Từ từ vươn vai, rồi kéo ra tấm màn của đêm đen, chiếu từng tia sáng ấm áp xuống mặt đất. Khung cảnh dần sáng lên. Ánh sáng buổi sớm mai mang màu hồng nhạt, rồi chuyển dần sang trắng sáng, soi rõ vạn vật.
Những cành lá rung rinh trong cơn gió mát lành buổi sớm, khoan khoái khoe ra những giọt sương lung linh như pha lê.
Sau đêm mưa hôm qua dường như cảnh vật đẹp hơn bao giờ hết. Ánh nắng bừng lên mừng rỡ chiếu sáng trên những vòm cây, trên những thảm cỏ xanh rờn.
Trời quang hẳn, thăm thẳm bao la. Những chú chim non nhảy nhót trên cành cây tầm xuân hót ríu rít thật vui tai như đang chào mừng trời đất đổi sắc sau cơn mưa.
Sắc đỏ của hồng, sắc vàng của ly, sắc trắng của cúc họa mi lại đua nhau khoe vẻ rực rỡ trong khu vườn hoa kia. Mấy khóm hoa mười giờ như trang điểm lại dung nhan của mình để phô hương khoe sắc. Chà! Hôm nay quả là một ngày đẹp trời!
Khi người hầu của Ánh Nguyệt kéo tấm rèm cửa ra để cho những tia nắng chiếu vào căn phòng. Ánh sáng đã làm cho cô khẽ tỉnh giấc.
''Ưm''- tiếng phát ra đầu tiên khi ngủ dậy.
Ánh Nguyệt có lẽ vẫn còn muốn chìm vào trong rất ngủ nên đã cố dịu mắt và mở đôi mắt còn đang lim dim của mình. Bỗng tiếng của hầu gái cất lên:
- Tiểu thư, mặt trời đã lên rồi đó ạ!
Cô liền dựng người dậy một cách mệt mỏi và bước xuống giường rồi dặn dò hầu gái:
- Tí tôi cần xem lịch trình của ngày hôm nay nên cô mau xuống dưới nhà chuẩn bị đồ ăn sáng cho tôi đi.
Nghe xong hầu gái liền cúi người đáp:
- Vâng thưa tiểu thư!
Nói thì nói vậy nhưng trong đầu cô hầu gái đó nghĩ: ''Sắp chẳng còn làm tiểu thư mà thành con vô danh tiểu tốt, là đồ vật trang trí cho thiếu gia bên kia nữa, thế mà con nhỏ này vẫn tỏ ra ta đây sai khiến mình làm theo lời nó. Nó phải biết vị thế của mình ở đâu chứ. Đúng là phiền chết đi được.''
Dường như nhìn thấu suy nghĩ của hầu gái, cô liền trở nên lạnh lùng, ánh mắt sắc bén và đáng sợ, cả không gian trở nên ngột ngạt đến kinh hãi làm cho hầu gái phải run rẩy. Cô bước lại và ghé bên tai hầu gái khẽ thì thầm:'' Cô đừng nghĩ tôi không biết cô đang nghĩ gì! Ở đây cô nên biết ai là kẻ thấp kém! Và cô biết rõ điều đó, đúng chứ? Đừng khiến tôi phải ra tay!''
Nghe những lời thì thầm bên tai mình, hầu gái liền run rẩy toát mồ hôi lạnh và nghĩ: ''Sao cô...ta lại b...biết?''. Hầu gái dường như sợ hãi hơn khi suy nghĩ đến điều này, cô ta hèn nhát cúi đầu không ho he nổi một tiếng. Rồi cô ta lại lấy đâu ra dũng khí bèn nói:
- Tiểu thư, tôi xuống chuẩn bị đồ ăn sáng cho cô!
Nói xong cô hầu gái liền đi một cách nhanh chóng xuống cầu thang. Cô ấy nhìn hầu gái chạy đi liền đứng im trong phòng mình và suy nghĩ: ''Còn chưa đi mà mấy người hầu trong nhà đã trở nên coi thường mình rồi! Sẽ không bao giờ mình là món đồ chơi của bất kì ai, mà anh ta mới chính là đồ chơi của mình. Một lũ ngu ngốc ''- vừa nghĩ vừa toả ra một lượng sát khí đáng sợ.
Khi ăn sáng xong...
Người quản gia trong gia đình nói:
- Tiểu thư, ngày mai sẽ là ngày gặp mặt thiếu gia nên mong tiểu thư dùng số tiền này đi chuẩn bị một bộ váy thật đẹp cho ngày mai!
Cô vừa nghe thấy xong liền nghĩ: ''Thật phiền phức! Nhờ người đặt riêng và thiết kế chẳng phải là xong sao?.'' Dù suy nghĩ như vậy nhưng cô vẫn tươi cười và đáp lại quản gia:
- Ừm! Tôi biết rồi! Ông yên tâm!
Quản gia liền nhìn cô bằng ánh nhìn dò xét rồi giả vờ ho và nói:
- Tiểu thư, mong cô đừng có làm tôi thất vọng!
Cô mỉm cười và nói:
- Vâng!
Quản gia nhíu mày lại và suy nghĩ: ''Phu nhân bảo mình kiểm tra nhất cử nhất động của tiểu thư trong mấy ngày này. Nhưng mà hình như tiểu thư có vẻ không quan tâm đến chuyện kia lắm thì phải? Chắc phu nhân lo xa rồi!''
Trong lúc này cô cũng suy nghĩ: ''Quả nhiên là người của bà ta, đúng là con chó ngu xuẩn không biết chọn chủ cho mình. Thật đáng thương!''
Cô và quản gia nói chuyện xong thì hai người mỗi người đi một hướng.
Bên phía Bất Phàm kia thì dường như cũng chả khá khẩm hơn là bao. Lúc này cậu ta đang ngồi nói chuyện với bố của mình. Bố cậu nghiêm túc nói:
- Bố mong con hiểu rằng việc làm lần này của cảm ảnh hưởng rất lớn đến gia tộc nên tuyệt đối không được phạm sai lầm. Con hiểu chứ?
Cậu mỉm cười nhưng mặt vẫn lạnh và đáp:
- Con biết mình phải làm gì! Nên bố yên tâm!
Mặt ông bố lúc này ra vẻ mặt chán trường và nói một cách bất lực:
- Cái loại mày mà tao yên tâm được thì đã không nói! Mày phá bao nhiêu công việc làm ăn của tao rồi mà bây giờ vẫn không biết ngượng mồm mà nói ra câu đó à?
Cậu cười trừ và ánh mắt lảng tránh:
- Con đâu biết gì đâu!
Ông bố ánh mắt tỏ ra quá quen thuộc với việc này bèn nói:
- Nhưng con nên biết rằng việc lần này ảnh hưởng ra sao đến gia tộc rồi đó! Thậm chí còn tồi tệ hơn việc con phá hỏng mối làm ăn của bố nữa đó!
Cậu bèn đứng lên khỏi chiếc ghê ngồi và đi ra khỏi phòng và không quên để lại câu nói:
- Bố yên tâm! Con sẽ không làm bố thật vọng nữa đâu!
Updated 29 Episodes
Comments
Tô Thanh Y (Y Mộc)
quá là hay, thanh xuân ấy chỉ có hai ta của mình chịu thua 😒
2023-08-31
1