà ấy vừa nói vừa cười, gương mặt đầy vẻ vui mừng như có hỷ sự. Mấy hôm sau, Trình ma ma cho người theo dõi khi biết chắc chắn là tứ tỉ đi đến sau viện liền chạy đến gọi thừa tướng, ông ta bán tính bán nghi nhưng cũng vội vàng đi theo. Quả nhiên là bắt được tại trận, mặt ông ta đỏ bừng, tức nghẹn không nói nên lời, ông ta chạy một mạch về thư phòng vừa la hét, vừa đập đồ như muốn xoa dịu đi sự tức giận. Tối đó, ông ấy cho người bắt nhốt tứ cô nương vào kho củi, giam lỏng Châu tiểu nương trong phòng, nô tì đi theo hầu hạ tứ tỉ bị đánh chết, các người hầu khác cũng bị đánh gãy chân. Tiếng than khóc vang đầy cả phủ. Sau buổi thượng triều, vì các quan thần khác được dịp này mà cười nhạo, thừa tướng là một người sĩ diện, ông ta nổi trận lôi đình đến thẳng viện của ả họ Châu. Ông cầm roi da vừa đánh người vừa la hét, cả phủ đều nghe thấy tiếng khóc lóc, rên la đau đớn, cầu xin của Châu Phấn Phấn nhưng không ai dám can thiệp.

_ Tại sao? Tại sao lại làm như vậy với ta? Ta đã luôn tin tưởng nàng, thiên vị nàng, tự hào về Nhã nhi? Tại sao nàng lại không biết khuyên can nó, lại cùng với nó làm ra chuyện đại nghịch bất đạo này? – vừa la hét vừa dùng roi da đánh.

_ Quan nhân xin chàng đừng đánh nữa, thiếp chỉ muốn tốt cho con, thân phận thiếp thấp hèn, Nhã Đan sau này chỉ sợ sẽ bị gả đi cho kẻ nào đó nghèo hèn, thiếp làm vậy có gì sai, Lương công tử xuất thân quý tộc là nhà giàu có bậc nhất kinh thành, Nhã nhi gả qua đó cũng chỉ tốt cho Vương thị của chàng hơn. – bà ta khóc lóc, chắp tay van xin.

_ Câm miệng! Ngươi còn dám mở miệng nói ra mấy lời nhục nhã này sao? Nó cũng là con gái của ta, ngươi nghĩ ta sẽ không thể tìm được cho nó một nhà nào tốt hay sao?

Ông ta vừa la hét, vừa bỏ đi, chạy đến từ đường quỳ khóc van xin tổ tiên tha thứ. Cả phủ cứ vậy trôi qua mấy ngày ảm đạm, thừa tướng cũng vì chuyện này mà bỏ chuyện triều chính suốt mấy ngày liền. Ông ấy cùng với đại nương tử bàn bạc với nhau kỹ lưỡng liền đến gặp lão thái thái:

_ Mẹ à, con biết chuyện này là do con đã sai, là con đã nuông chiều hư nó nhưng nó cũng là người họ Vương chúng ta, con xin mẹ, mẹ trước đây từng sống trong cung, lại là tri kỉ của Thái Hậu, mọi người đều rất tôn trọng mẹ, chỉ cần mẹ đứng ra hòa giải, họ chắc chắn sẽ không làm khó chúng ta, sẽ để cho Nhã Đan được gả qua đó làm chính thất. – ông ấy nhẹ giọng cầu xin.

_ Con nói hay lắm, con đường đường là thừa tướng đương triều, đó chỉ là một quý tộc nhỏ, con muốn hòa giải với bọn họ không lẽ bọn họ dám khước từ, chỉ sợ con vì sĩ diện của mình không dám đi lại chạy tới đây tìm ta. – tức giận trách.

_ Con là thừa tướng, vì chuyện này mà tự thân đến nhà bọn họ, vậy mẹ nói xem sau này khi lên triều mặt mũi của con để ở đâu được chứ?

_ Sao hả? Bây giờ con thấy xấu hổ rồi sao, chính con sủng thiếp diệt thê, bao che cho mẹ con nó làm ra biết bao nhiêu chuyện xấu xa, ta đã nhiều lần khuyên ngăn con nhưng con đều bỏ ngoài tai, bây giờ nó làm ra chuyện bại hoại thanh danh, cả kinh thành này đều biết con mới cảm thấy chột dạ sao?

_ Mẹ à, con biết lỗi rồi, người ngồi ở đây trách mắng con thì mọi chuyện cũng đã xảy ra rồi, chuyện trước mắt là chúng ta phải tìm cách gả được Nhã Đan sang nhà bên đó, như vậy bọn người kia mới hết bàn tán, Vương thị chúng ta mới lấy lại được danh sự.

_ Chúng ta? Ta từ chối con nên bây giờ con biến chuyện này thành chuyện của ta luôn rồi sao? Nói tóm lại đây là chuyện của các người, các người không biết dạy thiếp, dạy con để nó làm ra chuyện xấu hổ thì tự mình đi giải quyết. Đừng có làm phiền ta! – bà vừa nói vừa đập tay xuống bàn.

_ Mẹ, người... người không thể nói như vậy được, người có thể không yêu thương Nhã Đan mà không quan tâm chuyện này nhưng người cũng phải nghĩ cho Tử Đan. Tử Đan sống ở Chung gia, mẹ chồng nó luôn tìm cách chèn ép nó, đến khi sinh được Tiểu Bảo con bé mới có được cuộc sống an nhàn, nếu như vì chuyện này bọn họ lại gây chuyện với nó thì sao? Còn nữa, Phong nhi nó làm quan tứ phẩm trên triều, không lẽ mẹ để nó vì chuyện của mẹ con bọn họ mà không thể thăng quan tiến chức, xấu hổ với mọi người sao? – đại nương tử tới giờ mới thấy sợ, khóc lóc ỉ ôi.

Thừa tướng cũng không thể ngồi im, lòng ông ấy nóng như lửa đốt liên tục đi tới đi lui. Lão thái thái tức giận:

_ Con cũng giỏi lắm, thương yêu con cái của mình như vậy, sợ nhị nha đầu bị nhà chồng ức hiếp, sợ Tử Phong không được thăng tiến, còn phu quân của con chỉ nghĩ đến sĩ diện ở trên triều. Các người mở miệng ra là người của Vương thị nhưng chỉ biết nghĩ đến bản thân mình, lợi ích của mình, các người đã từng nghĩ đến ngũ nha đầu chưa? Các người có nghĩ đến Lạc Đan của ta không? Nó vẫn còn chưa được gả đi đó.

Bà vừa nói vừa khóc, đau lòng khi nghĩ đến đứa cháu gái tội nghiệp. Lão thừa tướng bất chợt đứng lại, ông ta nhìn về phía lão phu nhân, ánh mắt lóe lên một tia hi vọng:

_ Đúng rồi, chúng ta vẫn còn Lạc nhi, Lạc nhi vẫn chưa tìm được mối hôn sự tốt, mẹ à, người phải nghĩ cho con bé chứ? Nếu Nhã nhi không được gả qua đó, thì Lạc nhi sao có thể gả được cho một nhà tốt chứ?

_ Im miệng, bây giờ con còn dám lấy con bé ra để uy hiếp ta? Con yên tâm, ta nhất định sẽ tìm được cho nó một nhà chồng thật tốt, con nghĩ xem dù sao nó cũng là cháu của Hoàng Đế, sau này nhà chồng của nó sẽ dám ức hiếp nó sao? Lạc nhi của ta ngoan hiền hiếu thảo, nhất định sẽ có kết cục tốt đẹp hơn đứa con gái kia của con. – vừa nói vừa cười khinh bỉ.

_ Mẹ! Nếu người đã nói như vậy con cũng không cần phải cầu xin người nữa. Con biết người yêu thương Lạc Đan, tiểu nương của nó xuất thân cao quý nhưng chung quy thì nó cũng chỉ là thứ nữ của Vương thị, hôn sự của nó sau này cũng đều phải nhờ vào đích mẫu của nó sắp xếp. Vì vậy nếu như tứ tỉ của nó không thể gả đi thì sau này Lạc Đan cũng vẫn sẽ ở lại đây hiếu thuận với người. – ông ta đe dọa.

_ Con... - lão thái thái tức không nói nên lời.

_ Người hãy suy nghĩ cho thật kỹ, hạnh phúc của ngũ nha đầu chính là do người quyết định đó mẹ à?

Nói xong ông ta bỏ đi một mạch, đại nương tử không dám ngước nhìn lão thái thái, bà ấy cũng vội vàng rời đi. Lão thái thái chua xót, đến bây giờ bà mới hiểu được đứa con trai mình sinh và nuôi nấng lại có thể vì danh dự mà tàn nhẫn như thế nào.

Ở trong phòng, nàng cũng ngồi một góc bật khóc, nàng đã đánh cược cả tương lai của mình chỉ để trả thù cho mẹ, chuyện này có vẻ như đã thành công nhưng điều nàng không ngờ tới là tổ mẫu mà nàng yêu thương nhất vì chuyện này mà phải hạ mình để cầu xin cho con gái của kẻ đã hại chết mẹ nàng. Nàng vừa đau lòng vừa thấy có lỗi với tổ mẫu.

Mấy hôm sau, khi đã chuẩn bị đầy đủ quà cáp, Vương lão phu nhân ngồi xe ngựa đến thẳng Lương phủ để bàn chuyện của Nhã Đan. Nàng nhìn theo bóng lưng cong và gương mặt tiều tụy của tổ mẫu mà nước mắt lưng tròng. Buổi chiều đó, xe ngựa đưa lão thái thái quay về phủ, bà bước xuống xe vẻ mặt đầy mệt mỏi đi về thẳng viện của mình. Trình ma ma chạy đến báo tin cho thừa tướng và chủ mẫu, lão phu nhân đã hòa giải thành công. Cả phủ như trút được một gánh nặng trong lòng nhưng chuyện vui đầy xấu hổ này ai dám vui mừng chứ? Nàng nghe tổ mẫu đã về liền chạy đến, định mở của phòng bước vào thì bị Lư ma ma cản lại.

_ Lư ma ma, nghe nói bọn họ đã đồng ý sẽ cưới tứ tỉ tỉ?

_ Đúng vậy! – Lư ma ma thở dài.

_ Bọn họ có gây khó dễ với tổ mẫu của ta không? – nàng rưng rưng nước mắt.

_ Cô nương yên tâm, lão thái thái là người rất được mọi người kính trọng, Ngô nương tử đó cũng là người hiểu chuyện tuyệt nhiên không dám làm khó lão thái thái.

_ Vậy thì tốt?

_ Nhưng mà bây giờ tâm trạng lão phu nhân đang không tốt, tuy họ rất kính trọng bà ấy, chuyện này cũng đã bàn xong xuôi nhưng đây vẫn là chuyện xấu hổ. Cô nương người về phòng mình trước, để lão thái thái nghỉ ngơi một lát, bà ấy tỉnh dậy ta sẽ qua gọi người. – lắc đầu mệt mỏi.

_ Được, vậy ta về phòng, không làm phiền tổ mẫu nữa.

Lư ma ma quay vào phòng chăm sóc lão phu nhân, nàng rời đi nhưng vẫn luôn ngoảnh lại nhìn về phí cửa viện. Nàng biết tổ mẫu không phải người trọng sĩ diện nhưng chuyện này dù có là một gia đình hàn môn cũng thấy xấu hổ, huống hồ chi lão thái thái lại là người rất trọng gia giáo, lễ nghi. Nàng buồn bã, đi ra hậu viện, trên đường đi lại nghe đám nô tì bàn tán với nhau:

_ Tứ cô nương đó đúng là không biết xấu hổ. Cô ta vừa nghe được Lương gia đó đồng ý cưới cô ta về làm chính thất cho Lương công tử liền vui mừng cười lớn.

_ Cô ta tìm mọi thủ đoạn để được Lương công tử kia để mắt tới, bây giờ gả đi được tất nhiên là rất vui rồi.

_ Các cô nói xem, mẹ con Châu tiểu nương chẳng phải quá có phúc sao? Sau này cô ta được gả đi, nhà chồng của cô ta còn hiển hách hơn cả đại công tử và nhị cô nương, chỉ e chủ mẫu sau này còn không dám lớn tiếng với Châu tiểu nương.

_ Chưa chắc, là phúc hay là họa còn chưa biết? Các cô không biết Lương công tử đó số thiếp thất và mấy cô nương lầu xanh hắn mua về chật cả phủ. Sợ là Tứ cô nương sẽ có nhiều việc để làm rồi!

...

Không lâu sau đó, kỳ thi cử cũng diễn ra suôn sẻ, Lương công tử lần này may mắn đã đậu khoa cử, được phong một chức quan bát phẩm. Khắp phủ Vương thị đều treo lụa đỏ, dán chữ hỷ,... mọi người tấp nập chuẩn bị cho hôn lễ của tứ cô nương. Tuy xấu hổ nhưng Lương gia giàu nhất kinh thành và Vương thị danh giá kết làm thông gia, nếu còn không chuẩn bị cho chu đáo, xa hoa chẳng phải càng bị người đời cười chê?

_ Cô nương, chúng ta khó khăn lắm mới vạch được mặt của Châu tiểu nương và tứ cô nương, bây giờ lễ thành hôn của cô ta lại được trang hoàng lộng lẫy như vậy, bọn họ lời to rồi. – Đan Quất bất bình.

_ Thì sao chứ? Hôn lễ chỉ diễn ra có một ngày, bọn họ có thể vui vẻ được cả đời này sao?

Vài ngày sau, tứ cô nương vui mừng mặc trên người bộ hỷ phục màu đỏ, đầu cài trâm vàng, Châu tiểu nương cũng ăn mặc xúng xính miệng luôn nở nụ cười. Bên Lương thị cũng đã tới đón tân nương. Trình ma ma phía đại nương tử đi đến đón tứ cô nương ra hành lễ với các bậc trưởng bối:

_ Tứ cô nương, tới giờ rồi, mau đi thôi.

_ Ma ma, hôm nay là hỷ sự của ta có thể để mẹ ta cùng đi ra đó được không?

_ Làm gì có chuyện đó? Trước nay thiếp thất vẫn không được phép lên đại viện, huống hồ hôm nay ở ngoài đó có bao nhiêu là bậc trưởng bối của Vương thị, còn có các vị quan lớn trong triều. Tứ cô nương mau đi thôi để trễ giờ lành sẽ bị chủ quân trách phạt. – bà ta gương mặt hả hê nói

_ Nhã Đan, mau nghe theo lời của ma ma, mau đi đi, sau này nếu có thời gian hãy về thăm mẹ là được. – Châu tiểu nương sợ phật ý đại nương tử trong ngày hỷ sự của con gái liền nhún nhường.

_ Nhưng mà... - Nhã Đan nước mắt rưng rưng nắm chặt lấy tay mẹ mình.

_ Không sao, hôm nay con được vẻ vang gả qua Lương gia, sau này bọn họ nhất định sẽ không dám bạc đãi ta. Mau đi đi!

Tứ tỉ rời đi, bà ta đứng trước cửa vừa vui mừng, vừa xúc động. Đến đại viện, Nhã Đan quỳ xuống hành lễ với cha và đích mẫu nhưng thứ cô ta nhận lại chỉ là nét mặt lạnh lùng của thừa tướng, các bậc trưởng bối của Vương thị cũng tỏ ra chán ghét vì chuyện xấu hổ cô ta làm ra. Tứ tỉ tủi thân khóc:

_ Cha, hôm nay con được gả đi rồi, con nhất định sẽ sống thật hạnh phúc, sẽ làm cho Vương thị ta nở mặt. Xin người hãy bảo trọng sức khỏe, cũng xin người hãy chăm sóc cho mẹ của con.

Nói rồi cô ta khấu đầu và theo chân bà mai lên kiệu hoa rời khỏi phủ.

Từ ngày tứ cô nương được gả đi trong phủ yên ắng hơn hẳn, đợi qua mấy hôm, tổ mẫu đến tìm thừa tướng để nói về uẩn khuất cái chết của mẹ nàng năm đó.

_ Con hãy đọc đi, đây là tất cả những lời khai mà gia nhân hầu hạ cho tiểu nương của Lạc nhi khai ra trước khi bị xử tử. – Bà cầm một chiếc hộp gỗ đặt lên bàn.

Thừa tướng một tay chống lên trán, nhắm mắt. Đại nương tử tò mò đến mở hộp lấy giấy bên trong ra đọc.

_ Đây... đây là sự thật sao mẹ. Con biết chắc chắn là do tiện tì đó đã làm mà. Thiếp đã nói với chàng là do con hồ ly đó hại chết Trưởng công chúa nhưng chàng vẫn luôn bao che cho ả. Bây giờ bằng chứng ở đây rồi, ta xem chàng còn có thể nói giúp cho ả được hay không.

_ Tất cả những chuyện xấu xa mà tiểu thiếp của con làm ra con định giải quyết ả thế nào đây? – lão thái thái gặng hỏi.

_ Những thứ này, tại sao đến hôm nay mẹ mới đem ra? – ông ta mệt mỏi chất vấn.

_ Hại chết công chúa con thừa biết hậu quả sẽ ra sao khi người ngoài biết được? Ta vì bảo vệ con, bảo vệ Vương thị mà tổ tiên đã cực khổ mới gầy dựng được nên mới phải che giấu tất cả. Bao nhiêu năm qua ta sống trong đau khổ, dằng vặc khi đã vì gia tộc này mà đã che giấu thái hậu. Hôm nay ta phải đem tất cả ra ánh sáng là bởi vì Lạc nhi. Ta giấu diếm con bé sự thật vì không muốn nó sống trong hận thù nhưng con bé đã biết tất cả. Nó vẫn luôn tìm kiếm sự thật về cái chết của mẹ nó, Lạc Đan đã biết hết tất cả. Con bé đã biết từ lâu kẻ đã hại chết mẹ mình nhưng nó vẫn phải coi như chưa biết gì mà mỗi ngày đều phải nhẫn nhịn, phải đối diện với kẻ thù. Con có biết con gái của con đã sống khổ sở như thế nào không? Thật tội nghệp cho đứa cháu gái của ta. – bà vừa nói, vừa chua xót khóc.

_ Ngũ nha đầu đã biết hết rồi! Con bé có thể đối diện được với sự thật này sao? – đại nương tử bất ngờ.

Trong lòng thừa tướng đã biết rõ mọi chuyện từ lâu nhưng giờ đây với tất cả những chuyện xấu xa mà mẹ con Châu tiểu nương làm, ông ta không thể tiếp tục bao che cho ả được nữa. Tối hôm đó ông ta cho người đến phòng của ả, bắt trói ả mang ra xe ngựa âm thầm đưa đi khỏi kinh thành. Ông ấy vẫn là không nỡ ra tay với người đàn bà độc ác đó, chỉ cho người mang ả đến An Châu, nơi nghèo nàn, hoang vắng, chỗ ở của những chi thấp nhất trong Vương thị.

Sau khi nghe tin mẹ mình bị đưa đi khỏi kinh thành, tứ cô nương vội chạy về phủ khóc lóc, van nài nhưng lúc này lòng của thừa tướng đã lạnh, ông ta không còn tin tưởng đứa con gái mà mình từng hết mực yêu thương nữa. Cảm thấy nước mắt của mình không thể làm cho cha lay động, tứ tỉ bèn kể lể:

_ Cha, từ ngày con gả đi sang đó không một ngày nào là con sống hạnh phúc vui vẻ. Mẹ chồng của con bà ấy mỗi ngày đều bắt con phải lo hết mọi chuyện trong ngoài phủ, chỉ cần có sai sót bà ấy đều trách mắng đủ điều. Phu quân của con thì ngày ngày đều ăn chơi lêu lổng, lúc thì rượu chè cờ bạc, lúc lại đến lầu xanh mua những con tiện tì ở đó mang về, bỏ bê cả chuyện làm quan, nếu như chuyện này bị những người trên kia biết được chức quan nhỏ của chàng ấy chắc không thể giữ lại được... Con chỉ mong có thể trở về phủ, được tâm sự với mẹ, được cha mẹ yêu thương trong lòng con cũng bớt đi một phần tuổi thân.

_ Ngươi còn dám nói với ta những lời này? Ngươi làm ra chuyện mất mặt chỉ để được gả qua đó, tất cả mọi chuyện đều đã như ý muốn của ngươi, ngươi còn muốn Vương thị này cho ngươi thứ gì nữa. Ngươi làm cho cả dòng họ ta bị sỉ nhục bây giờ ngươi còn muốn Vương thị này phải tang hoang thì mới vừa lòng ngươi sao? – thừa tướng tức giận quát lớn.

Lão phu nhân cùng đại nương tử từ bên ngoài đi vào.

_ Mẹ, chẳng phải mẹ nói hôm nay sẽ đi Thiền An tự sao? – giọng của đại nương tử.

_ Ta biết hôm nay nó sẽ về đây nên mới không đi, nếu ta đi rồi, chỉ sợ quan nhân của con vì mấy lời ngon ngọt của nó, không nghĩ đến chuyện ta bỏ hết danh dự của ta đến nhà họ hòa giải, để nó được gả đi mà mau chóng đón nó về lại đây rồi... - ngồi xuống ghế.

_ Mọi chuyện đều là do mẹ con ngươi tự làm, bây giờ hậu quả mẹ con của ngươi tự mình gánh lấy, đến lúc mẹ ngươi phải trả giá cho những gì ả gây ra rồi. – lão thái thái vừa nói vừa trợn mắt nhìn Nhã Đan.

Nghe lão thái thái nói vậy mặt thừa tướng trở nên bối rối, cô ta cũng ngượng ngùng mà lau nước mắt, vội vàng rời khỏi viện đi ra phía sau vườn.

_ Tứ tỉ, tỉ về thăm cha sao? – Lạc Đan hỏi.

_ Liên quan gì tới ngươi. – gằng giọng.

_ Mấy hôm nay phủ chúng ta luôn buồn tẻ, tỉ quay về tất nhiên là phải vui rồi!

_ Ngươi nói cứ như ta với ngươi thân nhau lắm không bằng. – liếc mắt.

_ Chúng ta tuy không phải do một mẹ sinh ra nhưng cùng một cha, đều mang họ Vương, tỉ là tứ tỉ của ta, từ nhỏ chúng ta đã cùng ăn, cùng chơi đương nhiên là thân thiết.

Cô ta lại liếc mắt nhìn nàng, nàng cũng đi đến gần cô ta hơn.

_ Lần này tỉ trở về không gặp được Châu tiểu nương nữa có phải là buồn lắm không? – miệng cười nhẹ.

_ Ta không cần ngươi quan tâm. – quay lưng bỏ đi.

_ Tỉ không thắc mắc tại sao cha lại tức giận đến mức đưa bà ấy khỏi kinh thành trong đêm mà không báo với tỉ một tiếng không? – nói lớn.

_ Ngươi thì biết chuyện gì mà dám ở đây bàn tán. – vội đứng lại.

_ Đương nhiên là ta biết, ta còn biết rất rõ nữa.

_ Cha chỉ là nhất thời tức giận nên mới làm như vậy, đợi sau này cha nhớ lại tình cảm trước đây của mẹ ta nhất định sẽ đón bà ấy về, vả lại bây giờ ta đã là con dâu của Lương gia, ông ấy sẽ không bạc đãi mẹ ta. – quay lại đối diện với nàng.

_ Không bạc đãi? Một kẻ giết người mà lại muốn nhận được ân huệ hay sao? – nét mặt trở nên nghiêm túc.

_ Ngươi... ngươi vừa nói cái gì? Ngươi không được phép nói bậy, mẹ của ta đúng là có vì ta mà tính toán nhiều điều nhưng bà ấy tuyệt đối không phải kẻ giết người.

_ Bà ta là một độc phụ, chính ả hại chết mẹ của ta, cũng chính ả đã hại chết đệ đệ chưa chào đời của ta. – nàng tức giận.

_ Không... Ngươi bịa đặc, mẹ ta không phải loại người đó. – vừa nói vừa lắc đầu, mắt rưng lệ.

_ Nếu bà ta không làm ra những chuyện như vậy, tỉ nghĩ tại sao cha lại tức giận, tại sao lại âm thầm đưa bà ta đi ngay trong đêm. Ông ấy chính là một người sĩ diện, ông ấy không muốn chuyện này bị vạch trần, nếu như cha không làm như vậy, để mọi chuyện được điều tra rõ rang thì bà ta còn sống được sao, tội hại hết Trưởng Công Chúa cả Vương thị này gánh nổi sao? – nàng nói nước mắt cũng trào ra theo.

Cô ta nghe tới đây liền bàng hoàng, đứng không vững, chống tay vào cột nhà.

_ Ngươi chính là ngươi đã nói với cha chuyện này? Là ngươi đã hại mẹ con ta không thể đoàn tụ với nhau. – ánh mắt nhìn nàng đầy thù hận.

_ Không cần ta phải nói ra, ông ấy đã biết từ lâu nhưng vẫn bao che cho mẹ con ngươi nhưng bây giờ cả phủ này đều biết chuyện độc ác mà mẹ ngươi đã làm. – nàng nghiến răng, hai bàn tay bấu vào vạt áo.

_ Đây không phải sự thật, nhất định là do ngươi... là ngươi bịa đặt vu khống cho mẹ ta, cha sẽ không bao giờ đối xử với ta và mẹ ta như vậy. – cô ta chỉ tay về phía nàng lớn tiếng nói.

_ Không phải là ta không làm gì, phải ta có làm. Chính ta là người đã cố ý để cho Trình ma ma và đại nương tử biết được chuyện xấu hổ của ngươi và họ Lương kia làm sau hậu viện. – nàng nói, ánh mắt trọn lên, gương mặt trở nên mất bình tĩnh.

_ Thì ra là ngươi, ngươi cố ý gài bẫy ta! – cô ta tiến tới muốn đánh nàng nhưng bị Đan Quất cản lại.

_ Ta gài bẫy ngươi? Chuyện xấu là do ngươi làm, tự ngươi tìm đến hắn, tự ngươi làm bản thân mình dơ bẩn, ta chỉ là thuận nước đẩy thuyền. Cứ cho là ta hại ngươi, nhưng nếu trong tâm ngươi thật sự không có ý nghĩ xấu xa nào thì ta có thể hại được ngươi sao? – nàng nói rồi cười nhếch mép.

Nghe xong cô ta bước từng bước không vững, gương mặt đầy nước mắt chạy đi tìm thừa tướng hỏi rõ sự tình và cầu xin cho Châu tiểu nương nhưng giờ đây tiếng nói của cô ta trong Vương phủ này không còn giá trị nữa. Cầu xin không thành cô ta hận cha mình, hận cả Vương thị cũng không màng quay về phủ thăm hỏi mọi người nữa.

Chapter
1 Chương 1: Tây Lương
2 Chương 2: Gặp gỡ
3 Chương 3 - 1: Quá khứ
4 Chương 3 - 2: Quá khứ
5 Chương 3 - 3: Quá khứ
6 Chương 4: Lễ vật
7 Chương 5: Bái đường
8 Chương 6: Châu Ninh
9 Chương 7: Dự Chương Vương phi
10 Chương 8: Thích
11 Chương 9: Thích khách
12 Chương 10: Sủng
13 Chương 11: Của hồi môn
14 Chương 12: Của tỉ
15 Chương 13: Chiến thần
16 Chương 14: Người trong lòng
17 Chương 15: Lý do
18 Chương 16: Động phòng
19 Chương 17: Gia yến
20 Chương 18: Uy vũ
21 Chương 19: Nạp thiếp
22 Chương 20: Gặp lại
23 Chương 21: Bí mật Vương thị
24 Chương 22: Tham vọng
25 Chương 23: Vĩnh biệt
26 Chương 24: Kế hoạch
27 Chương 25: Đại hỷ
28 Chương 26: Bắt cóc
29 Chương 27: Thay đổi
30 Chương 28: Rời bỏ
31 Chương 29: Sự thật
32 Chương 30: Loạn
33 Chương 31: Tạm biệt
34 Chương 32: Cẩu hoàng đế
35 Chương 33: Lời hứa
36 Chương 34: Dã tâm
37 Chương 35: Phản tặc
38 Chương 36: Tân Đế
39 Chương 37: Tái hôn
40 Chương 38: Náo hôn
41 Chương 39: Hồi ức
42 Chương 40: Biến cố
43 Chương 41: Trong sạch
44 Chương 42: Mất tích
45 Chương 43: Hòa thân
46 Chương 44: Lấy lòng
47 Chương 45: Nhiếp Chính Vương phi
48 Chương 46: Trắc phi
49 Chương 47: Tự do
50 Chương 48: Ước nguyện cuối cùng
Chapter

Updated 50 Episodes

1
Chương 1: Tây Lương
2
Chương 2: Gặp gỡ
3
Chương 3 - 1: Quá khứ
4
Chương 3 - 2: Quá khứ
5
Chương 3 - 3: Quá khứ
6
Chương 4: Lễ vật
7
Chương 5: Bái đường
8
Chương 6: Châu Ninh
9
Chương 7: Dự Chương Vương phi
10
Chương 8: Thích
11
Chương 9: Thích khách
12
Chương 10: Sủng
13
Chương 11: Của hồi môn
14
Chương 12: Của tỉ
15
Chương 13: Chiến thần
16
Chương 14: Người trong lòng
17
Chương 15: Lý do
18
Chương 16: Động phòng
19
Chương 17: Gia yến
20
Chương 18: Uy vũ
21
Chương 19: Nạp thiếp
22
Chương 20: Gặp lại
23
Chương 21: Bí mật Vương thị
24
Chương 22: Tham vọng
25
Chương 23: Vĩnh biệt
26
Chương 24: Kế hoạch
27
Chương 25: Đại hỷ
28
Chương 26: Bắt cóc
29
Chương 27: Thay đổi
30
Chương 28: Rời bỏ
31
Chương 29: Sự thật
32
Chương 30: Loạn
33
Chương 31: Tạm biệt
34
Chương 32: Cẩu hoàng đế
35
Chương 33: Lời hứa
36
Chương 34: Dã tâm
37
Chương 35: Phản tặc
38
Chương 36: Tân Đế
39
Chương 37: Tái hôn
40
Chương 38: Náo hôn
41
Chương 39: Hồi ức
42
Chương 40: Biến cố
43
Chương 41: Trong sạch
44
Chương 42: Mất tích
45
Chương 43: Hòa thân
46
Chương 44: Lấy lòng
47
Chương 45: Nhiếp Chính Vương phi
48
Chương 46: Trắc phi
49
Chương 47: Tự do
50
Chương 48: Ước nguyện cuối cùng

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play