Chương 5: Bái đường

Nữ Đế đã chọn ngày lành tháng tốt để cử hành hôn lễ cho các vị vương tử, cả cung điện như trở nên bận rộn hơn vì sắp có tận bốn lễ cưới. Nàng vẫn ở trong cung, mỗi ngày đều buồn chán ngồi cạnh của sổ, khi thì may vá, khi thì vẽ tranh. Những vị công chúa kia đều được đưa đi tham quan các cung và học lễ nghi, bởi vì sau khi thành thân nơi mà họ ở vẫn là hoàng cung này.

_ Cô nương người lại buồn nữa sao?

_ Ta có buồn đâu chứ, chỉ là thời gian trôi qua lâu thật, cảm thấy hơi chán!

_ Cô nương nhà ta đang nôn được mặc hỷ phục tới vậy sao? – cười lớn.

_ Muội đừng có chọc ta, muội lo tận hưởng nơi này đi, sau khi thành thân chúng ta sẽ không ở đây nữa đâu.

_ Thật ra muội thấy cũng tốt, đến Châu Ninh người không cần phải học lễ nghi, cũng không lo đấu đá với những vị Vương phi kia, càng không cần phải nhìn sắc mặt người khác mà sống.

_ Phải! Muội nói cũng đúng! Đây có lẽ là điều khiến ta yên tâm nhất. Nhưng ta cảm thấy Tam Vương tử đó gương mặt không chút thần sắc, có phải hơi đáng sợ không?

_ Vậy người đừng nhìn vào gương mặt của cô ấy! – cười đùa.

_ Nha đầu này, ta đang nói chuyện nghiêm túc với muội đó.

_ Tam Vương tử không ở trong cung, ngài ấy ở phủ của Lạc Bình Vương bên ngoài cung, cô nương và ngài ấy từ buổi đó đến này vẫn không gặp mặt tiếp xúc làm sao người biết rõ tính cách của ngài ấy, phải cần thời gian chứ!

_ Ta sợ, ta sẽ không hòa hợp được!

_ Cô nương tử nhỏ đã phải sống với kẻ thù, người vẫn luôn sống tốt, bây giờ sao lại không thể?

_ ...

_ À, muội vừa mới nghe được, bọn họ nói ngày thành thân các vị Vương tử sẽ được phong Vương tước và ban phủ đó!

_ Vậy thì sao?

_ Nghe nói sau này, phủ của Lạc Bình Vương sẽ trở thành phủ của Tam Vương tử.

_ Chúng ta cũng đâu có sống ở kinh thành.

_ Cũng phải... À, người thành thân đầu tiên sẽ là Sa Dương công chúa, còn những người khác sẽ theo thứ bậc của các vị vương tử, tức là cô nương sẽ là người cuối cùng được gả đi.

_ Doanh Doanh muội ấy thành thân với Tứ Vương tử, cô ấy là đích nữ đương nhiên phải được ưu tiên.

_ Muội thấy, Triệu Linh Chi đó thật khó ưa mà, ngày trước cô ta đã đáng ghét, bây giờ được định hôn với Đại Vương tử đó lại càng đáng ghét hơn.

_ Tuy Đại Vương tử không phải là đích tử nhưng Quý phi là sủng phi, ngài ấy còn là ái nữ của Nữ Vương đương nhiên cô ta sẽ có chút hy vọng...

_ Bên ngoài có gì mà ồn ào quá, để muội đi xem thử.

Một lát sau...

_ Cũng chẳng có gì, chỉ là sính lễ của các vị công chúa kia được mang đến thôi! Mà sao Tam Vương tử đó vẫn chưa mang sính lễ đến chỗ chúng ta nữa!

_ Ngài ấy ở Châu Ninh, xa xôi như vậy làm sao mang đến được.

_ Chẳng lẽ hôm thành thân cô nương cũng chỉ có một bộ hỷ phục!

_ Nha đầu này! Bây giờ thân phận của ta đã là công chúa nước Nam Chiếu, vài ngày nữa sứ thần sẽ mang của hồi môn đến đây! Cửu cửu ta, ông ấy trọng nhất là sĩ diện, Nam Chiếu là đất nước hùng mạnh nhất ngũ đại cường quốc, ông ấy sẽ không tự làm mình bẽ mặt!

_ Cô nương, người nghĩ ai sẽ đến cùng sứ thần?

_ Ta cũng không biết!

Hai ngày sau, Lâm Doanh Doanh cử hành đại hôn, Tứ Vương tử được phong Nghĩ An Vương, là đích nữ nên hôn lễ diễn ra vô cùng lớn và trang trọng. Ba ngày sau đó, Triệu Linh Chi được gả cho Đại Vương tử trở thành Nam Hạ Vương phi, hôn lễ cũng vô cùng long trọng nhưng vì giữ sĩ diện cho hoàng hậu và giữ lễ nghi mọi thứ đều đơn giản hơn một chút. Tiếp theo là Chu Tử Huyên được gả cho An Định Vương, hôn lễ tuy xung túc nhưng đơn giản. Lúc ấy nàng thầm nghĩ, có lẽ đến lượt nàng sẽ chỉ có một chiếc kiệu hoa cùng đoàn người đưa tân nương.

Vài ngày trước, của hồi môn của nàng được đưa đến, vô cùng nhiều, hơn hẳn ba vị công chúa kia khiến ai nấy đều ghen tị. Nhị tỉ của nàng cũng đến, từ lời của nhị tỉ nàng biết cha nàng vẫn luôn cắn rứt nhưng vì đây là nữ nhi quốc, ông ấy không thể đến gặp nàng, đại nương tử trước giờ chưa đi xa, sợ không chịu nổi ngựa xe nên bảo nhị cô nương đi thay bà ấy. Tử Đan cũng nói cho nàng biết, cuộc sống của tứ cô nương bây giờ không tốt, cô ta không thể mang thai, nên Lương gia kia nhân cơ hội liên tục nạp thiếp. Châu tiểu nương cũng lâm bệnh nặng bây giờ rất khó để đi lại. Những chuyện quả báo của mẹ con ả dường như khiến tâm trạng nàng hả hê. Từ hôm ấy, nàng luôn ở cạnh nhị tỉ, cố gắng nói thật nhiều chuyện vì sợ sau này sẽ không còn cơ hội gặp lại nữa. Trước ngày đại hôn của nàng, hỷ phục được đưa đến, nàng ban đầu không định nhìn đến vì nghĩ nó sẽ chẳng có gì. Nhưng nhị tỉ xem qua lại thốt lên:

_ Trang phục này đơn giản nhưng từng đường kim, mũi chỉ đều rất chau chuốt, bộ hỷ phục này còn đẹp hơn là bộ mà ta đã từng mặc.

_ Y phục này là do Nữ Vương các người chuẩn bị sao? – Nàng đến nhìn qua rồi hỏi.

_ Thưa công chúa, hỷ phục này được may đo rất tỉ mỉ, từng mũi thêu ở trên đều là những tú nữ có tay nghề cao nhất ở phòng thêu làm.

_ Sao phải cầu kì như vậy?

_ Là do Tam Vương tử đặc biệt cho chuẩn bị!

_ Tam Vương tử! Thật sao ngươi nói ngài ấy đã ra lệnh như vậy sao?

_ Dạ phải! Ngài ấy đích thân đến phường thêu, bỏ ra một số ngân lượng lớn và bảo tuyển chọn ra những tú nữ thêu đẹp nhất để làm ra 2 bộ hỷ phục.

_ Chẳng phải muội nói với ta, cô ấy là người rất lạnh lùng và dường như không xem trọng chuyện này sao? – Cười lớn

Chiều hôm đó sính lễ cũng được mang đến chỗ nàng, nàng vô cùng bất ngờ khi Tam Vương tử chuẩn bị chu toàn mọi thứ còn vượt xa những suy nghĩ của nàng.

_ Muội xem, người ta nể trọng muội như thế mà muội còn không vừa lòng nữa sao?

_ Muội không nghĩ ngài ấy có thể làm đến như vậy!

_ Muội đó, ta còn lo lắng khi nghe muội nói về ngài ấy! Nhưng xem ra ta lo thừa rồi, muội thật là có phước, nhìn những sính lễ đi này, hơn cả ba vị vương gia kia nữa! Người ta còn chưa cưới muội, đã cho muội sĩ diện đến như vậy, sau này muội còn sợ ngài ấy không đối tốt với muội sao?

Nàng vì quá kinh ngạc với những thứ trước mắt, nàng không biết cô ấy là thật lòng hay chỉ là thể hiện ra cho thiên hạ thấy.

Hôm ấy, ngày mà nàng được gả đi, hỷ phục đã khoác lên người, đầu tóc gọi gàng, trang điểm thật xinh đẹp. Nàng nhìn mình trong gương dường như không còn nhận ra đây là nàng nữa:

_ Muội chưa từng nghĩ muội xinh đẹp như vậy!

_ Ta cũng chưa từng nhìn thấy dáng vẻ này của muội!

Cả 2 đều ngẩn người vì những bất ngờ liên tiếp ập tới. Đan Quất chạy tới báo, hoàng hậu đã cho người đến đón, Tam Vương tử cũng đã vào đến cung rồi.

_ Chiếc trâm này là tổ mẫu đã để lại cho muội, hãy để ta giúp người cài lên cho muội.

...

_ Sao tỉ lại khóc rồi?

_ Từ khi muội đến Tây Lương ta vô cùng lo lắng không biết muội có bị người khác ức hiếp không, không biết muội sẽ gả cho người thế nào, hôm nay ta thấy muội mặc hỷ phục đẹp như vậy, thấy người đó tốt với muội như vậy, ta đã yên tâm. Sau này ta về Nam Chiếu cũng có thể nói một tiếng với cha, đến thắp hương cho tổ mẫu cũng biết nên nói với người thế nào rồi!

_ Nhị tỉ, sau này tỉ giúp muội chăm sóc cho cha, tỉ nói với ông ấy muội đã không còn giận ông ấy nữa rồi! Nếu có cơ hội muội nhất định sẽ trở về thăm mọi người. – Nàng đưa tay tìm tay của nhị tỉ nắm thật chặt.

Cánh cửa mở ra, nàng cầm chiếc quạt thêu hoa đỏ che trước mặt, cùng đoàn người tiến thẳng về chánh điện. Nàng bước từng bước nặng nề lên những bậc thang để lên điện, sức nặng này không phải đến từ bộ hỷ phục mà nàng đang mặc mà có lẽ nó đến từ những suy nghĩ của nàng, gánh nặng trên vai của nàng. Tuy vậy nàng vẫn phải giữ một phong thái thật ung dung, đoan chính, thân phận của nàng bây giờ không phải là ngũ cô nương của Vương thị được gả đi mà ngay lúc này nàng chính là An Bình công chúa của Nam Chiếu đến Tây Lương để hòa thân, sự bình yên của 2 nước, cuộc sống hạnh phúc của người dân đang đặt trên hôn sự này của nàng. Nàng bước đến cửa, Tô đại nhân hô lớn:

_ Tân nương tử vào điện!

Hai cung nữ cầm theo một chiếc quạt lớn được kết từ đuôi khổng tước che phía trước nàng, phía sau là hai hàng dài những cung nữ cung kính đi theo. Với bộ hỷ phục tinh xảo, cùng với sự tôn nghiêm này, nàng mới cảm thấy thân phận công chúa này của nàng thật đáng. Đoàn người dừng lại khi nàng vừa bước đến giữa vòng tròn lớn của chiếc thảm hoa màu đỏ sẫm trải dài ở điện. Hai cung nữ phía trước lùi về hai bên, chiếc quạt khổng tước cũng hé mở để lộ ra một cô nương xinh đẹp trong bộ hỷ phục, đang cung kính cầm quạt che mặt. Lúc này, Tam Vương tử đứng phía trước nàng vài bước cũng ngây người mất vài giây, tuy khuôn mặt không lộ một chút biểu cảm nhưng từ khi nàng tiến vào điện, ánh mắt này vẫn luôn tìm kiếm nàng và bây giờ thì đang dán chặt trên người nàng.

Tô đại nhân cầm theo chiếu chỉ bước về giữa, quay mặt về phía tất cả mọi người đọc lớn:

_ Thuận Thiên thừa nhận, Hoàng Đế chiếu viết, Tam Vương tử Tiêu Kỳ, thông minh anh dũng, trấn giữ Châu Ninh, bách trận bách thắng, không phụ kỳ vọng của trẫm, nay nhân ngày lành tháng tốt, trẫm ban phong hiệu Dự Chương Vương, thành thân cùng Nam Chiếu công chúa Vương Lạc Đan, ban Dự Chương Vương phủ ở phía tây kinh thành, thưởng trăm lượng vàng cùng nhiều trang sức, gấm lụa khác. Khâm thử! Dự Chương Vương, Vương phi, xin mời tiếp chỉ và hành lễ với bệ hạ. – Đưa chiếu chỉ tới trước mặt Dự Chương Vương.

_ Thần lĩnh chỉ! Tạ ơn Bệ Hạ! – nhận lấy chiếu chỉ, quỳ xuống hành lễ.

Nàng cũng quỳ xuống, hành lễ tam bái.

_ Dự Chương Vương và Vương phi hãy hành lễ với nhau! – Tô đại nhân nói.

Nàng và người trước mặt hành lễ bái đường. Sau đó, một cung nữ và ma ma tiến lên cầm theo rượu:

_ Vương phi, Tây Lương chúng tôi, tân nương xuất giá sẽ không trùm khăn như ở những nước khác, chỉ dùng quạt thêu che mặt, theo lệ thì khi vào động phòng hoa chúc thì tân nương tử mới được bỏ quạt xuống và uống rượu giao bôi. Nhưng Dự Chương Vương đã sắp xếp sau khi bái đường thì lập tức đưa người về Châu Ninh... Vương phi, xin hãy bỏ quạt xuống để uống rượu do Bệ Hạ ban!

Ma ma vừa nói xong, một cung nữ khác bưng lên chiếc mâm trải khăn đỏ đứng cạnh nàng. Nàng do dự vài giây nhưng cũng không thể không tuân theo, nàng nhẹ nhàng đặt quạt lên mâm. Khoảnh khắc chiếc quạt được đặt xuống, Tiêu Kỳ ngây người vì nhan sắc của nàng, lần trước gặp mặt nàng vì không đứng gần như thế này nên cô cũng không biết nàng lại đẹp đến vậy. Tuy không phải tuyệt sắc, nhưng từ nàng tỏa ra mộ khí chất thanh tao, nhã nhặn vừa nhìn qua đã biết con nhà gia giáo, được nuôi dạy vô cùng tốt. Huống hồ, một người suốt ngày chỉ biết đến đao kiếm như Tiêu Kỳ, dù là ở nữ nhi quốc, dù cũng là phụ nữ, cũng từng gặp qua rất nhiều nữ nhân xinh đẹp, nhưng cái vẻ đẹp của sự lễ giáo, gia phong này cô chưa từng nhìn thấy qua. Có thể nói, nếu Triệu Linh Chi kia mang vẻ đẹp sắc sảo, quyến rũ lay động lòng người nhưng người khác nhìn vào chỉ có thể thấy khí chất của một "hồ ly tinh", còn vẻ đẹp của nàng dịu dàng và tao nhã đến mức ngay cả nữ nhân cũng thấy yêu thích.

Lạc Đan khoác tay Tiêu Kỳ, cùng uống rượu giao bôi, đôi mắt nàng nhắm nghiền, gương mặt tuy cố tỏ ra bình thường nhưng vẫn không thể không nhíu mày, nàng trước nay vẫn không yêu thích men rượu, vả lại cha nàng lại là người nghiêm khắc, nữ nhi Vương thị nào có được uống những loại rượu như thế này. Tiêu Kỳ ngay lúc này càng ở sát nàng hơn, cô dùng ánh mắt dịu dàng quan sát rất rõ từng biểu cảm trên gương mặt nàng.

_ Quả là công chúa xuất thân cao quý thì khí chất cũng không giống những công chúa khác. – Hoàng hậu gật đầu khen.

_ Hoàng Hậu có lẽ cảm thấy có chút hối tiếc vì không chọn được Nam Chiếu công chúa cho Nghĩa An Vương! Vương thị của cô nổi tiếng gia giáo ngũ quốc có ai mà không nghe nói tới, dạy dỗ ra một cô nương đoan trang, lễ nghĩa thế kia thật khiến cho người ta cảm thấy nể phục. Nghe nói trong nhà công chúa đây còn có 2 vị cô nương nữa, hôm nay nhị tỉ của cô cũng ở đây, vừa nhìn là thấy ngay khí chất của con nhà gia giáo. Đúng là tiếng lành đồn xa, tận mắt thấy rồi mới biết không phải là lời đồn đại. – Quý phi lời nói thì nghe lọt tai nhưng cách nói thì khiến người ta cảm thấy chua ngoa.

_ Trẫm quả thật đánh giá cao Vương thừa tướng, ông ấy không chỉ thông minh tài giỏi mà ngay cả cách quản giáo con cái cũng vô cùng tốt. Bản thân ta là Nữ Đế của nữ nhi quốc nhưng cũng thấy cả nước này không có một vị cô nương nào có thể so sánh nữ nhân Vương thị các cô. – Nữ Vương nói với một tâm trạng rất tốt.

_ Bệ Hạ! Thần thiếp còn nghe một lời đồn rằng, nữ nhân Vương thị nhiều đời làm hoàng hậu Nam Chiếu, họ nói nếu vị hoàng tử nào lấy được nữ nhân của Vương thị nhất định sau này sẽ trở thành hoàng đế tiếp theo của Nam Chiếu. Nhưng đến đời của Vương thừa tướng thì lại khác, 3 nữ nhi của ông ấy, 2 người thì được gả cho những quan nhân bình thường, người còn lại thì đang ở đây, xem ra không thể đoán trước được hoàng đế kế nhiệm của Nam Chiếu là ai rồi! – Vừa nói vừa cười nhếch mép nhìn về phía nàng.

_ Quý phi nương nương, Vương thị chúng tôi là khai quốc công thần và luôn tận lực dốc sức phò tá hoàng đế Nam Chiếu chưa từng có ý nghĩ xấu xa khác. Vậy nên Vương thị luôn được các đời hoàng đế ưu ái, nữ nhân Vương thị từ nhỏ đã học gia phong, lễ nghi rất nghiêm khắc, Nam Chiếu lại là đất nước xem trọng lễ nghi nên nữ tử mới được các hoàng đế yêu quý. Nam nhân Vương thị chúng tôi cũng một lòng dày công rèn luyện để được giúp đỡ, phò tá cho hoàng thượng và đất nước. Nam Chiếu tuy là quan trọng cấp bậc, đích thứ, nhưng mỗi gia đình chưa từng trọng nam khinh nữ, nam nhân làm việc nước, nữ nhân hỗ trợ nam nhân quản lý gia đình và con cái, mỗi người đều có nhiệm vụ và trách nhiệm riêng của mình. Quý phi xuất thân Tây Lương lại buôn lời mỉa mai nữ tử, chuyện này chẳng phải đang làm bẻ mặt nước các người sao? Lại còn là những lời không phải một phi thiếp có thể nói ra, không có tôn ti, trật tự như vậy? Bệ Hạ, thứ lễ cho dân nữ được nói thẳng, Tây Lương của Người quả thật chỉ có nữ tử, cứ cho là phong tục, lễ nghi ở đây khác với nước chúng tôi, nhưng mọi thứ đều phải có tôn ti, ở chỗ chúng tôi tì thiếp thì chỉ được ở khuê phòng, hậu viện, làm gì được ngồi ở chính điện lại còn ngồi ngang hàng với chính thất. Dân nữ chỉ nói ra những lời thật lòng, nếu có phạm thượng xin Bệ Hạ thứ tội! – Tử Đan trước giờ vẫn luôn như vậy, tính cách y hệt như mẹ nàng, khẩu khí rất mạnh, lại không nhịn được chuyện bất bình.

_ Ngươi... Hỗn xược! Ngươi nên nhớ đây là triều đình của Tây Lương không phải Vương phủ của ngươi ở Nam Chiếu! – Quý phi tức giận đứng lên, chỉ tay vào Tử Đan.

_ Vì đây là Tây Lương nên càng phải nói! Nếu không người khác lại cho rằng Vương thị, Nam Chiếu ta dễ bị người ta ức hiếp! – Tử Đan vẫn rất mạnh miệng.

_ Được! Ngươi rất thông minh, vậy ta hỏi ngươi một chuyện! Trưởng công chúa Chiêu Dương gả vào phủ Vương thị của ngươi làm thiếp, vậy tôn ti, trật tự ngươi nói như nào? – vừa nói vừa nhìn về phía Lạc Đan, ánh mắt khiêu khích, lời nói chua ngoa.

Không khí lúc này bỗng trở nên ngượng ngùng, quỷ dị, một số người thì e dè trước câu hỏi đầy khiêu khích và làm người ta khó xử của quý phi. Số còn lại thì vẫn chăm chú để nghe được câu trả lời từ phía Tử Đan. Lúc này nhị tỉ có vẻ bối rối không biết nên trả lời thế nào để vừa làm hài lòng quý phi kia vừa không làm nàng bị tổn thương. Tất cả mọi người đều khó xử, không ai dám lên tiếng cũng không ai dám khuyên can.

_ Mẫu thân của ta gả vào Vương phủ khi đó cha của ta đã có chính thất, nên bà ấy hoàn toàn đồng ý trở thành thiếp thất và tuân theo gia phong, lễ nghi chưa bao giờ vượt quá bổn phận tiểu thiếp, cũng chưa từng lấy thân phận công chúa cao quý của bà ấy ra làm khó cha ta và chèn ép chính thất của ông, đó chính là tôn ti. Đại nương tử rất tốt với mẹ ta, luôn tôn trọng và chăm sóc người, ngoại trừ danh phận chính thất và thiếp thất, tất cả mọi thứ còn lại cha ta và đại nương tử đều đối với bà như một tiểu nương tử khác của Vương thị, dù mang phận thiếp nhưng bà ấy vẫn không hề mất đi sự tôn nghiêm của một Trưởng công chúa, đó chính là trật tự! – khuôn mặt nàng lạnh tanh, đảo mắt lên nhìn về phía quý phi, ánh mắt đầy sát khí và tức giận. – Không biết câu trả lời này đã làm rõ được khúc mắt trong lòng quý phi chưa?

Cả triều đình bỗng chốc căng thẳng, quý phi tới đây cũng câm nín, nghẹn lời không biết nên nói gì thêm, gương mặt bà ấy hiện rõ vẻ khó xử và có chút xấu hổ. Tử Đan thì ngơ người nhìn nàng, đôi mắt ánh lên một sự tự hào và nể phục.

_ Thật là không khiến người ta thất vọng! Bình thường chẳng thấy cô nói lời nào, dù có hỏi chuyện cũng khó nhưng mỗi một câu một chữ thốt ra từ miệng của cô đều trở thành những lời vàng ngọc, không thừa không thiếu dù chỉ là một chữ! – Giọng nói của hoàng hậu xóa tan bầu không khí căng thẳng.

Lúc này cả triều như đã thấm và thầm thán phục nữ nhân Vương thị. Quý phi vẫn mang đầy sự tủi nhục, hoàng hậu thì hả hê, Nữ Vương vẫn không nói gì. Tiêu Kỳ chỉ khẽ liếc sang nàng ánh mắt đầy ẩn ý.

_ Bệ Hạ, thời gian đã không còn sớm, nghi lễ cũng đã làm xong, thần xin phép được lên đường trở về Châu Ninh.

_ Được! Hãy mau lên đường cho kịp! – lạnh lùng đáp.

Nghe vậy Tử Đan lạp tức chạy về phía nàng, nắm lấy tay nàng quyến luyến không nỡ. Lạc Đan đặt tay mình lên tay nhị tỉ vỗ nhẹ an ủi, nhưng tận sâu trong đáy lòng vẫn mong có một phép màu nào đó giúp nhị tỉ đưa nàng trở về Vương phủ.

_ Vương phi! Phong tục của Tây Lương là cõng tân nương tử về phòng. Người hãy để Dự Chương Vương cõng người ra kiệu hoa! – Tô đại nhân lên tiếng.

Tử Đan buôn tay nàng, không muốn làm lỡ giờ lành, kéo đẩy nàng về phía Tiêu Kỳ. Nàng nhìn về phía cô, cô cũng dần tiến về phía nàng, những tưởng sẽ cúi xuống để nàng leo lên lưng, Lạc Đan còn đang nghĩ một nữ nhân làm sao có sức mà cõng nàng, lỡ té ngã chẳng phải trở thành trò cười sao. Dòng suy nghĩ bị cắt ngang khi nàng bị nhấc bỗng lên, chưa kịp phản ứng thì nàng đã nằm gọn trong vòng tay của người kia. Bế sao? Lạc Đan còn đang sợ cô sẽ không cõng nổi nàng thì bây giờ cô lại đang bế nàng trên tay.

Tiêu Kỳ ung dung tiến ra khỏi điện, những bước chân vẫn mạnh mẽ, dứt khoát, lưng vẫn đứng thẳng, gương mặt không chút biểu cảm, giống như cô đang cầm một vật gì đó rất nhẹ chứ không phải đang bế một người trên tay. Lạc Đan vẫn sợ sẽ ngã hoặc rơi khỏi tay người này thì rất mất mặt, vô thức nàng vòng tay qua cổ ôm chặt lấy nữ nhân kia. Nàng biết hành động của mình thật thiếu phép tắc, ở đây lại có bao nhiêu cặp mắt đang nhìn hai người. Nàng bất giác ngước mặt nhìn Tiêu Kỳ, cô vẫn không có chút biểu cảm, vì hai người đang ở rất gần nhau nên nàng nhìn thấy rất rõ khuôn mặt cô. Nước da tuy không trắng bằng nàng nhưng cũng không quá ngăm, trông rất khỏe khoắn, gương mặt thon gọn, đôi mắt lạnh lùng nhưng to và đẹp, chiếc mũi cao, đôi môi mỏng, nhan sắc không nổi bật nhưng ngũ quan hài hòa, tạo nên một khí chất riêng tuy vô cảm nhưng lại khiến người ta không thể chán ghét. Nghĩ một lát nàng bỗng nhiên xấu hổ, khẽ thì thầm nói:

_ Người để ta xuống được không, bọn họ nói phong tục là cõng, người lại đang bế ta, ở đây đông người như vậy thật là không có lễ nghĩa!

Người kia vẫn im lặng bước đi, không nói gì, đến khi bước ra khỏi cửa điện mới đưa con ngươi hạ thấp xuống nhìn vào mắt nàng:

_ Ta xuất thân hoàng tộc, nhưng từ nhỏ chỉ biết múa đao múa kiếm, đã dần trở thành một kẻ mãng phu, mấy thứ lễ nghi kia ta không quan tâm. – im lặng bước một lát rồi nói tiếp – Nàng đã là Vương phi của ta, ta bế nàng thì có gì là không hợp lễ, huống hồ, y phục nàng đang mặc tinh xảo như thế, nếu ta cõng nàng không cẩn thận làm hư hỏng thì không tốt.

Nàng im lặng không biết nên nói gì, cũng đã gần tới chỗ xe ngựa rồi. Tiêu Kỳ bước xuống từng bậc thang trông nhẹ tênh, nàng bất giác cứ tưởng đây là một nam nhân có gương mặt nữ nhân, chứ nữ nhân nào lại khỏe đến như thế này. Đi đến xe ngựa, cô nhẹ nhàng đặt nàng xuống đất và đỡ nàng bước lên xe, Lạc Đan vừa vào trong xe liền ngạc nhiên, bên ngoài nhìn chiếc xe ngựa này đã lớn hơn những loại xe nàng từng thấy, bên trong được lót đệm kĩ càng, nàng ngồi xuống thật êm, như đang ngồi trên một chiếc giường nhỏ, thầm nghĩ rồi mỉm cười:

"Người kia nhìn vẻ ngoài lạnh lùng, thô bạo nhưng thật ra lại vô cùng tỉ mỉ và tinh tế"

Tiêu Kỳ nhìn nàng đã ngồi ngay ngắn, sau đó tiến thẳng lên phía trước đoàn xe ngựa, leo lên một con hắc mã ra hiệu:

_ Xuất phát!

Đoàn người, ngựa bắt đầu cất bước, xe ngựa cũng lăn bánh theo. Đoàn người rất nhanh đã ra khỏi cổng thành, tuy mọi người đều mặc đồ đỏ, đến cả xe ngựa và những xe chở hàng khác đều được trang trí màu đỏ, nhưng khí thế lại rất oai hùng như vừa thắng trận trở về. Từ bây giờ, nàng đã trở thành vương phi, có ai ngờ được một cô nương bé nhỏ ngày nào thiếu thốn tình mẹ, phải sống nhờ sự nâng niu, bảo vệ từ tổ mẫu, giờ đây đã trở thành Dự Chương Vương phi, cuộc đời của nàng đã bước sang một trang mới, nhưng là một cuộc sống đầy hoa mĩ hay rơi vào bể khổ, không ai có thể biết được.

Chapter
1 Chương 1: Tây Lương
2 Chương 2: Gặp gỡ
3 Chương 3 - 1: Quá khứ
4 Chương 3 - 2: Quá khứ
5 Chương 3 - 3: Quá khứ
6 Chương 4: Lễ vật
7 Chương 5: Bái đường
8 Chương 6: Châu Ninh
9 Chương 7: Dự Chương Vương phi
10 Chương 8: Thích
11 Chương 9: Thích khách
12 Chương 10: Sủng
13 Chương 11: Của hồi môn
14 Chương 12: Của tỉ
15 Chương 13: Chiến thần
16 Chương 14: Người trong lòng
17 Chương 15: Lý do
18 Chương 16: Động phòng
19 Chương 17: Gia yến
20 Chương 18: Uy vũ
21 Chương 19: Nạp thiếp
22 Chương 20: Gặp lại
23 Chương 21: Bí mật Vương thị
24 Chương 22: Tham vọng
25 Chương 23: Vĩnh biệt
26 Chương 24: Kế hoạch
27 Chương 25: Đại hỷ
28 Chương 26: Bắt cóc
29 Chương 27: Thay đổi
30 Chương 28: Rời bỏ
31 Chương 29: Sự thật
32 Chương 30: Loạn
33 Chương 31: Tạm biệt
34 Chương 32: Cẩu hoàng đế
35 Chương 33: Lời hứa
36 Chương 34: Dã tâm
37 Chương 35: Phản tặc
38 Chương 36: Tân Đế
39 Chương 37: Tái hôn
40 Chương 38: Náo hôn
41 Chương 39: Hồi ức
42 Chương 40: Biến cố
43 Chương 41: Trong sạch
44 Chương 42: Mất tích
45 Chương 43: Hòa thân
46 Chương 44: Lấy lòng
47 Chương 45: Nhiếp Chính Vương phi
48 Chương 46: Trắc phi
49 Chương 47: Tự do
50 Chương 48: Ước nguyện cuối cùng
Chapter

Updated 50 Episodes

1
Chương 1: Tây Lương
2
Chương 2: Gặp gỡ
3
Chương 3 - 1: Quá khứ
4
Chương 3 - 2: Quá khứ
5
Chương 3 - 3: Quá khứ
6
Chương 4: Lễ vật
7
Chương 5: Bái đường
8
Chương 6: Châu Ninh
9
Chương 7: Dự Chương Vương phi
10
Chương 8: Thích
11
Chương 9: Thích khách
12
Chương 10: Sủng
13
Chương 11: Của hồi môn
14
Chương 12: Của tỉ
15
Chương 13: Chiến thần
16
Chương 14: Người trong lòng
17
Chương 15: Lý do
18
Chương 16: Động phòng
19
Chương 17: Gia yến
20
Chương 18: Uy vũ
21
Chương 19: Nạp thiếp
22
Chương 20: Gặp lại
23
Chương 21: Bí mật Vương thị
24
Chương 22: Tham vọng
25
Chương 23: Vĩnh biệt
26
Chương 24: Kế hoạch
27
Chương 25: Đại hỷ
28
Chương 26: Bắt cóc
29
Chương 27: Thay đổi
30
Chương 28: Rời bỏ
31
Chương 29: Sự thật
32
Chương 30: Loạn
33
Chương 31: Tạm biệt
34
Chương 32: Cẩu hoàng đế
35
Chương 33: Lời hứa
36
Chương 34: Dã tâm
37
Chương 35: Phản tặc
38
Chương 36: Tân Đế
39
Chương 37: Tái hôn
40
Chương 38: Náo hôn
41
Chương 39: Hồi ức
42
Chương 40: Biến cố
43
Chương 41: Trong sạch
44
Chương 42: Mất tích
45
Chương 43: Hòa thân
46
Chương 44: Lấy lòng
47
Chương 45: Nhiếp Chính Vương phi
48
Chương 46: Trắc phi
49
Chương 47: Tự do
50
Chương 48: Ước nguyện cuối cùng

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play