Bất Phàm lúc này cùng cả bố lẫn mẹ đi đến một cửa hàng sang trọng, nổi tiếng nhất nhì giới thượng lưu. Họ ngồi xuống bàn ăn nơi dành cho khách vip của cửa hàng để chờ đợi ai đó. Bỗng...
- Nguyên gia mời vào ạ!
Đó cũng là lúc Bất Phàm và Ánh Nguyệt chạm ánh mắt nhau. Họ dành cho nhau cái ánh mắt tong đầy ''tình cảm''. Bốn người Nguyên gia bước vào và đi đến bàn ăn đã được Lưu gia đặt từ trước. Bố Anh Dũng lịch sự đón tiếp:
- Thật vinh hạnh khi được gặp Nguyên gia!
Bố Gia Bảo cũng mỉm cười và nói một cách trang trọng:
- Chúng tôi mới là người nên nói câu đó mới phải!
Bất Phàm vội tiếp lời:
- Mời mọi người ngồi vào bàn ạ!
Ánh Nguyệt lúc này cũng giữ lễ nghi mà lịch sự cúi chào và cất tiếng nói nhẹ nhàng:
-Thật cảm ơn Lưu thiếu gia rất nhiều!
Bố Anh Dũng thấy thế bèn buông lời tán dương:
- Quả nhiên Nguyên tiểu thư vừa xinh đẹp, thông minh và hiểu lễ nghi nữa. Quả thật xuất chúng!
Nhận được lời tán dương, cô khẽ mỉm cười và cảm ơn.
Lúc này Bất Phàm cũng lên tiếng khen ngợi:
- Quả thật tiểu thư đây xinh đẹp diễm lệ, đã thế còn thông thạo trong lễ nghi rất hoàn hảo.
Cô cũng dành lại lời khen ngợi dành cho cậu ta:
- Lưu thiếu gia cũng rất phong độ, đẹp trai và lịch sự mà.
Cậu vội mỉm cười:
- Thật cảm ơn tiểu thư!
Hai người họ vừa nói vừa trao nhau ánh mắt ''tình cảm''. Lúc này cả hai người bố đều đồng thanh lên tiếng cùng với tiếng cười:
- Quả nhiên hai đứa đó thật hợp nhau!
Hai người lúc này ai nấy chỉ biết cười trừ. Thật không nhận ra hợp nhau ở chỗ nào luôn á. Hai người bố này hình như có vấn đề về mắt nghiêm trọng rồi.
Hai gia tộc kẻ đứng đầu giới thượng lưu, kẻ đứng nhì giới thượng lưu đều ngồi chung cùng một bàn ăn. Trên bàn thì đồ ăn đã chuẩn bị thịnh soạn, dường như toàn là những món ăn hiếm có và xa xỉ mà chỉ có giới thượng lưu mới có thể ăn được. Xung quanh là một dàn nhân viên phục vụ bàn.
Ánh mắt của tất cả những người ở bàn ăn lúc này đều không tỏ ra dù chỉ là một chút cảm xúc. Không khí yên tĩnh một cách lạ thường. Người cầm dĩa và dao từ từ tỉ mỉ ăn đừng miếng thịt bò Wagyu thượng hạng và nhâm nhi rượu vang đỏ.
Người chầm chậm gắp từng miếng cá hồi tươi ngon. Không có bất cứ một ai lên tiếng cho đến khi bố Gia Bảo lên tiếng:
- Đây là lần đầu tiên hai thế lực mạnh như vậy gặp nhau phải chứ?
Bố Anh Dũng cũng lịch sự đáp:
- Vâng! Và cũng là lần đầu tiên hai bên gia tộc hợp tác với nhau.
- Dạo gần đây các gia tộc khác dường như đang dòm ngó đến vị trí gia tộc của cả hai ta. Nên việc hợp tác cũng xem như cả hai bên đều có lợi.
- Điều đó sẽ khuấy động vào giới thượng lưu rất lớn nhưng cũng dường như chọc tức vào đám ''rác rưởi'' kia.
- Tôi nghĩ bọn chúng sẽ tức điên lên mà chẳng thể làm gì được.
Bố Anh Dũng lúc này cũng nói ra băn khoăn trong lòng:
- Nhưng tôi không nhờ người đến lần này lại là đại tiểu thư mà không phải là nhị tiểu thư.
Lời nói này làm cho Nguyên gia ai nấy đều im lặng một lúc. Thấy tình hình không ổn bố Anh Dũng bèn nói:
- Có phải tôi đã nói điều không nên nói không?
Lúc này Ánh Nguyệt cũng đặt dao dĩa xuống và từ tốn trả lời:
- Không có gì đâu bác! Chỉ là có một chút sự thay đổi nhỏ trong sự hợp tác lần này.
Lúc này mẹ Kiều Diễm và bố Gia Bảo đều cùng một suy nghĩ: ''Xin lỗi con gái, là ta không tốt, làm con chịu thiệt rồi.'' Nhưng riêng em trai cô lại nghĩ khác: ''Đều do con ả chết dẫm kia mà thôi.''
Nghe Ánh Nguyệt nói, Bất Phàm lại dường như không có ý bỏ qua mà cố tình nói:
- Nhưng tại sao lại phải thay đổi?
Cậu nói xong câu thì Lưu gia ai nấy đều ngại ngùng không biết nói gì hơn với cậu con trai đáng đồng tiền bát gạo này. Như động vào đúng chỗ đau của cô nên cô nghĩ: ''Tên này không câm mồm lại được à? Mắc mớ gì lên tiếng.'' Nhưng cô vẫn phải nhẫn nhịn nén lửa giận trong lòng và cố gắng nở nụ cười trên khuôn mặt và đáp:
- Điều này là do...
Chưa kịp nói xong thì nhị tiểu thư của Nguyên gia bỗng từ đâu xuất hiện và chen ngang:
- Là do chị ấy cướp từ tôi!
Lúc này cô quay đầu lại còn những người trong Nguyên gia lại nghĩ: Sao đột nhiên Uyển Thâm lại ở đây?''
Nhưng trái ngược với sự bất ngờ của mọi người thì Ánh Nguyệt lại hoàn toàn bình tĩnh như đã biết trước rằng Uyển Thâm sẽ đến. Minh Trí thấy vẻ mặt của chị gái mình cũng thôi hết bất ngờ mà suy nghĩ: ''Kịch hay bắt đầu rồi!''.
Nhìn thấy Minh Trí đang nhìn mình và mỉm cười thì cô nghĩ:'' Chị sẽ không làm em thất vọng với bộ phim này đâu, em trai à\~''.
Uyển Thâm lúc này lại đột nhiên nhìn bộ váy của Nguyên tiểu thư và bất ngờ: ''Sao bộ váy cô ta mặc không như bộ thiết kế cô ta đưa cho họ. Tch, thậm chí mình còn mất công mặc nó lên.''
Nhìn thấy vẻ mặt vừa bất ngờ thoáng phút chốc đã cau có khiến cô cười thầm: ''kịch hay bắt đầu rồi.''
Lúc này Lưu gia ai nấy đều bất ngờ, ngay cả đến Bất Phàm. Họ đều đồng thanh nói:
- Gì cơ? Đại tiểu thư cướp mất là sao?
Lúc này bố Gia Bảo lên tiếng quát Uyển Thâm:
- Uyển Thâm, con đến đây làm gì?
Uyển Thâm lúc này giả bộ uất ức:
- Con cũng là một phần của Nguyên gia sao con không được phép đến? Bố thật là thiên vị con với chị gái.
Cô ta vừa nói vừa giả bộ kiềm nén nước mắt. Ánh mắt tỏ vẻ đáng thương.
Updated 29 Episodes
Comments
Hầu Ca Mặc Sịp
tình yêu đôi lứa thật đẹp
2023-10-08
0